Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5)

Sau khi Minjeong chủ động gửi lời muốn tìm hiểu tôi, chúng tôi ngày nào cũng hẹn nhau đi chơi như hồi xưa. Chúng tôi ung dung chạy xe trên đường, chúng tôi đi ăn kem, đi ăn xiên que, đi chơi ở khu vui chơi,... hai chúng tôi chỉ cần làm tất cả mọi thứ mình thích mà không sợ ai ý kiến. Đôi khi tôi quên mất em ấy đang tìm hiểu tôi thôi, nếu không thì tôi đã nắm tay em và hôn lên má em ở nơi công cộng, để mọi người thấy thì tưởng bọn tôi hẹn hò mất.

Tôi luôn nhìn xem Giselle có lén theo dõi chúng tôi không. Sau cái hôm đó, tôi vẫn cố tỏ ra là mình không phát hiện ra cậu để cậu ta khỏi phải nghi ngờ. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy khó chịu về việc làm đó. Đột nhiên lại đi nhìn lén việc riêng tư của người khác chứ. Tôi chả thể hiểu nổi cô gái kì lạ này, nên tôi quyết định sẽ hỏi thẳng Giselle để cậu nói hết sự thật.

Trong tiết học Toán nhàm chán vl thì tôi đã viết một tờ giấy đưa cho Giselle. Nội dung tờ giấy ghi: "Tan học hẹn cậu ở sân sau của trường". Cậu bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu và có một chút gì đó đáng sợ. Tôi vờ như chẳng biết gì mà cứ cắm đầu viết bài, mặc kệ cậu.

Đúng như đã hẹn, cậu ấy tới nơi rất đúng lúc. Cậu cố nở một nụ cười gượng để mà hỏi tôi:

"Jimin sao hôm nay bà lại hẹn tui ở đây?"

Tôi đáp:

"Tại sao bà lại lại theo dõi cuộc hẹn giữa tui và Minjeong?"

"À, thì ra bà đã nhìn thấy rồi à"

"Hahaha"

Cậu cười một nụ cười thật man rợ trước mặt tôi. Tôi ngơ ngác, bình thường bạn tôi không như thế này. Cậu cười xong lại đột ngột khóc, cậu nói to với tôi:

"Từ trước tới giờ tao coi Minjeong là người tao yêu nhất trên đời này. Tao yêu nó từ nhỏ cho tới lớn, lúc nào có thứ gì ngon tao đều cho nó, cái gì đẹp tao cũng nhường nó, tao gần như làm tất cả mọi thứ chỉ để một ngày nó nói nó yêu tao. Nhưng không, cuộc đời này đâu phải là mơ. Tao cố gắng suốt mười hai năm trời còn không bằng một đứa mới quen mấy tháng như mày. Cuộc đời này thật trớ trêu quá, cái người mà Minjeong yêu lại chính là người bạn cùng bàn tuyệt vời này. Tao không bao giờ nghĩ có ngày người mình lại bị người đến sau tước đi người mà mình yêu. Tại sao chứ? Hả, tại sao? Mày thử nói tao nghe tại sao?!?"

Lời nói của cậu như sét đánh vào tai tôi. Tôi không nghĩ cậu lại thích Minjeong, càng không nghĩ cậu lại ghét tôi như thế này. Tôi hỏi cậu:

"Làm sao cậu biết được em ấy yêu tôi?"

"Bộ mày không biết hay mày giả ngu vậy? Từ trước đến giờ Minjeong không bao giờ xin số điện thoại của một ai, tại vì em ấy là người rất nhút nhát, ẻm chẳng có cái lý do gì để làm quen mày cả. Ngày nào em ấy cũng nhắn tin cho tao nói rằng em ấy đang rất thích một người tên Yu Jimin, em đã thích từ lần đầu gặp mày. Lúc nào em cũng nói những gì mình đã nhắn với mày. Mà mỗi tội em không biết rằng tao lại học chung lớp với người đó, lại còn ngồi cạnh nhau. Từ hôm đó trở đi, tao không thể nào coi Jimin mày là bạn tao lần nào nữa"

Tôi sốc đến há hốc mồm. Tôi bất ngờ trước những lời thoát ra từ miệng Giselle. Nhưng tuyệt nhiên tôi lại không trách cậu ấy một lời nào. Cái cảm giác biết được người mình theo đuổi bao lâu nay đã có người yêu nó đau lắm, nó đau đến mức một cô gái lạc quan như Aeri cũng phải suy sụp. Tôi thì thầm:

"Xin lỗi cậu vì những chuyện đó. Nhưng đây là quyết định của em ấy, không phải quyết định của tôi. Tôi không thể nào bỏ đi tình cảm này để nhường em lại cho cậu được. Tốt nhất cậu nên chấp nhận sự thật, cậu nên tôn trọng cảm xúc của Minjeong"

Giselle không chịu nỗi nữa, cậu chạy khỏi nơi này trong đau khổ. Lúc này trời bất ngờ đổ mưa, cơn mưa tựa như những giọt nước mắt, những tâm sự, những nỗi lòng của cậu hiện giờ...

...

Sau hôm đó, tôi và Giselle không nói chuyện với nhau nữa, tôi đã đánh mất đi người bạn tốt này. Minjeong cũng nhận thấy những điểm kì lạ của cậu, em nói tôi:

"Hình như người chị bạn hàng xóm của em thích em"

"Tại sao em lại nghĩ vậy?"

"Bởi vì mỗi lần em kể cho chị ấy biết về hai chúng ta, chị đều trả lời rất qua loa cho có rồi xong"

"Chị biết cậu ấy, Giselle là bạn cùng bàn với chị"

"Vậy sao??? Thảo nào em thấy chị ấy rất hay lườm chúng ta, chắc là Giselle ghét chị lắm"

Tôi không nói gì thêm nữa. Tôi không muốn cho em biết chuyện gì đã xảy ra hôm qua, tôi sợ em sẽ cảm thấy rất giằng vặt, em sẽ cảm thấy rất hối hận với Giselle.

___

Tui cảm thấy có lỗi với Giselle quá =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com