Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Một bức thư,hai trái tim không chung nhịp


"Có những người chỉ cần một ánh nhìn là thấu hiểu nhau.
Còn Minjeong, cô viết cả trăm lá thư... vẫn không thể chạm đến Jimin."

Tháng Tư. Gió xuân vẫn còn vương trong không khí, nhưng trời bắt đầu chuyển nắng nhiều hơn. Những tán cây trong sân trường đã đổi màu, xanh tươi như tuổi mười tám. Ai cũng bận rộn với kế hoạch thi cử, với ước mơ đại học, với tương lai lấp lánh phía trước.

Chỉ riêng Minjeong – vẫn đứng yên ở một đoạn quá khứ chưa ai kịp đặt tên.

Nàng vẫn học tốt, vẫn là phó chủ tịch đội tuyển Toán, vẫn là hoa khôi được cả trường yêu mến. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy, là những đêm dài lặng im mà không ai thấy được.

Mỗi tháng,nàng gửi hai bức thư. Và tháng này, cũng không ngoại lệ.

Thư số 3

"Tháng Tư đã tới. Em lại gửi cho chị một lời chào.

Hôm nay em thấy nắng rất đẹp, bầu trời cũng cao lạ thường. Em ước gì chị cũng nhìn thấy cùng một bầu trời với em.

Có những ngày, em tự hỏi... liệu tình yêu có thể bắt đầu từ một ánh nhìn và kéo dài suốt đời không? Vì với em, điều đó đã xảy ra rồi – là với chị.

Em không cần chị hồi âm. Em chỉ cần chị... giữ lá thư này thêm một lúc, trước khi vứt đi."

Lá thư này, Jimin mở ra ngay khi nhận được.

Không ai biết, nhưng từ lá thư thứ hai, Jimin đã âm thầm đọc tất cả. Không bỏ sót dòng nào. Nhưng cũng không có lấy một hành động nào thể hiện rằng cô quan tâm.

Với người ngoài, Jimin vẫn là tiểu thư nhà giàu lạnh lùng, học bá vạn năng, và đang trên con đường trở thành người trẻ quyền lực nhất trong giới tài chính.
Còn Minjeong... vẫn chỉ là một cô bé theo sau, với những lá thư đầy cảm xúc và tình yêu không lời đáp.

Jimin đọc xong thư số 3, cười nhạt.

– "Ngốc thật." – cô lẩm bẩm, rồi đặt lá thư vào ngăn kéo, cạnh hai lá trước đó.

Nhưng cô không vứt. Không hiểu vì sao. Có thể là vì thương hại. Có thể là vì một phần nhỏ trong lòng cô đã chạm tới một cái gì đó – rất mờ nhạt.

Minjeong không biết Jimin đã đọc.
Nàng không dám hy vọng nhiều,vì sợ khi thất vọng nàng không kìm được nước mắt.

Nhưng cũng vì không mong nhiều, nên mỗi dòng nàng viết... đều là những gì thật nhất.

Thư số 4

"Chị à...

Hôm nay em mơ thấy chị. Không rõ giấc mơ bắt đầu từ đâu, chỉ nhớ chị đứng dưới cây ngân hạnh sau trường, tay cầm sách, ánh nắng xiên qua mái tóc chị, lấp lánh như những ngôi sao.

Em bước tới gần, muốn gọi tên chị. Nhưng vừa chạm vào vai chị, chị đã quay lại... và biến mất.

Em tỉnh dậy. Đầu ướt mồ hôi.
Có thể giấc mơ ấy không mang ý nghĩa gì. Nhưng em vẫn viết cho chị, vì em thấy... ngay cả trong mơ, em cũng không nắm được chị.

Em sợ một ngày nào đó, ngay cả hình bóng chị trong tâm trí em... cũng rời đi."

Lá thư ấy được gửi đi vào một sáng thứ Hai.

Ngày hôm đó, Minjeong có tiết học thêm ở trường, trời mưa phùn.Nàng chạy vội vào bưu điện, áo sơ mi dính vài vệt nước.Nàng run tay khi bỏ lá thư vào thùng thư, như thể vừa gửi đi một phần của mình.

Minjeong không biết, tại cùng thời điểm ấy, Jimin đang ở phòng làm việc tầng 18, ngồi trước laptop, mặt không biểu cảm, nhưng tay thì đang giữ lá thư số 3 chưa đọc lại lần hai.

