Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chị về rồi mình ơi

buổi chiều mùa hè oi nồng, con đường đất dẫn vào làng phủ bụi đỏ. một người lính trở về, áo bạc màu, khuôn mặt hốc hác, tay cầm chiếc ba lô cũ đã rách một bên quai. đó là chi lợi 

bước chân cô chậm lại khi thấy mái nhà quen thuộc nơi cuối xóm. đó là nhà của đình.

cô gái ấy đang đứng trước sân, như thể đã chờ từ rất lâu. khi chi lợi dừng lại, không cần nói gì thêm, đình đã hiểu. đôi mắt em khẽ chớp, như muốn nuốt mọi cảm xúc vào trong.

chi lợi cởi ba lô, run run rút ra một phong thư đã nhàu, gói kèm tờ giấy có dấu đỏ đóng nghiêm trang. cô nói, giọng khản đặc:

"chị xin lỗi em đình ơi,chị là người bạn thất bại chị không thể cứu mẫn,nó vì chị mà chết...."

"mẫn... gửi lại cái này. trước khi... mẫn không qua khỏi."

đình đưa hai tay đón lấy. lá thư này không phải bức em đã mở trong cơn mưa thứ ba. đây là một lá khác ,lá thư mà chị đã viết cho em vào đêm hôm đó nhưng chưa kịp gửi.

cùng lúc, em cầm thêm một tờ giấy cứng, chính là giấy báo tử.

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Giấy báo tử: Liệt sĩ Liễu Trí Mẫn, sinh năm 1947, quê quán:  Hà Nội, đã anh dũng hi sinh ngày 26 tháng 9 năm 1972, tại mặt trận Tây Bắc trong khi làm nhiệm vụ.

Ký tên: Chỉ huy trưởng đơn vị

con dấu đỏ lòe trong mắt đình như một đốm lửa thiêu rụi niềm tin cuối cùng. em bước lùi lại một bước, như thể nếu đứng gần hơn, tờ giấy ấy sẽ thiêu cháy trái tim em.

------------------------------------------------------------------

trước mặt em là hai lá thư. một bức thư chị từng viết sau trận đánh suýt mất mạng – chưa kịp gửi. bức thư ấy mang hy vọng, tiếng cười, lời hứa hẹn về một tương lai. trong thư, chị viết:

"chị vẫn còn sống....."

ngay bên cạnh là bức thư chưa lời hẹn sau ba cơn mưa mới được mở ra........

hai lá thư – một còn sống, một đã chết.

thật nực cười làm sao 

giữa chúng là tờ giấy báo tử.

đình ngồi thẫn thờ, ánh mắt trống rỗng. em đã khóc rất nhiều trước đó, giờ nước mắt không còn nữa. trong em chỉ còn một khoảng lặng khổng lồ, như thể trái tim bị xé làm đôi.

chiếc váy cưới vẫn treo bên vách, trắng tinh ,vốn dĩ sẽ được mặc trong ngày trọng đại nhất đời người giờ trở nên vô dụng. em lặng lẽ vuốt thẳng tà váy, tay run run lần theo từng đường kim mũi chỉ chính mình đã thêu. em từng hình dung chị sẽ mặc âu phục ngồi cạnh, mỉm cười lặng lẽ nhìn em mặc váy cưới.

"mình thất hứa với em rồi,em đã đợi nhưng mình sắp về chưa hả mình ?"

giấc mơ ấy... giờ chỉ còn là khói nhang.

-------------------------------------------------------

Hôm sau, cả làng tiễn một người mãi không trở về

trời chưa kịp hửng nắng, sương sớm vẫn còn đọng lại thành hạt nơi đầu ngọn cỏ ven đường làng, thì chiếc xe chở quan tài mẫn đã về đến đầu xóm. mọi âm thanh như bị bóp nghẹt, chỉ còn tiếng động cơ đều đều nặng trĩu, như nhịp tim của người đưa tiễn.

dù là mùa hè, gió hôm ấy lạ lùng lạnh lẽo.

chỉ 3 tháng trước,em và chị vẫn còn có nhau vai kể vai,vậy tại sao giờ chị lại nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo đó

em thực sự ghét con số 3. 3 lần mưa,3 tháng sau khi chị nhập ngũ chị vĩnh viễn không thể trở về 

đình đứng lặng trước cổng làng, tay cầm chặt chiếc khăn thêu chữ M  . nhưng giờ đây, chị trở lại... không phải bằng những bước chân vội vã,đôi chân luôn nhảy chân sáo khi thấy em hay ánh mắt sáng lấp lánh — mà nằm yên lặng trong cỗ quan tài phủ quốc kỳ, giữa vòng hoa trắng muốt.

một tiếng ai đó nức nở, rồi người khác gục vai khóc òa.người làng khóc thương cho chị không nguôi

