Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Nhà

Mở mắt tỉnh dậy sau cơn kích tình lúc trưa, Kim Minjeong toàn thân vô lực chớp chớp mắt tìm kiếm thân ảnh của Yu Jimin nhưng không thấy đâu. Nàng ngó nghiêng khắp nơi thì thấy trên bàn trang điểm cạnh đầu giường có một mảnh giấy nhỏ là của cô để lại.

[Tổng giám đốc Kim em phải đi chạy lịch trình kiếm tiền nuôi chị, đồ ăn tối em đã chuẩn bị sẵn khi nào chị dậy thì hâm nóng lại nha. Yêu chị]

Kim Minjeong đọc xong tờ ghi chú kia khẽ cười nhưng rất nhanh sau đó tâm trạng nàng tệ đi rất nhiều. Nguyên nhân là do Yu Jimin không biết thương hoa tiếc ngọc muốn nàng hết lần này đến lần khác làm cho Kim Minjeong không thể xuống giường đi đứng bình thường được.

'Đồ đáng ghét Yu Jimin'

Nàng khó khăn bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, miệng thì không ngừng lẩm bẩm hỏi thăm mười tám đời tổ tiên của mèo nhỏ hoá sói trên giường. Chơi nàng đến sắp liệt đến nơi nhưng chẳng thấy mặt mũi đâu, Kim Minjeong trong lòng cũng có chút tủi thân, định bụng đến khi Yu Jimin chạy lịch trình xong nàng nhất định phải dạy dỗ lại cô.

...

"Aeri yêu dấu của tớ ơi, tớ đến rồi đây."

Yu Jimin đến công ty tìm quản lý của mình bàn bạc chuyện quay quảng cáo, người thì chưa thấy đâu đã nghe tiếng cô vang vọng khắp nơi.

"Bản thân bị phong sát mà xem ra cậu vẫn còn phơi phới quá ha."

Yu Jimin đang còn chìm đắm vào cơ thể của Kim Minjeong thì nghe bạn thân kim quản lý của mình bảo cô bị phong sát mặt liền biến sắc. Thế thì làm sao có tiền nuôi vợ được đây?

"Cậu nói gì cơ? Ai? Phong sát cái gì?"

"Chị Jimin không phải hoạt động hôm nay của chị đều bị hủy bỏ sao? Chị không biết đâu khi vừa nhận được thông báo chị Aeri đã lo sốt vó, còn sợ chị đắt tội với ai nữa."

Trợ lý nhỏ Ningning lên tiếng giải đáp thắc mắc cho mèo ngơ kia, em đang rất lo lắng nếu Karina bị phong sát thì không phải em trở thành kẻ thất nghiệp sao. Yu Jimin nghe xong cũng hiểu ra mọi chuyện, là do cô không giải thích rõ nên dẫn đến mọi người hiểu lầm.

"Phong sát gì chứ, hôm nay chị có việc bận nên nhờ người hủy lịch trình ấy mà."

"Cậu cũng không biết gọi nói với tôi một tiếng à? Tôi là quản lý của cậu đó, cậu có biết tôi lo lắng cả ngày không hả?"

Kim Aeri rất tức giận bản thân là quản lý nhưng lại bị nghệ sĩ mình dẫn dắt đối xử như vậy, bận việc cũng chẳng thông báo lấy một tiếng.

"Là mình sai, mình xin chịu tội. Quản lý Aeri đáng kính cậu có thể tha thứ cho mình được không? Mình hứa từ nay về sau sẽ báo cáo đầy đủ với cậu mà."

"Hừ tôi không thèm chấp cậu, lại đây lấy kịch bản xem qua đi. Hôm nay cậu phải đi quay quảng cáo cho Sprite."

Yu Jimin nhận lấy tập tài liệu từ tay của Ningning mà mở ra xem. Đóng quảng cáo không phức tạp như quay phim nên cũng chẳng có gì khó khăn với cô.

"À đúng rồi, công ty đề xuất lịch cho chuyến lưu diễn của cậu là vào 2 tháng sau. Lịch comeback cũng đã ấn định vào 3 tuần nữa, cậu có ý kiến gì không?"

"Tớ không có ý kiến, cứ làm theo kế hoạch của công ty đưa đi."

...

Hơn một giờ sáng Yu Jimin quay xong shot cuối cùng của quảng cáo, cô lê lết tấm thân mệt mỏi về lại căn hộ riêng của Kim Minjeong. Đèn trong nhà vẫn còn sáng Yu Jimin thuần thục nhập mật khẩu, đập vào mắt cô là thân ảnh Kim Minjeong đang nằm vắt vẻo trên sô pha phòng khách ngủ say.

Cởi chiếc áo khoác treo lên giá, Yu Jimin từng bước nhẹ nhàng tiến lại phía Kim Minjeong mà vòng tay thật khẽ bế nàng vào phòng ngủ.

"Ưm... Jiminie về rồi?"

Mặc dù đã hết sức nhẹ nhàng nhưng Kim Minjeong vẫn thức giấc, nàng dùng tay dụi dụi mắt trông như một chú cún nhỏ đáng yêu.

"Dạ, em bế chị về phòng ngủ tiếp nhé."

Kim Minjeong mắt vẫn nhắm chặt mà gật gật đầu với Yu Jimin, cô cười khẽ trước hành động ấy của nàng rồi buông giọng trách móc.

"Sao này không được phép đợi em về nữa. Còn tái phạm là em cho chị thức cả đêm đấy."

"Muốn đợi Jiminie về nhà..."

Nhà... rất lâu rồi mới có người đợi Yu Jimin ở nhà. Thời gian trước mối quan hệ của hai người không mấy thân thiết, sau khi chạy xong lịch trình Yu Jimin sẽ về một căn hộ khác mà Kim Minjeong cấp cho. Trừ những lúc Kim Minjeong gọi Yu Jimin qua thì cô không bao giờ đặt chân đến căn hộ riêng này.

'Thì ra cảm giác có người đợi mình về nhà là như thế này.'

Yu Jimin đặt Kim Minjeong đang ngủ xuống giường, khéo chăn đắp lên cho nàng rồi phi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Yu Jimin leo lên giường vòng tay ôm lấy Kim Minjeong, trước khi chìm vào giấc ngủ cô khẽ hôn lên trán nàng. Cả một buổi tối làm việc vất vả, giờ phút này được ôm người thương ngủ thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com