Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hủy bỏ

"Và sau đây chúng tôi xin công bố giải thưởng album của năm. Xin chúc mừng album 'K&W' của nữ ca sĩ Karina."

Kim Minjeong ngồi ở nhà nhìn chằm chằm vào chiếc laptop đang chiếu trực tiếp lễ trao giải Seoul Music Awards. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là giải thưởng lớn đầu tiên mà Yu Jimin nhận được. Nhìn chú mèo nhỏ mình nuôi suốt bốn năm cuối cùng cũng có chỗ đứng ở giới showbiz Hàn, Kim Minjeong không ngăn được nụ cười trên khoé môi.

Mơ màng nhớ về lần đầu tiên cả hai gặp nhau Yu Jimin chỉ vừa tròn 18 tuổi còn Kim Minjeong đã 24. Hôm đó nàng bị ba mình ép buộc đi theo bàn bạc một thương vụ lớn để học hỏi kinh nghiệm sau này về quản lý công ty, Yu Jimin vẫn như thường ngày cất giọng hát cho đám nhà giàu bên dưới để kiếm tiền đóng học phí. Tiếng hát trầm khàn mang chút quyến rũ vô thức làm Kim Minjeong hứng thú tìm kiếm người đang phát ra âm thanh dễ nghe kia.

Khi hai ánh mắt chạm nhau Kim Minjeong khẽ ngẩng người, tim cũng bị hẫng một nhịp. Yu Jimin đứng trên sân khấu nhỏ mặt một chiếc sơ mi trắng vừa đàn vừa hát, khí chất tiên tử này nên được đứng trên sân khấu lớn với hàng trăm nhìn khán giả chứ không phải ở đây mua vui cho đám dê già háo sắc kia.

Sau khi bàn bạc xong các điều khoản trong hợp đồng, Kim Minjeong chào tạm biệt ba mình cùng đối tác nhanh chóng đuổi theo người con gái mặt sơ mi trắng vừa bước xuống sân khấu.

"Xin chào tôi là Kim Minjeong, người có thể đưa em lên đỉnh cao danh vọng."

"Tôi không hứng thú."

Yu Jimin nhìn cô gái giới thiệu bản thân có chút khoa trương kia trong lòng thầm khinh bỉ. Cô không muốn trở thành đồ chơi của đám nhà giàu khó ưa.

"Thế em hứng thú với điều gì."

Kim Minjeong không hết bỏ cuộc mà tiếp tục trò chuyện với đứa nhỏ kia.

"Tiền."

"Tôi không thiếu, nếu em ngoan ngoãn theo tôi thì muốn bao nhiêu cũng được."

"Tôi không muốn trở thành đồ chơi cho người khác điều khiển."

Nói rồi Yu Jimin lách qua người Kim Minjeong mà rời khỏi nơi đó. Trong lòng chửi rủa đám người giàu như Kim Minjeong. Nàng nhìn theo bóng lưng rời đi có chút hứng thú đứa nhỏ này bằng mọi giá Kim Minjeong phải có được.

Với sự sắp xếp của nàng, cuộc sống của Yu Jimin ngày càng chật vật hơn, vô cớ bị đuổi việc dẫn đến không có tiền đóng tiền thuê trọ bị đuổi thẳng ra ngoài, học phí tới kỳ cũng chẳng còn đồng nào. Kéo theo chiếc vali Yu Jimin lang thang trên phố ánh mắt vô định không biết phải đi về đâu.

"Hey girl... bây giờ đồng ý với lời đề nghị trước đó của chị vẫn còn kịp."

Kim Minjeong ngồi trên chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn từ đâu chạy đến mở lời trêu chọc Yu Jimin.

"Tất cả việc này đều là do chị làm phải không?"

Yu Jimin tức giận lao vào nắm lấy cổ áo Kim Minjeong mà gằng giọng.

"Là tôi làm đó rồi sao."

Mặc kệ bản thân đang bị người khác xách lên Kim Minjeong vẫn giữ trên môi nụ cười cợt nhả.

"Chị... rốt cuộc chị muốn gì ở tôi hả."

"Tôi nói rồi muốn đưa em lên đỉnh cao của vinh quang."

"Đám nhà giàu các chị nào có cho không ai cái gì."

"Em thông minh thật, tôi muốn em làm tình nhân của tôi. Chỉ cần em đồng ý thì việc ăn mặc học hành đến cả tài nguyên tôi đều có thể cho em."

Một bản hợp đồng cứ thế được sinh ra, thời hạn là 5 năm nhưng cho đến hiện tại chỉ vừa hết 3 năm Kim Minjeong không muốn tiếp tục nữa. Nàng nhận ra rằng bản thân không biết từ lúc nào đã có tình cảm dành cho Yu Jimin, hiện tại đứa nhỏ ấy đã cứng cáp, trên con đường trải đầy hoa đã không còn cần Kim Minjeong bảo hộ nữa. Chơi nhiêu đó đủ rồi đến lúc để người nàng yêu được tự do bay nhảy. Vơ tay lấy chiếc điện thoại, Kim Minjeong gửi tin nhắn riêng đến số điện thoại của Yu Jimin.

[Tôi cảm thấy không còn hứng thú với em nữa. Chúng ta đường ai nấy đi.]

Tin nhắn gửi đi đã hơn 30 phút không có hồi âm Kim Minjeong nghĩ chắc có lẽ tiệc chúc mừng chưa tàng nên em không để ý.  Không nhịn được nàng gửi thêm một tin nhắn.

[Uống ít thôi, tửu lượng không tốt giữa chúng ta kết thúc rồi nên em phải biết tự lo mình.]

Điện thoại bị quăng sang một bên, Kim Minjeong tiếp tục vừa uống rượu vừa nghe những bài hát mấy năm qua Yu Jimin sáng tác. Trên màn hình laptop là ảnh Yu Jimin nở nụ cười rạng rỡ dưới hàng nghìn khán giả tại concert đầu tiên. Một nụ cười mà trong suốt gần bốn năm ở chung Yu Jimin chưa từng lộ ra trước mặt bản thân...Đứa nhỏ đó vẫn luôn ghét Kim Minjeong cho dù nàng có đối xử tốt thế nào trong mắt Yu Jimin từ đầu đến cuối chỉ toàn sự lạnh nhạt.

"Hức...đồ khốn nhà em tôi đi tìm người khác."

Có lẽ là đã say cho nên Kim Minjeong không kìm chế được mà rơi nước mắt, bao nhiêu tuổi thân tích tụ đều trào ra hết, chai rượu này lại đến chai rượu khác bị nàng uống xong quăng lăn lóc trên sàn. Trong cơn say Kim Minjeong mơ hồ nghe tiếng nhập mật mã mở cửa, Yu Jimin xuất hiện với một thân lễ phục trắng còn chưa thay, trên trán đổ đầy mồ hôi cùng ánh mắt tức giận đến đỏ ngầu nhìn chằm chằm bản thân như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com