(8)
Hiện giờ tôi không xem nơi đó là nhà mình nữa, tôi xem đó là địa ngục.
Nhưng cái "địa ngục" ấy tôi bắt buộc phải về, nếu không tôi sẽ trở thành một vô gia cư theo đúng nghĩa đen. Tôi nói với Jimin:
"Em nghĩ em nên về nhà"
"Nhưng cái nơi đó không ai yêu thương em cả"
"Nếu như em không về đó thì em về đâu bây giờ ?"
"Ở nhà chị này, ở đây nhà cao cửa rộng, đồ ăn ngon mà mọi người cũng thương em nữa"
Tôi rơi vào trầm tư. Ở đây thật sự rất tuyệt, nơi đây luôn là ước mơ của tôi. Nhà tôi mặc dù không nghèo, nhưng họ chỉ lấy cái tiền đó để mua đồ đẹp, mua thuốc lá, thậm chí là còn chơi cờ bạc và cá độ đá banh để tiền ngày một ít dần. Họ chỉ đóng tiền học phí cho tôi thôi. Họ mua đại một căn nhà cũ kỉ cho đỡ tốn tiền, còn đồng phục thì bận lại bộ cũ, tất cả những đồ tôi mặc đều là được hàng xóm không bận nữa cho, đồ dùng học tập là tôi cũng phải tự mua. Bộ đồ màu trắng cùng những trang sức mà tôi đeo để đi xem mắt thì là tất cả đồ tôi lén lút mượn tạm của mẹ...
Mặc dù họ đối xử với tôi như vậy nhưng tôi vẫn không muốn ở nhà của Jimin. Tôi ở đây thì chả khác nào là đi ăn bám người khác cả, hiện giờ tôi cũng chưa giúp gì được cho nhà Yu, vậy nên tôi nói:
"Cảm ơn tấm lòng tốt của chị, nhưng em không phải là thành viên trong gia đình mọi người, em mà ở lại thì chỉ thêm áp lực mà thôi"
Jimin nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực, cô nói
"Không sao hết, chị tôn trọng quyết định của em"
"Nhưng mà sau này, khi em tốt nghiệp trung học, chị sẽ kiên quyết kết hôn với em"
Tôi buồn cười vì câu nói như con nít của chị, chị cũng cười. Hai chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau, vậy là quá đủ để rồi. Sau đó tôi lên phòng thay đồ, chị đột ngột cho tôi một món quà, chị bảo:
"Tặng em nè, từ trước đến giờ chị chưa có quà gì tặng em hết. Em cứ mở ra đi, hy vọng em thích"
Tôi mở ra thì thấy một chiếc vòng tay màu xanh dương đậm cực kì đẹp của hãng Pandora. Từng hạt đá trên vòng đều được gia công tỉ mỉ, chau chuốt đến từng xăng-ti-mét. Nghe nói cái vòng này mắc lắm, từng chiếc hạt lên tới mấy triệu lận. Trước giờ tôi toàn xài hàng nhái mấy trăm ngàn thôi. Tôi không nghĩ chị ấy sẽ tặng cho tôi một món đồ mắc tiền như vậy. Tôi mừng rỡ nói:
"Em cảm ơn chị nhiều lắm, đây là chiếc vòng trong mơ của em. Cảm ơn chị rất nhiều ạ"
"Không có gì đâu, đây là tấm lòng của chị thôi. Chị rất vui vì em đã thích nó"
Chúng tôi đi xuống bãi gửi xe rồi nhờ bác tài xế chở về nhà. Sau khi về nhà gia đình chẳng thèm nói gì với tôi. Tôi cũng không xin lỗi họ vì dù sao họ cũng không muốn nghe tôi nói.
...
Tôi yên bình học hết năm lớp 12. Tôi không cần nói dối ba mẹ tôi nữa, họ cũng chẳng thèm để ý tôi làm gì. Bây giờ tôi có thể đi hẹn hò thoải mái với Jimin, cũng không cần về đúng giờ, không cần nói dối. Tôi cảm giác như một con chim được bay lượn trên bầu thời, tự do, thoải mái, bình yên và hạnh phúc.
___
Không biết tui nói ra tên hãng vòng tay thì có bị sao không. Nhưng mà lúc Minjeong được Jimin tặng chiếc vòng tay thì tui dựa trên cảm giác của tui ở ngoài đời. Trước giờ mơ ước của tui cũng là chiếc vòng của hãng đó, tại vì nó đẹp lắm. Và tui thấy đưa vào bối cảnh trong chuyện cũng khá là hợp lý nên đưa vô luôn. Mong mọi người sẽ thích chap này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com