3. Chung phòng
Kim Minjeong im lặng nhìn chằm chằm vào Yu Jimin biểu cảm không thể tin nổi. Yêu? Suốt bốn năm qua luôn lạnh nhạt với nàng, lúc nào cũng bày ra bộ mặt ghét bỏ bây giờ lại nói yêu bảo nàng làm sao dám tin đây.
"Em... rốt cuộc em muốn gì? Chuyện tình cảm không thể đem ra đùa giỡn được đâu."
"Em không đùa, Minjeong em thật sự yêu chị mà. Chị có thể đừng bỏ rơi em được không?"
Yu Jimin cuối mặt xuống không dám ngẩn lên nhìn Kim Minjeong, hai tay đan chặt vào nhau chờ đợi câu trả lời. Nàng ngồi trên giường hoang mang nhìn một màn từ sói đói hoá thành mèo con trước mặt. Rốt cuộc đâu mới là bản chất thật của Yu Jimin?
"Em nực cười thật... suốt bốn năm ở cùng tôi không phải em luôn mong chờ thời khắc hợp đồng hết hiệu lực để có thể thoát khỏi tôi sao."
"Không phải em...em lạnh nhạt với chị bởi vì bản thân em thấp hèn không xứng với chị. Em sợ chị chỉ xem em như một món đồ sẵn sàng vứt bỏ khi chơi chán."
Yu Jimin ban đầu thật sự ghét Kim Minjeong bởi vì nàng đã góp phần làm cuộc sống vốn khó khăn của cô lâm vào bế tắc. Nhưng rồi khi chấp nhận trở thành tình nhân của nàng, Yu Jimin nhận ra Kim Minjeong thật lòng đối xử với bản thân từ quần áo, học phí, ăn uống hàng ngày đều một tay nàng lo. Tài nguyên trong giới cũng do Kim Minjeong vung tiền mà có, chỉ cần Yu Jimin bảo thích nhãn hàng nào thì vài ba hôm bên đó đã đưa hợp đồng đại diện thương hiệu đến cho cô kí.
Yu Jimin từng hoài nghi Kim Minjeong muốn để cô trèo thật cao rồi sẽ làm cô ngã xuống dù sao trên thế giới này đâu ai cho không ai thứ gì. Người như Kim Minjeong chỉ cần vung tay một cái biết bao nhiêu kẻ khác nguyện ý để nàng chơi đùa. Yu Jimin không muốn quá đắm chìm vào nàng, cô sợ một ngày nào đó mình bị vứt bỏ sẽ không chống đỡ được.
Cô cứ ngu ngốc mà đối xử lạnh nhạt với nàng cho đến khi phát hiện Kim Minjeong cũng có tình cảm với mình. Yu Jimin muốn nhân ngày nhận được giải thưởng lớn đầu tiên trong sự nghiệp thổ lộ thì đột nhiên nhận được tin nhắn đường ai nấy đi. Chẳng thèm ở lại tiệc chúc mừng Yu Jimin vừa giận vừa sợ mà phi đến nhà Kim Minjeong nhanh nhất có thể.
"Yu Jimin em nói thật?"
Kim Minjeong trầm ngâm một lúc mới thốt ra được một câu. Yu Jimin gật đầu xác nhận sao đó lại lên tiếng bổ sung.
"Em còn đang định sau khi ôm giải thưởng lớn về sẽ đứng trước mặt chị ngõ lời. Nào ngờ Minjeong lại muốn đường ai nấy đi với em."
Chuyện này đến quá bất ngờ làm Kim Minjeong nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
"Em về trước đi, tôi cần thời gian suy nghĩ."
Yu Jimin đứng yên tại chỗ đôi mắt dán chặt vào người Kim Minjeong muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Hửm? Còn chuyện gì à? Nhanh đi tôi muốn ngủ."
"Khi nãy chị ôm em, hôn em luôn miệng gọi mèo nhỏ. Người đó là ai? Tình nhân mới của chị à?"
Trong lòng Kim Minjeong có chút tức tối, suốt bốn năm qua nàng lo nâng đỡ một mình Yu Jimin đã đủ mệt rồi thì còn thời gian đâu mà tình với chả nhân mới. Kim Minjeong tính bịa chuyện chọc Yu Jimin nhưng lại sợ đứa nhỏ kia lần nữa hoá sói ăn mình không còn mảnh xương.
"Bộ em nghĩ tôi có thời gian tìm nhân tình mới à?"
Yu Jimin không trả lời dường như đang suy xét điều gì đó, Kim Minjeong thấy vậy liền lên tiếng.
"Không phải fan của em hay gọi em là mèo sao?"
"Cho nên chị là gọi em?"
Hai mắt Yu Jimin sáng rực kích động muốn xác nhận lại lần nữa, Kim Minjeong gật đầu rồi trượt cả người vào chăn không muốn đôi co thêm. Nàng thật sự rất mệt rượu chè be bét rồi náo loạn cả buổi với cô cho nên hiện tại Kim Minjeong chỉ muốn ngủ mà thôi.
"Minjeongie em có thể ở lại đêm nay không? Chị xem bây giờ đã khuya vậy rồi."
Kim Minjeong không nghĩ gì nhiều mà gật đầu, căn nhà này vẫn luôn dọn dẹp sẵn một phòng cho Yu Jimin. Nào có ngờ cô thay xong quần áo liền vén chăn chui vào nằm kế bên nàng.
"Em...em cút về phòng em nhanh."
"Vợ xinh thế này sao em có thể bỏ qua chứ. Ngoan ngủ đi em hứa chỉ ôm không làm gì khác."
Yu Jimin vòng tay ôm trọn Kim Minjeong vào lòng mà vỗ về.
"Ai vợ em chứ."
"Chị."
"Chả thèm..."
Kim Minjeong chưa kịp hoàn thành câu nói đã ngủ mất, Yu Jimin khẽ hôn lên môi nàng rồi cũng dần chìm vào mộng đẹp.
...
Sáng hôm sau, ánh nắng bên ngoài hắt vào gương mặt xinh đẹp trên giường, Kim Minjeong nhíu mày hé mắt ra muốn xuống giường kéo rèm lại nhưng cả người nặng trĩu không thể nhúc nhích. Yu Jimin vẫn ôm chặt bản thân mà ngủ ngon lành đã vậy mặt còn dụi vào ngực nàng để tránh nắng.
Chát!!!
"Dậy."
Kim Minjeong chẳng thèm nương tay mà tán Yu Jimin một cái rõ đau. Hứ dám chiếm tiện nghi của nàng.
Yu Jimin ăn đau ngay lập tức tỉnh táo rưng rưng nhìn Kim Minjeong.
"Đau..."
Nàng chột dạ khẽ đưa tay xoa một bên má hơi đỏ của Yu Jimin. Cô đưa tay nắm lấy tay Kim Minjeong mà dời xuống bên ngực trái.
"Trên má không đau bằng dưới này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com