Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Tháng đầu tiên của những bức thư được gửi

Nàng vẫn nhớ như in cái ngày mùa hè năm đó, khi những tia nắng chói chang len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu rọi vào khuôn mặt rạng rỡ của Jimin. Cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt sáng ngời và nụ cười luôn thường trực trên môi. Nàng đã âm thầm dõi theo Jimin suốt hai năm học cấp ba, từ những buổi học thêm căng thẳng đến những trận cầu lông nảy lửa. Tình cảm của nàng, như một dòng sông ngầm, cứ thế len lỏi, chảy mãi trong tim, không ngừng nghỉ.

Sau khi Jimin đỗ thủ khoa, nàng đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho ngày chia tay. Đó là cuốn album ảnh, nơi nàng đã cất giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của Jimin. Mỗi bức ảnh đều đi kèm với một dòng chữ nhỏ, như một lời thì thầm riêng tư. Nhưng rồi, khi đối diện với Jimin, với ánh mắt lạnh lùng và kiêu hãnh, nàng lại chùn bước. Nàng sợ hãi, sợ rằng tình cảm của mình sẽ bị từ chối, sợ rằng sự ngưỡng mộ của mình sẽ trở thành gánh nặng cho người kia.

Tin nhắn từ Instagram ẩn danh như một nhát dao cứa vào tim nàng. "Tôi không cần những thứ này. Em có thể thôi thích tôi được không? Phiền thật sự." Câu nói ngắn gọn ấy đã phá tan mọi hy vọng, mọi ảo mộng của nàng. Nước mắt nàng rơi, thấm đẫm trang vở ô ly còn dang dở. Nhưng thay vì oán trách, nàng lại viết: "Em đã bị từ chối rồi. Nhưng em không trách chị. Em chỉ buồn... vì hóa ra, tình cảm của em làm chị thấy phiền."

Những ngày sau đó, nàng bắt đầu viết thư. Nàng không còn mong chờ sự hồi đáp, cũng không còn hy vọng được nhìn thấy Jimin. Nàng viết cho chính mình, cho những cảm xúc chất chứa trong lòng. Chiếc hộp gỗ nhỏ trở thành nơi cất giữ những bí mật thầm kín, những nỗi niềm riêng tư. Mỗi lá thư là một lời tự sự, một sự giải bày, một cách để nàng đối diện với tình cảm của mình.

Trong suốt năm Jimin vắng bóng, nàng vẫn miệt mài học tập, vẫn giữ vững vị trí hoa khôi, vẫn viết thư đều đặn. Nàng biết rằng Jimin sẽ không bao giờ đọc những dòng chữ này, nhưng nàng vẫn viết, như một thói quen, một sự tự nguyện, một cách để giữ cho tình cảm của mình sống mãi.

Rồi một ngày, khi Jimin trở lại trường cũ, nàng đã nhìn thấy cô từ xa. Jimin vẫn xinh đẹp, vẫn rạng rỡ, nhưng dường như có một khoảng cách vô hình giữa hai người. Nàng cảm thấy tim mình thắt lại. Nàng muốn lại gần, muốn nói chuyện, nhưng lại sợ hãi. Sợ rằng, một lần nữa, nàng sẽ bị tổn thương.

"Em nhìn thấy chị. Nhưng em không dám lại gần. Vì em sợ... lại bị tổn thương." - nàng viết. Lá thư số 39, như một lời kết, một sự chấp nhận, một sự buông bỏ. Tình yêu đơn phương của nàng, có lẽ, sẽ mãi chỉ là một giấc mơ đẹp, một kỷ niệm ngọt ngào, một vết sẹo âm thầm trong tim. Nhưng dù sao đi nữa, nàng vẫn biết rằng, nàng đã yêu, đã hết mình, và điều đó, có lẽ, là đủ.

"Viết một bức thư cho người không trả lời... đau như ôm một ngọn lửa. Nhưng Minjeong vẫn viết. Vì người nàng yêu, chính là ánh sáng giữa đêm dài của mình."

Tháng Ba bắt đầu như mọi tháng Ba khác. Trời không còn lạnh cắt da như tháng Giêng, cũng chưa đủ nắng như tháng Tư. Cái gió mùa xuân nhè nhẹ thổi qua sân trường Jeongdeok, mang theo mùi hương hoa mận và cả dư âm của những ngày chia tay khối 12.

Kim Minjeong lặng lẽ bước qua hành lang lớp học, tay ôm cuốn vở Toán nâng cao, tai đeo một bên tai nghe, nhưng nhạc đã tắt từ lâu. Không ai gọi nàng , cũng không ai làm phiền nàng . Minjeong là kiểu con gái khiến người khác không nỡ quấy rầy. Dịu dàng, xinh đẹp, và luôn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Thế giới đó – từ đầu đến cuối – chỉ có một người tên Yu Jimin.

Câu nói ấy – "Khi nào đủ 100 lá thư tỏ tình, tôi sẽ đồng ý làm người yêu em." – đã được Jimin buông ra bằng giọng nửa đùa nửa thật trong một buổi chiều chớm xuân, khi cả hai đứng bên máy bán nước tự động sau trường.

