9. Hát ru
Đến khi Kim Minjeong tỉnh dậy sắc trời đã chuyển đen, nàng dùng tay dụi mắt rồi nhìn vào điện thoại xem giờ.
'Đã hơn chín giờ tối rồi sao? Không biết Jimin đến nơi an toàn chưa nữa.'
Kim Minjeong vào danh bạ định gọi cho cô nhưng lại sợ sẽ làm phiền Yu Jimin ghi hình nên đành để lại lời nhắn.
[Jimin đến nơi chưa?]
[Khi nào xong việc có thời gian thì gọi lại cho em.]
Mặc dù biết xác xuất Yu Jimin nhanh chóng hồi đáp là con số không nhưng Kim Minjeong vẫn có chút thất vọng, nàng ngồi trên giường nhìn chằm chằm điện thoại thêm mười phút rồi mới lại tủ lấy quần áo tắm rửa một phen.
Thế nhưng vừa bước xuống giường chân Kim Minjeong mềm nhũn, khó khăn lắm mới chống đỡ từng bước vào nhà vệ sinh. Cơ thể rã rời cùng những dấu hôn trải dài từ cổ xuống đến ngực phản chiếu trên chiếc gương trong phòng tắm làm Kim Minjeong đỏ mặt nhớ về trận làm tình mảnh liệt vừa mới qua.
Vì đặc thù công việc cho nên cả hai lần xảy ra quan hệ Yu Jimin đều rời đi trong lúc nàng mơ màng, chuyện này làm Kim Minjeong có chút tủi thân nhưng không thể làm gì được. Thở dài một hơi, nàng ngâm mình trong bồn nước ấm để thư giãn.
Việc tắm rửa kéo dài đến hơn 30 phút, nước trong bồn cũng đã lạnh dần Kim Minjeong mới lười biếng đứng dậy khoác lên mình áo choàng tắm màu trắng rồi ra ngoài. Vận động mạnh cả một buổi chiều nàng lúc này đã cảm thấy đói, cũng may vẫn còn cháo lúc trưa Yu Jimin nấu. Kim Minjeong nhanh chóng hâm lại rồi ngồi ăn, mắt vẫn liếc nhìn chiếc điện thoại bên cạnh chờ đợi tin nhắn từ người trong lòng.
...
Yu Jimin kết thúc công việc vào lúc 1h20 sáng tưởng nàng đã ngủ nên cô không định làm phiền nhưng khi nhấp vào trang cá nhân của Kim Minjeong vẫn còn chấm xanh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức nàng vừa ngủ quên dậy, Kim Minjeong đưa tay dụi mắt nhìn thấy người gọi là Yu Jimin liền nhanh tay nghe máy.
"Jimin xong việc rồi hả? Có mệt lắm không."
Yu Jimin nhìn Kim Minjeong cách một cái màn hình mắt nhắm mắt mở mà cố gượng dậy nói chuyện với cô trong lòng có chút xót xa.
"Jimin mới xong việc, nhìn thấy em đã không còn mệt nữa rồi."
Kim Minjeong chưa quen xưng hô như thế này, lại nhớ về lúc trưa bản thân bị đè lên giường rên rỉ phóng đãng liền đỏ mặt. Yu Jimin nhìn ra được người yêu đang nghĩ gì bèn trêu chọc.
"Tổng giám đốc Kim, em làm sao lại đỏ mặt? Có phải nhớ về lúc trưa không?"
"Yah... Jimin... Jimin không được nhắc nữa..."
"Được được, không chọc em nữa. Nhanh đi ngủ đi muộn lắm rồi."
"Hong muốn, e-em còn chưa nói chuyện với Jimin đủ mà."
"Thế em còn muốn nói gì?"
"Hong biết."
"Vậy thì ngủ đi. Ngoan Jimin sẽ sớm về với em."
Thật ra Kim Minjeong muốn nhìn Yu Jimin thêm chút nữa, cuộc gọi giữa hai người mới chỉ mấy mươi giây nhưng nàng không biết phải nói gì hết. Im lặng một lúc lâu Kim Minjeong đưa ra một yêu cầu.
"Jimin có thể hát ru em ngủ được không?"
Mặc dù mang danh kim chủ gần 4 năm nhưng Kim Minjeong chưa một lần đưa ra yêu cầu gì với Yu Jimin. Nàng muốn cô được thoải mái, tập trung vào sự nghiệp. Ở bên nhau lâu như vậy trừ những buổi concert Kim Minjeong chưa một lần được Yu Jimin hát cho nghe.
"Thế em thưởng gì cho Jimin thế? Nói ra để Jimin xem xét."
"Hứ...hong muốn thì thôi. Em chả thèm."
Yu Jimin chỉ muốn chọc Kim Minjeong một chút chứ cô nào có nở từ chối yêu cầu từ người thương.
"Đùa em thôi, nằm xuống đắp chăn cho kĩ vào. Jimin hát Em nghe."
Kim Minjeong ngoãn ngoãn kéo chăn đắp kín người, giọng hát trầm khàn dễ nghe bên tai làm nàng mơ màng nhớ về lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Yu Jimin cất giọng hát những bản nhạc tình mà cô viết dành riêng cho nàng suốt mấy năm qua, bài thứ hai vừa kết thúc đã nghe thấy tiếng thở đều đều.
"Ngủ ngoan...thương em"
Kim Aeri bên cạnh chứng kiến nghệ sĩ mình dẫn dắt dịu dàng dỗ em yêu nào đó vào giấc ngủ thì không khỏi khinh bỉ trong lòng.
Khoan đã!!! Yu Jimin có người yêu??? Từ bao giờ sao quản lý như chị lại không biết.
"Yu Jimin cậu lén lút hẹn hò tại sao không báo cáo với tôi?"
"Chúng tớ chỉ mới xác định quan hệ vài ngày trước, còn chưa có cơ hội nói với cậu."
"Tên gì? Bao tuổi? Ở đâu? Gia đình thế nào? Trong giới hay ngoài giới? Hai người quen nhau bằng cách nào?"
Kim Aeri bắn một tràn câu hỏi như rapper làm Yu Jimin không biết trả lời câu nào trước nên cô quyết định làm ngơ. Dù sao nếu nói ra thân phận của Kim Minjeong e là sẽ làm Kim Aeri hoảng sợ.
"Gì mà như tra khảo tội phạm vậy. Bạn gái của tớ cậu cần phải tìm hiểu kỹ vậy sao?"
"Còn không phải sợ người lần đầu yêu như cậu bị lừa tình à? Cậu ra mắt cùng cũng bốn năm hơn rồi chuyện yêu đương công ty không quản nữa nhưng phải biết chọn người, lỡ đâu gặp phải loại con gái đào mỏ thì sao?"
"Có tớ đào mỏ người ta á, cậu không phải lo."
"Ồ nói thế Karina đã câu trúng em nào nhà giàu rồi sao? Yêu cho đàng hoàng, đừng có làm khổ con bé đấy nhé."
"Làm như tớ tồi lắm vậy. Không thèm nói chuyện với cậu nữa tớ ngủ đây."
Kim Aeri đâu có ngờ "con bé" mà chị nhắc đến lại là Kim Minjeong, người mà chị gần như muốn quỳ lạy vang xin Yu Jimin đừng dây vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com