Chị tiền bối tên Yu Jimin
"Em gọi cô ấy là ánh nắng... nhưng ánh nắng ấy chưa từng ấm áp với em."
⸻
Yu Jimin là cái tên mà bất kỳ ai trong trường Jeongdeok cũng biết đến.
Không phải vì cô là tiểu thư của một tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì Hàn Quốc. Cũng không phải vì những lời đồn đại về thành tích học tập gần như hoàn hảo, hay bảng thành tích thể thao khiến ai cũng phải ngước nhìn. Mà bởi vì khí chất toát ra từ cô — một kiểu thu hút khó lý giải, pha trộn giữa sự kiêu ngạo và bất cần, giữa vẻ ngoài lạnh lùng và ánh mắt có thể thiêu đốt trái tim người khác.
Jimin là kiểu người mà khi cô bước qua, mọi thứ xung quanh như lặng lại. Không ai dám đến gần quá mức. Không ai dám thân thiết quá đỗi. Bởi người ta nói, Jimin "đẹp nhưng nguy hiểm", "thông minh nhưng xa cách".
Thế nhưng với Kim Minjeong, Jimin không phải là người hoàn hảo, cũng chẳng phải một biểu tượng xa xăm. Cô chỉ đơn giản là... "Jimin unnie" của tuổi thơ.
⸻
Minjeong vẫn còn nhớ, năm nàng học lớp 1, Jimin là cô bé lớp 2 luôn cõng nàng về khi nàng té ngã ở sân trường. Jimin là người lau nước mắt cho nàng, là người mua sữa dâu cho cô mỗi sáng, là người từng nói với nàng rằng:
"Minjeongie, em phải mạnh mẽ, vì không ai có thể bảo vệ em mãi được đâu."
Ký ức đó, đối với Minjeong, là nền móng cho một tình cảm lớn dần theo năm tháng.
Nàng không biết mình bắt đầu yêu Jimin từ khi nào. Chỉ biết rằng khi Jimin chuyển cấp, ít gặp hơn, rồi ngày càng lạnh nhạt, trái tim Minjeong cũng bắt đầu chật chội, nhức nhối.
⸻
Jimin của hiện tại khác xa với "Jimin unnie" ngày xưa. Bây giờ, Jimin không còn cúi người cột dây giày cho nàng khi nàng ngã. Không còn gọi nàng là "bé con" với nụ cười dịu dàng. Không còn đứng trước cổng trường chờ nàng tan học.
Giờ đây, Jimin chỉ lạnh nhạt gật đầu khi gặp, nói chuyện với nàng bằng chất giọng hờ hững. Nhưng Minjeong không trách.Nàng chỉ nghĩ, có lẽ Jimin đã lớn, còn mình thì vẫn bé bỏng mãi trong lòng.
⸻
Một ngày nọ, khi tan học, Minjeong lặng lẽ đi phía sau Jimin.Nàng biết Jimin thường ra sân sau trường để đọc sách một mình.
Đó là khoảng sân nhỏ được bao quanh bởi cây cổ thụ, nơi ít ai lui tới. Jimin thường ngồi trên chiếc ghế đá cũ, tai nghe nhạc, tay lật từng trang sách triết học dày cộm.
Minjeong không dám lại gần, chỉ đứng xa nhìn.Nàng tự hỏi, người con gái ấy đang nghĩ gì trong đầu? Làm sao cô ấy có thể giỏi đến vậy? Có khi nào... dù chỉ một giây, cô ấy từng nghĩ đến mình không?
⸻
Sau khi Jimin rời đi, Minjeong bước đến chiếc ghế đá.Nàng nhẹ nhàng đặt lên đó một hộp sữa dâu nhỏ và một lá thư gấp đôi. Không ký tên, không đề địa chỉ. Chỉ một câu viết vội:
"Hôm nay trời lạnh, chị nhớ giữ ấm. Em vẫn ở đây, dù chị có nhìn thấy hay không."
⸻
Vài ngày sau, hộp sữa dâu vẫn còn nguyên, đặt ở đúng vị trí cũ. Nhưng lá thư đã biến mất.
⸻
Tối hôm ấy, Minjeong mở hộp thư của mình trong tủ cá nhân. Có một mảnh giấy nhỏ được gấp vuông vức, không phải nét chữ của cô.
Dòng chữ lạnh tanh, viết rất ngắn:
"Tôi không cần ai lo cho tôi cả."
Không có chữ ký. Nhưng Minjeong biết, là của Jimin.
⸻
Nàng siết chặt mảnh giấy, mỉm cười nhạt. Đôi mắt ngân ngấn nước nhưng vẫn cố gắng lạc quan.
– "Chị vẫn đọc. Nghĩa là chị quan tâm." – cô tự an ủi.
Nhưng đâu đó, một phần trái tim nàng bắt đầu rạn vỡ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com