Cô nói mà không nhìn Minjeong. Nhưng Minjeong thì đã khắc câu đó vào tim như một lời hứa sinh tử.

Tối hôm ấy, Minjeong ngồi trước bàn học.

Trước mặt nàng là một tờ giấy viết thư màu kem, có hoa văn đơn giản ở góc phải. Bút mực lam nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Ánh đèn bàn chiếu lên khuôn mặt Kim Minjeong phản chiếu cả nỗi mong mỏi đang chực trào khỏi đáy mắt.

Không có dòng mở đầu.

Không "Chào chị Jimin", cũng chẳng "Gửi người em yêu".

Nàng chỉ bắt đầu – thật chậm rãi, nhưng không run tay – như thể đã viết bức thư ấy cả trăm lần trong đầu rồi.

Thư số 1

"Em biết chị không nghiêm túc. Câu nói đó... chị chỉ đang đùa giỡn.
Nhưng em lại nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức từng chữ chị nói, em đều ghi nhớ rõ ràng.

Em không mong 100 lá thư sẽ đổi lấy tình yêu của chị.
Em chỉ hy vọng, khi chị đọc đến lá thư thứ 100, chị sẽ hiểu:
Có một người – từng rất trẻ, rất khờ – đã yêu chị bằng cả trái tim."

Viết xong, Minjeong đọc lại ba lần. Không thêm, không bớt. Nàng gấp lá thư làm đôi,rồibỏ vào phong bì trắng, và viết địa chỉ: Yu Jimin – Tầng 18 – Yu Group, Seoul.

Không ghi người gửi. Không để tên. Nhưng Jimin biết chắc là ai.

Sáng hôm sau, trước khi đến trường, Minjeong ghé bưu điện.

Nàng bước chậm, như đang bước trên một con đường lặng gió. Khi thả phong bì vào thùng thư, tay nàng thoáng run. Không phải vì sợ bị từ chối – điều đó xảy ra nhiều rồi – mà là sợ... lá thư sẽ không đến được tay Jimin.

Minjeong muốn Jimin đọc. Dù chỉ là một lần. Dù chỉ để cau mày chê chữ xấu. Dù chỉ để cười nhạt rồi vứt đi.

Nhưng Jimin không vứt.

Buổi chiều hôm ấy, khi nhân viên văn thư đem lên một phong bì lạ, không ghi người gửi, cô liếc nhìn, định quăng sang một bên. Nhưng một giây trước khi thả nó xuống, mắt cô thoáng thấy nét chữ quen quen.

Cô rút thư ra, đọc. Không cảm xúc.

Cô đọc hết.

Rồi lặng lẽ đặt nó vào ngăn kéo, cùng với sổ tay ghi lịch họp, như thể đó là một phần công việc cần lưu trữ.

Minjeong không biết Jimin đã đọc.

Nàng chỉ tiếp tục viết lá thứ hai vào ngày cuối cùng của tháng Ba.

Tối đó, trời mưa nhẹ. Trên ô cửa kính, từng hạt nước chảy xuống chậm rãi, như thời gian cũng đang trầm lại cùng nỗi nhớ.

Minjeong không bật đèn. Nàng viết thư dưới ánh đèn ngủ, trên gối đầu.

Tay nàng ướt chậm. Mắt nàng nhòe nước.

Thư số 2

"Hôm nay em đứng dưới tán cây sau trường – nơi chị từng hay đọc sách.
Trời mưa nhẹ, em không che ô. Em nghĩ đến chị.

Có lẽ chị đã quên những ngày đó.
Nhưng em thì không.

Em vẫn nhớ lần đầu chị nắm tay em qua vũng nước, nhớ cả lần chị cõng em về khi em ngã.
Những ký ức đó – đối với chị – là thoáng qua.
Nhưng với em, là vĩnh viễn.

Em sẽ không đòi hỏi gì ở chị. Em chỉ mong... mỗi tháng chị sẽ nhận được hai bức thư từ em.
Có thể chị vứt nó đi.
Có thể chị sẽ chẳng đọc.
Nhưng em vẫn sẽ viết."

Lần này, Minjeong không gửi vội.

Nàng ngồi rất lâu trong bóng tối. Bên ngoài trời mưa nặng hạt hơn. Tiếng gió rít qua khe cửa làm lòng nàng càng thêm lạnh lẽo.

Nàng nhìn xuống bức thư, tự hỏi: "Đây là tình yêu, hay là sự dày vò?"

Không ai trả lời.

Nàng lau mắt, đứng dậy, thắp đèn bàn, và đặt lá thư thứ hai vào một phong bì mới.

Sáng hôm sau, Seoul vẫn mù sương. Minjeong đứng trước bưu điện, tay siết chặt phong bì.

Minjeong không mong gì cả. Nhưng trong lòng vẫn âm ỉ một tia hy vọng – mong rằng, Jimin đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com