Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đêm say

Yu Jimin nhấc lễ phục đang mặt từng bước tiến về phía Kim Minjeong nằm vắt vẻo trên sô pha giữa phòng khách. Ánh mắt cô âm trầm đánh giá nàng từ trên xuống dưới khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ vì men rượu, xung quanh hơn mười chai rỗng nằm lăn lóc khắp nơi. Trên bàn chiếc laptop vẫn hiện lên rõ hình ảnh Yu Jimin mỉm cười trước hàng nghìn khán giả, hoà vào giai điệu quen thuộc mà bản thân đã sáng tác còn có tiếng nấc của Kim Minjeong.

Yu Jimin rất tức giận ngay khi nhìn thấy tin nhắn của Kim Minjeong gửi đến, cô còn tưởng nàng sẽ chúc mừng bản thân khi đạt được giải thưởng lớn nào có ngờ lại bị kim chủ đá đi mất. Nhưng giờ phút này đây cơn giận đã dần tiêu tan, Yu Jimin tự hỏi Kim Minjeong uống say đến mức độ này là vì cô làm nàng buồn phải không?

"Em tránh ra...ức... tôi đi tìm người khác ngoan hơn...ức..."

Kim Minjeong lẩm nhẩm trong miệng lôi Yu Jimin từ trạng thái dằn vặt bản thân về, nghe nàng nói sẽ tìm người khác cô gằn giọng.

"KIM MINJEONG!!! CON MẸ NÓ ĐƯỜNG AI NẤY ĐI CHỊ CÓ Ý GÌ VẬY HẢ?"

"Hửm? Mèo nhỏ...ôm ôm..."

Kim Minjeong say tới độ không nhận ra người trước mặt là ai, vui vẻ nhào lại nũng nịu đòi ôm. Yu Jimin siết chặt tay, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Mèo nhỏ? Cho nên Kim Minjeong sớm đã tìm được người thay thế bản thân.

"Chị sớm đã tìm được niềm vui mới rồi đúng không? Nhưng tiếc quá tổng giám đốc Kim chỉ có thể là của tôi thôi."

"Ưm... muốn hôn... hôn... Minjeongie...đi mà."

Kim Minjeong hết dụi đầu vào ngực Yu Jimin rồi lại cắn lên bả vai cô, miệng không ngừng đòi ôm đòi hôn kích thích người trước mặt. Những suy nghĩ miên man hình thành trong đầu Yu Jimin, giữa nàng và"mèo nhỏ" kia rốt cuộc đã thân tới mức độ nào mà Kim Minjeong có thể thoải mái đòi hôn như vậy?

Cơn ghen bùng lên, Yu Jimin ngay lập thức bế Kim Minjeong ném lên giường lại từ trong tủ quần áo lấy ra cà vạt trói chặt hai tay người lớn hơn.

"Ưm....ha~"

Giữa những nụ hôn triền miên Kim Minjeong liên tục thở dốc cùng với tưtiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng. Hơi thở quen thuộc chậm rãi kéo lại ý thức nàng, đến khi nhận ra người trước mặt là Yu Jimin biểu cảm lộ rõ vẻ sợ hãi cùng ngạc nhiên.

"Yu Jimin? Sao em lại ở đây? Mau thả chị ra."

"Muốn đường ai nấy đi với tôi không dễ thế đâu tổng giám đốc Kim."

Yu Jimin cười khẩy nhìn Kim Minjeong hai tay bị trói đang sợ hãi nhìn mình như một chú cún nhỏ lạc mẹ. Cô khẽ cúi người áp sát, hai cánh tay từ từ trúc bỏ quần áo trên người nàng xuống.

"Yu Jimin em...em đừng làm bậy."

"Sao? Sợ à?"

"Đừng mà...tôi sẽ kiện em đ....ưm..."

Yu Jimin cúi xuống cắn khẽ lên đầu nhũ hoa Kim Minjeong, kích thích quá lớn làm nàng ưỡn người rên khẽ thành công đánh thức dục vọng sâu thẳm tồn tại trong người Yu Jimin.

"Ha~đừng...đừng mà...ưm..."

"Miệng thì bảo đừng nhưng nhìn xem thân thể chị áp sát tôi như vậy. Muốn dừng cũng khó đấy, ngoan để tôi thỏa mãn chị."

Yu Jimin lao vào Kim Minjeong mà chẳng bận tâm đến cảm xúc của nàng, từng dấu đỏ mờ nhạt hiện lên ở xương quai xanh rồi dần chuyển xuống ngực. Hai tay bị trói không thể đẩy người phía trên ra, Kim Minjeong bất lực bậc khóc. Giữa những cám dỗ của dục vọng nước mắt nóng bỏng chạm vào da thịt làm Yu Jimin bừng tỉnh.

"Xin lỗi...chị đừng khóc nữa mà."

"Hức...đồ khốn nhà em..."

Yu Jimin từ từ tháo lỏng cà vạt nơi cổ tay Kim Minjeong hiện lên một vệt đỏ. Nàng tự xoa lấy tay mình đôi mắt sợ hãi cùng căm hận dán chặt lên người vừa có ý định cưỡng hiếp bản thân. Yu Jimin bước xuống giường nhặt lại những mảnh quần áo đã bị cô quăng đi lúc nãy đưa đến trước mặt Kim Minjeong.

Chát!!!

"Cút đi."

Kim Minjeong phẫn uất dùng sức tát một cái thật mạnh, má trái Yu Jimin đỏ lên mà lòng bàn tay nàng cũng truyền đến cảm giác đau rát.

"Minjeong em xin lỗi, em không cố ý làm vậy. Em không kiềm chế được bản thân."

"Tôi biết gần bốn năm qua em căm ghét tôi nhưng mà...khốn khiếp...em đâu cần phải dùng cách đó để trả thù tôi chứ. Về đi hợp đồng tình nhân giữa tôi và em đã không còn, tôi trả cho em sự tự do mà em mong muốn."

Kim Minjeong ngồi ở đầu giường tay nắm chặt tấm chăn đang che đi cơ thể mình, có trời mới biết trong lòng nàng tuyệt vọng thế nào khi Yu Jimin như một con thú dữ mà vồ lấy bản thân.

"Em...em không có ghét chị."

???

Kim Minjeong kinh ngạc nhìn sang Yu Jimin, thái độ của cô đối với nàng toàn lạnh nhạt một nụ cười cũng chưa từng lộ ra bảo không ghét ai mà tin được cơ chứ.

"Em thật sự không ghét chị, những năm qua chị rất tốt với em, em đều biết. Chỉ là đột nhiên chị muốn hủy bỏ hợp đồng làm em rất giận cho nên..."

Yu Jimin đứng cách xa Kim Minjeong một chút, cô vừa làm nàng hoảng sợ nên không dám tiếng gần. Đáy mắt lộ ra một chút dịu dàng hiếm thấy trong đêm tối nhìn lấy Kim Minjeong.

"Không phải đó là điều em muốn sao?"

"Không phải, em muốn được ở bên cạnh chị. Kim Minjeong em yêu chị."

"..."





Winron: tui muốn nói là truyện này sẽ có H nhưng mà không quá dày đặc chỗ nào cần thì mới có, cốt truyện vẫn quan trọng hơn. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com