8. Xưng hô (H)
Vừa về đến nhà Kim Minjeong đã nhanh chóng đảo mắt khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của Yu Jimin, cô đang trong bếp tất bật nấu nướng thì bỗng nhận được cái ôm từ phía sau.
"Chị về rồi à, có mệt lắm không."
Kim Minjeong lắc đầu, nàng tham dự cho có thôi chẳng thèm tranh luận với đám cổ đông khác thì lấy gì mà mệt.
"Jiminie nấu gì dạ."
Ngửi thấy mùi thơm Kim Minjeong nhón chân muốn nhìn xem Yu Jimin đang nấu gì nhưng do chiều cao có giới hạn nên nàng đành bất lực mà hỏi cô.
"Cháo hải sản, trong tủ lạnh nhà chị còn ít đồ biển em lấy ra nấu cho hết."
"Thơm quá."
"Ngoan ra ngoài ngồi đợi em nhé, sắp xong rồi. Ở đây nóng lắm, lại còn ám mùi nữa."
Kim Minjeong lắc đầu tỏ vẻ không muốn, Yu Jimin thấy vậy cũng không ép nàng nữa, để tổng giám đốc Kim muốn làm gì thì làm. Một lúc sau cháo cũng đã được nấu chín, Yu Jimin múc ra tô cho cả hai rồi cùng Kim Minjeong mang ra bàn.
"Ngon quá, Jiminie là nhất."
Tuy không phải lần đầu được thưởng thức bữa ăn do Yu Jimin nấu nhưng Kim Minjeong vẫn không hết lời khen ngợi.
"Thế chị phải ăn nhiều vào, sau này khi không có lịch trình em đều sẽ nấu cho chị."
Nàng gật đầu rồi tiếp tục thưởng thức món cháo hải sản. Chợt Yu Jimin nhớ ra gì đó rồi nhìn sang Kim Minjeong.
"À đúng rồi, tối nay em phải bay đến thành phố bên cạnh để quay vlog."
"Khi nào em về."
"Chắc sẽ mất khoảng 5 ngày ạ."
"Ừm, đi đường cẩn thận."
"Minjeongie...em có thể..."
Kim Minjeong đỏ mặt muốn từ chối nhưng lại nghĩ đến việc phải xa cách Yu Jimin trong 5 ngày nên mím môi gật đầu đồng ý. Sau bữa ăn trưa nàng bị cô ôm vào phòng ngủ mà muốn hết lần này đến lần khác.
"Ha~ Đáng ghét...dừng lại đi...ưm...chị mệt..."
Kim Minjeong không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình lên đỉnh nhưng người ở trên cứ liên tục ra vào không để nàng nghỉ ngơi một giây phút nào.
"Ah~ chị...chị... ưm..."
Yu Jimin không hài lòng với xưng hô của nàng, cô cúi xuống cắn khẽ lên đầu nhũ hoa trong khi bên dưới tay vẫn hoạt động với cường độ cao.
"Ngoan nào tổng giám đốc Kim, lên giường phải xưng thế nào Jimin dạy rồi mà."
"Ưm...chị... lớn tuổi hơn em...ah~ làm ơn...chậm một chút..."
Kim Minjeong không cam tâm muốn trách mắng Yu Jimin nhưng cuối cùng lời ra khỏi miệng chỉ là những tiếng rên rỉ đầy dụ hoặc. Không nhận được câu trả lời ưng ý, cô bắt đầu giảm tốc độ ra vào làm nàng mãi không đạt được cao trào.
"Ji- Jimin...ưm...nhanh..."
Kim Minjeong ưỡn người tìm kiếm khoái cảm nhưng người ở trên quyết không cho nàng chạm đỉnh. Hết cách Kim Minjeong đành nghe theo lời cô mở miệng cầu xin lần nữa.
"Jiminie... làm ơn...nhanh lên...em muốn lên đỉnh...ah~"
Lời chưa kịp dứt Yu Jimin đã ra vào thật nhanh đồng thời mút mát một bên ngực, bên còn lại cũng được cô dùng tay xoa nắn. Kim Minjeong cùng lúc phải chịu cảm giác hai nơi nhạy cảm bị trêu đùa, tiếng rên rỉ đã không cách nào kiềm chế lại được nữa.
"Ha~ nhanh quá rồi...Jimin...tha cho em...hưm...ưm...ah~"
"Em...ưm... thật sự không... không... chịu nổi nữa..."
"Ưm...ưm...ah~ chậm...chậm thôi..."
"Em.. mệt...oh~ưm...hưm..."
"AH~"
Kim Minjeong hét lên một tiếng, cong người đón nhận lần cao trào không biết là bao nhiêu, nàng mệt đến chẳng mở mắt nổi. Yu Jimin thấy vậy cũng hơi xót mà tha cho người dưới thân, cô từ từ rút tay ra khỏi hoa huyệt của nàng.
"Tổng giám Kim nằm đây nhé Jimin đi lấy khăn lau người cho em."
"Ai là em cơ chứ, rõ ràng chị lớn hơn em tận 6 tuổi."
Mặc dù vừa mới bị hành cho lên bờ xuống ruộng nhưng Kim Minjeong vẫn cố nhướng mí mắt phản bát lại. Ban nãy xưng em là do tình huống bắt buộc thôi, giờ xong rồi thì có mà mơ nàng xưng như thế nữa nhé.
"Ai nằm dưới người đó em."
"Em...em..."
Kim Minjeong không biết phải đáp lời như thế nào, nàng trừng mắt với cô.
"Hình như có người không phục nhỉ xem ra phải phạt thôi."
Yu Jimin cười gian manh, tay bắt đầu lướt trên da thịt trần trụi của Kim Minjeong làm nàng rùng mình. Cuộc làm tình lúc nãy đã lấy đi hết sức lực nếu tiếp tục Kim Minjeong sợ rằng cơ thể mình chịu không nổi mà ngất đi. Cuối cùng đành nhượng bộ để được Yu Jimin tha.
"Em thì em được chưa."
"Ngoan."
Yu Jimin cưng chiều xoa xoa đầu Kim Minjeong rồi bước xuống giường nhặt lại quần áo bị ném khi nãy mặt vào. Cô nhanh chóng chuẩn bị một thao nước ấm để lau người cho Kim Minjeong. Nàng lúc này đã mê mang đi vào giấc ngủ nhưng vẫn vô thức phối hợp với từng động tác của cô. Bộ đồ ngủ hình Bạch Tuyết trong Shin cậu bé bút chì được mặt lên người Kim Minjeong, Yu Jimin cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng rồi đến công ty chuẩn bị chạy lịch trình.
"Jimin đi nhé em ngủ ngoan. Cháo lúc trưa còn một ít, khi nào dậy nhớ hâm nóng rồi ăn. Hạn chế đi bar lại tuần sau Jimin về với em."
Kim Minjeong ưm lên một tiếng xem như đáp lời rồi cuộn người trong chăn tiếp tục ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com