Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yu Jimin

"Con kia mày đứng lại đó cho tao, tao mà bắt được mày thì mày đừng mong có cơ hội sống"

Trong màn đêm tĩnh mịch, xung quanh là bóng tối bao phủ. Có một người con gái cứ chạy mãi, chạy mãi. Theo sau cô là một gã đàn ông miệng vừa chửi vừa đuổi theo cô. Không lâu sau ông ta bắt được tay cô và siết chặt nó.

"Ba, ba con xin lỗi mà ba thả con ra đi, đau quá con xin ba"

Cô vừa nói vừa tìm cách thoát thân, nước mắt dàn dụa cả khuôn mặt. Nhưng ông ta càng lúc càng siết chặt tay cô hơn. Ông ta trợn tròn mắt, hiện rõ những tia máu đỏ ửng và không ngừng quát

"Tao đã bảo mày dừng lại mà mày vẫn ngoan cố, làm mất thời gian của tao. Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày dễ dàng vậy sao?"

"Con biết sai rồi, ba thả con ra đi ba đau quá, con không chạy nữa đâu"

"Tao không ngu, mày muốn xuống dưới kia cùng mẹ mày đúng không, tao cho mày toại nguyện"

Cùng lúc đó ông ta rút con dao ra và đâm về phía cô. Cô hét lên trong đau đớn và rồi....

"KHÔNGGGG"

Yu Jimin bật dậy khi vừa mới trải qua một cơn ác mộng. Bây giờ đã là hơn 4h sáng. Mồ hôi cô nhễ nhại ướt hết cả một mảng gối. Cô khó khăn đứng dậy uống thuốc, tay cô run rẩy cho viên thuốc vào miệng. Uống xong cô không ngừng thở dốc, run rẩy ôm lấy bản thân mình. Đến khi đã bình tĩnh hơn thì cô lại bật khóc lớn. Cô không dám ngủ nữa mà cứ thế thức cho đến sáng.

Và rồi khi chuông điện thoại reo lên, cũng là lúc đến giờ đi làm. Cô mới lấy lại tinh thần sau khoảng thời gian kinh khủng ấy

"Đã hơn 6h rồi sao, haizzz tới giờ làm việc rồi". Nói xong cô đứng dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi tới chỗ làm việc.

Cô tên là Yu Jimin, là một nhà trị liệu tâm lý.  Cô có mở một trung tâm tư vấn, trị liệu tâm lí. Jimin vừa làm việc độc lập vừa hỗ trợ cho các bác sĩ tâm thần giúp cho người cần trị liệu phân tích, hiểu và giải quyết những mâu thuẫn tâm lý với người khác. Nhưng cô "chưa" thể giải quyết những khó khăn tâm lý của chính bản thân mình.

Jimin ngồi trong phòng làm việc không ngừng xoa thái dương. Có lẽ vì giấc mơ đêm qua đã gợi lại những kí ức đau thương mà cô đã trải qua. Cô rời bàn làm việc rồi đi lại chiếc sofa để nghỉ ngơi một chút. Hôm nay cô có lịch tái khám cho bệnh nhân vậy mà cô lại ngủ quên mất. Phải đến một lúc lâu khi có người gõ cửa thì cô mới chợt tỉnh giấc.

Hôm nay do không khoẻ, nên cô đã giao việc cho các bác sĩ còn lại, còn cô thì về nhà nghỉ trước

Vừa về đến nhà cũng đã tối muộn, cô chỉ ăn gói mì qua loa rồi sau đó lên giường nằm. Dù có thể đọc vị cảm xúc người khác, nhưng Jimin vẫn thấy mình như đứng bên ngoài cuộc sống. Những giấc mơ, những đêm trắng, tiếng hét trong đầu... tất cả chỉ là thứ cô học cách giấu đi sau nụ cười chuyên nghiệp.

Đêm đến, cô không mở tivi. Chỉ có đèn bàn sáng mờ và chiếc radio cũ kỹ bật lặng lẽ, như thể một chút âm thanh còn lại giữa khoảng không.

Có lẽ vì giấc mơ tối qua nên cô không tài nào chợp mắt nổi. Jimin vô tình mở đài phát thanh khuya, một giọng nói dịu dàng, ấm áp cất lên như đánh thẳng vào lòng Jimin, khiến cô lặng lẽ rơi nước mắt

"Dù bạn đang chống chọi với điều gì, chỉ cần bạn vẫn còn ở đây, bạn đã dũng cảm hơn rất nhiều người rồi."

Mỗi đêm, vào đúng 11 giờ, chương trình phát thanh "Nếu Có Người Đang Nghe" lại vang lên. Giọng nữ trầm ấm, dịu dàng, không vội vàng - như một bàn tay vô hình chạm vào vết thương sâu nhất của người nghe.

Jimin không biết tên người dẫn. Cô chỉ biết giọng nói ấy đã nhiều lần khiến cô im lặng bật khóc - như thể có ai đó cuối cùng cũng chịu ngồi lại, không hỏi, không bỏ đi.

"Chào bạn, người đang không ngủ. Nếu hôm nay bạn thấy mệt mỏi, tôi ở đây. Không cần phải kể rõ tên, chỉ càn bạn muốn nói, tôi sẵn sàng lắng nghe."

Nằm nghe một lúc, Jimin đã ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com