Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đôi lời.

chào mọi người, lại là mình đây.

sau một quãng thời gian dài đến không tưởng, cuối cùng thì mình cũng đã chấm dấu chấm cuối cùng cho khung thương rồi. hành trình 12 năm của hai bạn đã khép lại rồi. chúng mình cùng đồng hành với nhau đến đây thôi nhé.

khung thương là một dự án có ý nghĩa rất lớn với mình. mình nghĩ những ai đã đọc khung thương đến tận những dòng này đều biết điều đó. mình bắt đầu viết những dòng đầu tiên cho khung thương khi mình vẫn đang chuẩn bị nhập học đại học, đến giờ mình đã là sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường rồi. một hành trình dài vô cùng, nhưng đến lúc nhìn lại, mình có cảm tưởng nó ngắn đến mức có thể tóm gọn chỉ trong một trang giấy. kì diệu thật nhỉ.

vậy nên đôi lời muốn nói trước hết là phải cảm ơn minjeong và jimin. nhờ có hai bạn, vũ trụ khung thương mới ra đời. hai bạn đã vất vả rất nhiều. trong khoảnh khắc viết những dòng cuối cùng cho khung thương, mình dường như càng cảm nhận rõ ràng điều đấy hơn. vậy nên có thể khép lại hành trình đó bằng một cái kết hạnh phúc, mình thật lòng thấy vinh dự nhiều lắm. cũng rất nghẹn ngào. suýt chút nữa mình đã rơi nước mắt rồi. phần còn lại của vũ trụ khung thương có lẽ sẽ không bao giờ trở thành những câu chữ chính thức, hai bạn phải tự mình đi tiếp từ đây thôi. người ghi lại câu chuyện của hai bạn sẽ gác bút từ đây, nhưng mình tin rằng dù có đối mặt với điều gì tiếp theo đi nữa thì hai bạn cũng sẽ ổn thôi. vì hai bạn là hai bạn mà.

sau đó là cảm ơn aeri và yizhuo, cảm ơn chị biên tập nayeon và mẹ kim, cảm ơn anh quản lý joon, cảm ơn chaewon, cảm ơn anh hàng xóm byun cũng như cả ban nhạc, cảm ơn cả chị trưởng ban myoui dẫu xuất hiện chớp nhoáng. cảm ơn vì đã là một phần của vũ trụ khung thương, vì đã dành thật nhiều yêu thương cho hai bạn cũng như giúp đỡ hai bạn rất nhiều xuyên suốt cả hành trình. mỗi nhân vật đều đã được mình dựng một câu chuyện riêng tỉ mỉ dẫu có không được kể trọn vẹn toàn bộ. dù ở khung thương họ đều chỉ là nhân vật phụ nâng đỡ cho câu chuyện của minjeong và jimin, nhưng mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của riêng mình. mình mong mỗi người đọc của khung thương cũng đều có thể cảm nhận được điều đó.

tiếp đến phải là cảm ơn mọi người. từng người các bạn, những bạn đọc của khung thương. đặc biệt là những người đã ủng hộ mình và khung thương từ những ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ. cảm ơn mọi người vì đã yêu thích khung thương, đã yêu thích chữ của mình, và đã kiên nhẫn thật nhiều, thật nhiều. mình biết chờ đợi không phải là một việc dễ dàng, mình thật lòng xin lỗi và cũng thật lòng cảm ơn. mọi người chính là lý do để mình kiên trì viết khung thương cho đến tận cuối cùng. vì mình biết với nhiều bạn, khung thương cũng có ý nghĩa to lớn như với chính người viết là mình. dù muộn màng, dù để mọi người phải đợi chờ nhiều, nhưng mình muốn mọi người được thấy một khung thương trọn vẹn. mình mong là mọi người đã thích cái kết ấy.

và cuối cùng là cảm ơn chính mình. cảm ơn chính mình vì đã đi hết chặng đường này. dù rất nhiều lúc vừa viết vừa tự chửi bản thân, dù rất nhiều lúc ôm đầu gào thét, dù rất nhiều lúc viết ra cả nghìn chữ rồi lại xóa đi viết lại. cảm ơn chính mình. chỉ đơn giản thế thôi.

có lẽ sau này mình sẽ không còn tiếp tục viết nữa. mọi người cũng nhận thấy rồi là càng ngày tiến độ viết của mình càng chậm, sau này cuộc sống người lớn có lẽ sẽ thật sự cướp hết toàn bộ thời gian. mình cũng đã tự nhủ với bản thân rất nhiều lần rằng viết xong khung thương rồi mình sẽ nghỉ viết. có thể một lúc nào đó mình sẽ viết tiếp những gì còn dang dở hay mở rộng những gì đã hoàn thành, nhưng mình không định bắt đầu thêm một dự án mới nào nữa. và cho đến giờ mình vẫn chưa thay đổi suy nghĩ.

cũng chính vì vậy mà chương cuối của khung thương càng đặc biệt có sức nặng đối với mình. tính đến hiện tại GeminiDu đã tồn tại đâu đó được 9 năm rồi, cảm ơn thật nhiều vì trong thời gian sống dưới cái tên ấy, mình đã vô cùng may mắn được cảm nhận rất nhiều yêu thương. nhờ có mọi người mà đôi khi mình thật sự thấy mình là người may mắn nhất trên đời. bởi vì mình thật sự rất yêu việc được viết, nhờ có mọi người mà mình đã được thỏa thích sống với niềm yêu đó trong một quãng thời gian dài như vậy.

vậy nên là, lần cuối rồi, để mình lảm nhảm nhiều một chút thôi, nhé.

và chúc những người còn thức đến tận giờ này sẽ có một giấc ngủ ngon, chúc những người sẽ nhìn thấy những dòng chữ này vào sáng mai một ngày tốt lành.

đến đây thôi nhé, mình chào mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com