Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai lá thư-một hi vọng,một vĩnh viễn

màn sương dày đặc phủ trắng lối mòn dẫn đến tiền đồn. đất nơi đây chưa kịp khô sau nhiều ngày mưa, mùi bùn đất trộn với khói súng cũ phảng phất trong không khí như hơi thở nặng nề của chiến tranh. mẫn siết chặt quai ba lô, bên trong vẫn giữ lá thư chưa gửi được cho đình – lá thư viết vội đêm hôm trước, sau lần cô suýt bỏ mạng dưới lằn đạn pháo.

"trận này có thể là trận cuối,cố lên mọi người ta sắp được về rồi" tiểu đội trưởng thì thầm khi họ ém quân dưới rặng núi đá. mẫn gật đầu"đình ơi một chút nữa thôi,nốt trận đánh này thôi chị sẽ về đây,chị về với em đây". cô không sợ chết – vì em là tất cả hi vọng của cô

trong ngực áo cô, mảnh khăn tay thêu chữ "M" của đình vẫn được gói gọn lại,vẫn còn tấm ảnh của 2 đứa,vẫn còn chiếc đồng hồ cầm tay em trao. bên mép khăn còn dính một vệt máu nhỏ

"nè chi lợi,bọn mình sắp được về rồi"

"đúng vậy,về thôi mẫn ơi"

----------------------------------------------------

trưa hôm ấy, trời bất ngờ sầm lại. đình đang ngồi bên khung cửa sổ, chiếc váy cưới trắng dang dở trải trên đùi. em vừa khâu những mũi kim cuối cùng thì giọt mưa đầu tiên rơi lộp độp xuống mái ngói.

em ngẩng đầu. bầu trời xám nặng, mây như vỡ ra từng tầng. gió đưa theo mùi đất ẩm và tiếng mưa ngày một dày hơn.tiếng gió rít như đang hận cả đời,hận tất cả mọi thứ.trời nổi bão rồi..... đó là cơn mưa thứ ba.

tim đình lỡ nhịp. em buông rơi cây kim, tay run lên, mắt nhìn qua ô cửa. chiếc kẹp tóc bướm cô cài lên mái tóc vẫn còn đó, nhưng ánh mắt đã khác – chan chứa một thứ linh cảm lặng lẽ, sâu thẳm, như thể lòng em có dự cảm điều gì sắp xảy ra.

--------------------------------------------------------------------

"LÊN" – tiếng hô dõng dạc vang lên. mẫn bật khỏi hố cá nhân, lao lên cùng đồng đội. tiếng đạn xé không khí, đất đá vỡ tung. tiếng hét, tiếng người ngã xuống, tất cả hòa vào một bản giao hưởng tàn khốc.

mẫn lao về phía trước, mắt cô chỉ thấy một mục tiêu: sống sót. mỗi lần bấm cò, cô lại nhớ đến mái tóc đình bay trong gió, đến nụ cười em bên gốc đa, đến câu hứa: "chờ chị, ba lần mưa."

một quả pháo rít lên. rồi tiếng nổ chát chúa. ánh lửa bừng lên.cả trời rực sáng

------------------------------------------------------------------------------

mưa như trút. đình khép cửa sổ, nhưng không rời khỏi đó. em ngồi bệt xuống sàn, ôm váy cưới vào lòng. vải trắng giờ đã ướt đẫm nước mắt.

em nhìn chiếc khăn thêu chữ "M" treo bên giường – giờ chỉ là một vật không lời. em mường tượng chị giữa bom đạn, giữa những ngày không thư từ. mỗi đêm đình đều thầm gọi cả trong cơn mơ lẫn đời thực: "mẫn, chị có nghe thấy em không?"

em lặng lẽ đếm từng giọt mưa. "lần thứ ba rồi..."

