Chương 5: Khi chị bắt đầu xa dần
"Khi một người bắt đầu im lặng, không phải là họ không còn yêu... mà là họ đang học cách quên đi trong chính nỗi nhớ."
⸻
Tháng Năm kéo đến cùng cái nắng ngột ngạt của mùa thi.
Trường học dần vắng hơn, tiếng nói cười cũng thưa dần. Tất cả dường như bước vào một giai đoạn im lặng đầy áp lực – nơi mỗi bước đi, mỗi câu nói đều trở nên cẩn trọng.
Riêng Minjeong, thế giới của cô vẫn xoay quanh một người – người mà cô vẫn gọi trong lòng là "chị".
Chị Jimin
⸻
Từ sau lá thư thứ tư, Minjeong không còn mong đợi. Nhưng nàng vẫn viết. Không có hy vọng, nhưng cũng chẳng thể buông bỏ.
Mỗi bức thư nàng gửi đi, là một phần trong trái tim đang yếu ớt của nàng
Kim Minjeong không biết Yu Jimin đang nghĩ gì. Cũng chẳng rõ mình còn nên tiếp tục hay không. Nhưng khi nghĩ đến Jimin – dù chỉ một lần – mọi hoài nghi trong Minjeong đều tan biến.
⸻
Ngày 9 tháng Năm, nàng viết bức thư thứ năm.
Nàng đã đắn đo rất lâu, không phải vì không có điều để nói – mà vì... có quá nhiều điều mà không biết nên bắt đầu từ đâu.
Minjeong ngồi dưới tán cây sau trường, nơi đã vào mùa nở hoa trắng rộ.Nàng ngồi lặng hơn một giờ, không cầm bút, chỉ nhìn lên bầu trời.
Chim én lượn trên cao, trời không một gợn mây.
Minjeong nghĩ về lần đầu Jimin đưa tay che nắng cho mình dưới ánh mặt trời của ba năm trước. Nghĩ về lần Jimin bảo rằng nàng rất "phiền phức". Nghĩ cả về lần Jimin lạnh nhạt quay lưng đi mà không nói tạm biệt.
⸻
Thư số 5
"Hôm nay trời rất đẹp. Em nghĩ về chị – như một thói quen không thể sửa được.
Em biết chị không muốn em tiếp tục.
Em biết chị thấy em phiền.
Nhưng mỗi lần viết thư, em thấy mình bớt cô đơn hơn một chút.
Không có ai để yêu thì buồn thật đấy. Nhưng yêu một người mà không bao giờ quay đầu nhìn mình... còn buồn hơn."
⸻
Lá thư được gửi đi trong im lặng.
Cũng như những lần trước, Jimin không phản hồi. Nhưng lần này, cô cũng không đọc ngay.
Cô hiện tại rất bận rộn.Bận với những mối quan hệ mới, những bữa tiệc dài đến rạng sáng, những lời khen giả tạo và ánh mắt ngưỡng mộ vây quanh.
Yu Jimin dần quên Kim Minjeong – hoặc là đang cố gắng để quên.
⸻
Tuần kế tiếp, Minjeong không thấy Jimin cập nhật gì trên mạng xã hội.
Nàng thấy bất an. Nàng gửi tin nhắn – chỉ là một dòng ngắn:
"Chị ổn chứ...?"
Không ai trả lời.
Tin nhắn chỉ để lại dòng chữ "Đã xem", rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
⸻
Seoyeon thấy Minjeong thất thần cả buổi học, liền kéo tay bạn ra hành lang.
– "Cậu có đang tự giết mình không vậy Minjeong?"
– "Tớ ổn."
– "Không ổn chút nào! Tớ thấy cậu như cái bóng mờ. Cậu xinh đẹp, tài giỏi, được bao người thích. Cậu đâu cần phải... đợi một người lạnh lùng như thế?"
– "Tớ không đợi. Tớ đang yêu." – Minjeong cười, nhưng mắt thì ngân ngấn – "Và đôi khi... tình yêu không cần điều kiện, Seoyeon à."
⸻
Jimin lúc này đang ở Daegu, tham dự hội nghị dành cho những nhà đầu tư trẻ. Cô rạng rỡ trong bộ vest màu đen,tay bắt mặt mừng với hàng loạt nhân vật lớn.
Ai cũng thấy một Yu Jimin hoàn hảo.
Nhưng khi về phòng khách sạn, cô lại mở túi xách, lôi ra bức thư đã nhàu một góc.
Thư số 5.
Cô đọc.
Chậm. Lặng. Không biểu cảm.
"Yêu một người mà không bao giờ quay đầu nhìn mình... còn buồn hơn."
Jimin đọc lại câu đó ba lần. Bỗng, một thứ cảm xúc lạ trỗi dậy trong lòng ngực cô – như ai đó vừa thở dài trong chính trái tim mình.
Nhưng cô lắc đầu, ném thư vào hộp rồi khóa lại. Cô không muốn bản thân bị lay động.
⸻
Ngày 25 tháng Năm, Minjeong gửi lá thư số 6.
Lần này, cô viết không quá nhiều. Nhưng từng chữ lại như dao cứa vào lòng cô.
⸻
Thư số 6
"Em ước gì chị một lần hỏi em: 'Sao em lại thích tôi như vậy?'
Em sẽ nói rằng: vì chị là ánh sáng duy nhất trong thế giới của em.
Em đã từng rất cô đơn, chị biết không?
Em không nói ra những nỗi đau mình từng chịu đựng. Nhưng chị xuất hiện... như một điều kỳ diệu.
Em cứ nghĩ, chị sẽ dịu dàng như lúc ấy mãi. Nhưng em sai.
Có lẽ chị chưa bao giờ dịu dàng thật lòng với em."
⸻
Khi viết xong, Minjeong không khóc.
Nàng chỉ... mỉm cười.
Một nụ cười nhạt nhòa đến mức gió thổi qua cũng chẳng buồn giữ lại.
⸻
Cùng ngày hôm đó, Jimin đang đi bar cùng nhóm bạn. Một cô gái lạ đến gần, cười với cô. Jimin không từ chối. Cô kéo người đó lại gần, uống cùng nhau.
Một phần trong cô muốn quên. Một phần khác... lại nhớ đến ánh mắt trong veo của Minjeong – ánh mắt từng khiến cô cảm thấy mình được nhìn bằng một trái tim thật sự.
Sau nụ cười giả tạo ấy, Jimin vào phòng vệ sinh, khoá cửa.
Cô mở điện thoại, tìm lại email cũ – nơi Minjeong từng gửi bài giảng Toán cho cô, năm cuối cấp.
Không hiểu vì sao, cô cứ đọc đi đọc lại dòng ký tên ấy:
"Minjeong – người luôn đứng sau chị."
⸻
Hôm sau, Jimin nhận được thư số 6.
Cô mở ra. Đọc.
Lần đầu tiên, cô không cười. Không mắng "ngốc". Cũng không thở dài.
Cô im lặng rất lâu.
Tối hôm đó, cô nằm dài trên sofa, ngước mắt nhìn trần nhà.
Rồi khẽ nói:
– "Em đang chờ gì ở tôi vậy, Kim Minjeong...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com