đình đã cố ngăn mình không khóc,như trốn tránh hiện thực tàn nhẫn. mắt em ráo hoảnh, như thể nước mắt đã cạn từ cơn mưa thứ ba hôm trước. nhưng khi mở nắp quan tài lên để cho mọi người nhìn thấy chị lần cuối trước khi chôn cất,đình không tài nào mà bịt mồm mắt mở to chạy ra thật xa nôn khan,khóc không thành lời như cổ họng của em đang bị ai đó cứa từng vết cắt lớn,tim em như bị rách ra không phải rỉ máu mà là nát bấy,hiện thực quá tàn nhẫn với em.sao cơ thể của chị lại có thể tả tơi đến mức ấy,bình thường chỉ cần nhìn chị bị trầy đầu gối thôi em đã xót lên xót xuống,vậy mà giờ đây thân thể của chị đã dập nát,chiếc bụng được khâu lại để tránh nội tạng lòi ra,chân phải tay phải vẫn còn giấu vết của kim chỉ.

ráng nén nỗi đau tay em vuốt nhẹ mặt chị, ngón tay lần mi mắt dài,sống mũi cao,gò má vốn dĩ hồng hào của chị giờ đây lạnh toát, miệng khẽ run run đặt lên môi chị một nụ hôn vĩnh biệt cuối:

"mình vẫn đẹp như ngày mình đi vậy"
" em may xong váy rồi mình à... em chờ mãi,chờ mãi đến đám cưới của ta... sao mình về mà không mặc đồ cưới?"

không ai đáp. chỉ có tiếng dân làng khóc thương giữa buổi sáng âm u.

đám tang mẫn không kèn không trống lớn. chỉ có tiếng chân người, tiếng nức nở và tiếng đất rơi từng đợt lên quan tài. những người lính cùng đơn vị cũ cúi đầu, mặc quân phục chỉnh tề, chi lợi mang vòng hoa,vừa ôm vào hoa vừa cúi gằm mặt khóc không ra tiếng,tay nắm chặt đến độ bật máu,nhiều lần mọi người đã phải chạy ra đỡ cô để tránh ngất đi .người ba  già không còn sức để khóc, chỉ ngồi lặng như một pho tượng đá.

đình ngồi bên bàn thờ nhỏ lập tạm giữa sân. khung di ảnh mẫn — tấm ảnh duy nhất chụp trước ngày nhập ngũ — được đặt giữa hai cây đèn dầu. khói hương nghi ngút, che mờ ánh mắt em.

em đặt hai bức thư lên bàn:

một bức, chị viết giữa đêm rừng, kể về nỗi nhớ và niềm tin sẽ trở về.

một bức, chị  viết phòng khi không bao giờ còn được gặp lại.

giữa hai bức thư là tờ giấy báo tử, dấu mực đỏ nhòe đi vì nước mắt.

— mình bảo em đợi ba cơn mưa... em đợi. em đếm. nhưng sao cơn mưa cuối lại mang mình  đi mãi như thế này hả mình?

em bật khóc. lần đầu tiên khóc thật nhiều, thật dài, như thể linh hồn mình vừa bị xé đôi. cái váy cưới em may treo lặng lẽ trong phòng, chẳng còn ai mặc. chiếc kẹp tóc hình con bướm nằm trên bàn, chẳng còn người ngắm.

em không còn là cô gái hay cười hôm đi hội làng, không còn là người con gái may váy cưới dưới cơn mưa chiều. hôm nay, em là vợ chưa cưới của một người đã chết — một cô dâu không có lễ cưới, chỉ có tang phục.

"em không cam tâm,đời này em chỉ muốn lấy chị làm vợ..."


nói rồi em chạy vào phòng mặc chiếc váy cưới lên. thấy em mặc váy cưới trắng, tay ôm bó hoa dại, ra giữa sân nhà thắp hương trước bàn thờ mẫn. em không khóc, không nói gì. chỉ đứng đó, thẳng lưng, trang nghiêm như một cô dâu thật sự.

mọi người đứng quanh, không ai dám cắt lời. ba mẫn đến gần, chạm nhẹ vào vai em:

"con làm gì vậy,đình?"

đình quay lại, giọng bình thản:

"con cưới mẫn. hôm nay là ngày cưới. không có ai dẫn lối, nhưng con sẽ tự đi."

ba mẫn bật khóc,khóc vì sao con ông lại khổ như vậy,sao con dâu của ông lại phải chịu cảnh này. cả xóm im lặng. tiếng gió xào xạc đưa hương nhang bay qua tấm khăn trắng trên đầu đình. em cài lên mái tóc chiếc kẹp con bướm cũ – kỷ vật hôm hội làng. trên tay, khăn tay thêu chữ "M" được em nắm chặt như chiếc nhẫn cưới vô hình,nắm lấy như thể nắm lấy tay chị,cùng nhau bước lên lễ đường.

đám cưới ấy không có tiếng nhạc, không có chị. nhưng với đình, nó là thật.

bởi tình yêu ấy... đã vĩnh viễn khắc vào máu thịt em, như hai lá thư – một còn sống, một đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com