--------------------------------------------------------------

trước khi bom tới nơi cô và chi lợi đang đứng,bằng một bản năng của người đồng chí đồng đội,cũng như là người bạn tri kỉ của mình.mẫn húc mạnh chi lợi văng xa ra,tránh được hai quả bom dữ dội.

mẫn gục xuống bên hông đồi, một nửa bụng của cô đã bị cấu mất,có thể thấy rõ nội tạng bên trong,tay phải, chân phải thì đã nát bấy rồi thiếu điều rụng ra mà thôi.mảnh bom găm thẳng vào ngực trái của cô,găm thẳng vào chiếc khăn,bức ảnh của hai đứa,và găm thẳng vào tim cô. máu chảy thấm đỏ khăn tay trong áo.cô nghe tiếng pháo lùi dần, nghe tiếng kêu cứu hỗn loạn phía sau. Nhưng cô không nghe được gì nữa.

"MẪN!MẪN MÀY DẬY CHO TAO TAO CẤM MÀY ĐƯỢC CHẾT TẠI ĐÂY!TẠI SAO HẢ ĐỒ KHỐN TẠI SAO MÀY LẠI ĐẨY TAO RA TẠI SAO NGƯỜI BỊ THƯƠNG KHÔNG PHẢI LÀ TAO HẢ ĐỒ CHÓ NHÀ MÀY!"

"ĐỪNG ĐÙA TAO MẪN ƠI,CHỈ NỐT HÔM NAY THÔI LÀ BỌN MÌNH VỀ NHÀ RỒI MÀ.....mẫn ơi mày là đồ khốn...."

ahh mọi thứ thật mơ hồ,cô không nghe rõ chi lợi nói gì cả chỉ nhoẻn miệng ráng nặn ra nụ của của người sắp chết.không biết do mưa làm mờ mắt cô hay do gì mà cô thấy trước mắt mình là màu xám đục ảm đạm"xin lỗi mày nha chi lợi,tao không về cùng mày được rồi"

chỉ có trong đầu là tiếng đình – như đang gọi cô từ rất xa: "mình ơi..."

cô cố nhếch miệng cười. môi cô mấp máy: "ba cơn mưa rồi đấy, em à...ta cưới nhau thôi,chị về đây đình ơi"

----------------------------------------------------------------


chiều hôm đó sau cơn mưa, đình mở rương gỗ nhỏ, lấy ra lá thư bọc kỹ – bức thư mẫn từng dặn: "nếu ba lần mưa mà không có tin, hãy mở."

em không còn khóc. mọi cảm giác như bị cơn mưa cuốn sạch. tay em mở thư mà run lẩy bẩy. lá thư cũ, giấy vàng theo năm tháng, chữ của chị đậm như máu.

LÁ THƯ CUỐI CÙNG

đình của chị,

nếu em đang đọc những dòng này, thì có nghĩa là... chị không còn nữa. xin lỗi vì đã để em phải thực hiện lời hứa đau lòng này,phải mở bức thư này.

chị từng nghĩ mình sẽ vượt qua, từng tin chiến tranh không thể nào chia cắt chúng ta. nhưng giờ đây, nếu số phận đã định thế, chị chỉ mong em sống – sống thay phần chị.

chiếc váy em cưới của em, chị tiếc là không được thấy em mặc,không được thấy em lộng lẫy trong đám cưới thật to của hai ta. nhưng chị hình dung ra nó – như cánh bướm trắng, như mây trời chiều hạ, như ánh sáng cuối cùng chị còn mang theo.

đừng khóc. hoặc cứ khóc nếu em muốn, nhưng rồi hãy sống vì chị.

chị vẫn mãi ở đây – trong cơn mưa, trong những giấc mơ của em.

cứ bước thêm bước nữa,đừng vì chị mà lỡ một thời xuân xanh của em,em xứng đáng có được mọi thứ đình à.

liễu trí mẫn.

em ôm lá thư vào lòng, nước mắt thấm vào từng nét chữ. em ngước lên trời, mưa đã tạnh. gió lùa qua cửa sổ, mang theo hương ẩm đất và cảm giác trống rỗng đến cùng cực.

trong căn nhà nhỏ, chiếc váy cưới vẫn còn đó. nhưng người sẽ nắm tay em,trao nhẫn cho em trong ngày cưới... đã nằm lại đâu đó trên chiến trường.

mùa sen nở năm ấy sẽ chẳng còn hai ta nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com