Jimin biết Minjeong sẽ gửi tiếp. Cô gần như thuộc lòng chu kỳ ấy: mỗi nửa đầu tháng một lá, nửa cuối tháng một lá.

Yu Jimin không chặn, không phản hồi, nhưng cũng không phớt lờ hoàn toàn.

Vì dù cô không thích sự dai dẳng ấy, nhưng cô biết – đó là thứ cảm xúc thật nhất trong cuộc đời vốn toàn giả tạo của cô.

Tối hôm đó, Jimin mở thư số 4.

Lần đầu tiên, tay cô khựng lại ở dòng:

"Em sợ một ngày nào đó, ngay cả hình bóng chị trong tâm trí em... cũng rời đi."

Lồng ngực cô nghẹn lại một giây. Một giây thôi. Rồi nhanh chóng trở về lạnh lùng.

– "Mình bị gì thế này..." – cô tự hỏi, rồi cất thư vào ngăn kéo.

Minjeong không hay biết.

Nàng vẫn đều đặn viết, học hành, thi thử, luyện đề, sống một cuộc đời mà người khác ngỡ là đủ đầy.

Nhưng chỉ có mình nàng biết – mỗi tối, khi nằm xuống gối,nàng lại tự hỏi:

"Không biết chị ấy có đọc thư không...?"

Có hôm, Seoyeon – bạn thân của Minjeong – hỏi:
– "Nếu cậu viết đến lá thư thứ 100 mà chị ấy vẫn không đáp lại thì sao?"

Minjeong mỉm cười:
– "Thì tớ sẽ ngừng."
– "Ngừng yêu?"
– "...Không." – Cô lắc đầu – "Chỉ ngừng viết. Còn yêu... chắc không dừng được."

Một buổi chiều thứ Sáu, khi Minjeong rời lớp học thêm về,nàng nhìn thấy một cặp đôi khóa tay nhau trước cổng trường. Bạn nữ dựa đầu lên vai người yêu, cười nhẹ. Khung cảnh bình yên đến mức đau lòng.

Nàng đi ngang qua. Mắt cay.

Nàng không ghen. Chỉ thấy... ước gì nàng và Yu Jimin sẽ có một ngày được như vậy. Chỉ một lần thôi cũng được.

Về nhà, Minjeong không viết thư ngay.
Nàng ngồi thừ người ra, bật nhạc không lời. Rồi cầm điện thoại, mở lại Instagram của Jimin.

Jimin vừa đăng ảnh: một buổi tiệc rượu. Cô mặc đầm đen lệch vai, môi đỏ, mắt sắc lạnh. Bên cạnh là vài người bạn trong giới tài chính trẻ, cười nói và đầy tự tin.

Minjeong nhìn chăm chăm vào ảnh. Lướt qua từng bình luận. Không có gì về nàng . Không một dấu hiệu nào cho thấy Jimin nhớ đến những lá thư tay đầy chân thành ấy.

Nàng tắt điện thoại, bật đèn, rồi rút một tờ giấy mới.

Không phải để viết lá thư thứ năm.

Mà là để... tự hỏi chính mình:

"Em còn đủ sức để tiếp tục không...?"

Nhưng khi ngồi xuống, bàn tay nàng vẫn theo thói quen đặt bút lên dòng đầu:

"Chị Jimin à..."

_______

Cuối tháng Tư, Jimin đi công tác tại Busan.

Khi rảnh rỗi trong khách sạn, cô lấy những bức thư trong túi xách ra, sắp xếp theo thứ tự.

Thư 1, 2, 3, 4. Đặt lên giường. Trải thẳng.

Cô nằm nghiêng, đọc lại từng bức. Mỗi lá thư mang theo một cảm giác khác nhau: tiếc nuối, dịu dàng, và... tội lỗi.

Cô không yêu Minjeong. Hoặc ít nhất... cô nghĩ vậy.

Nhưng mỗi khi đọc thư, cô lại thấy mình được ai đó thật lòng quan tâm, giữa một thế giới đầy những mối quan hệ lợi dụng và toan tính.

Jimin thở dài, úp mặt vào gối. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, cô nhắm mắt và mơ về mái trường xưa. Và... về cô bé tóc dài hay chạy theo sau lưng mình.

"Một bức thư. Một trái tim.
Nhưng hai người... vẫn không cùng nhịp đập."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com