Thiên thần bé nhỏ của câu lạc bộ Toán
Trường trung học Jeongdeok là một ngôi trường danh tiếng bậc nhất Seoul. Ở nơi ấy, mỗi học sinh đều mang trong mình hoài bão và sự cạnh tranh khốc liệt. Nhưng giữa muôn vàn ánh đèn áp lực, có một "thiên thần nhỏ" bước ra, mang theo ánh sáng dịu dàng và ngây thơ – Kim Minjeong.
Minjeong là phó chủ tịch đội tuyển Toán học quốc gia. Nói theo cách của bạn bè cùng lớp, thì cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa "IQ cao ngất" và "visual nữ thần". Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn như biết nói – mỗi khi nàng cười, cả hành lang dường như sáng lên một chút.
Giống như bông hoa nhỏ mọc giữa sân trường, Minjeong luôn khiến người khác muốn che chở. Nhưng ít ai biết rằng, nàng chưa bao giờ cần sự bảo vệ của ai, trừ một người: Yu Jimin.
⸻
Minjeong gặp lại Jimin vào đầu năm học lớp 11, trong một buổi họp đội tuyển Toán. Dù cả hai đã từng chơi thân từ bé, nhưng sau khi Jimin lên cấp 3, họ dần xa cách. Jimin hơn Minjeong một tuổi, hiện đang học lớp 12, và nổi tiếng khắp trường như một hiện tượng toàn năng.
Jimin bước vào phòng họp với ánh mắt điềm tĩnh. Mái tóc đen dài được cột gọn phía sau, dáng đi tự tin, ngạo nghễ. Cô mặc áo sơ mi trắng, cà vạt lệch một chút nhưng không ai dám nói. Vì đó là phong cách rất riêng, rất "Jimin".
Minjeong đã từng nghĩ bản thân đã quên cảm giác ấy. Cảm giác trái tim đập lệch nhịp khi ánh mắt ai đó lướt qua. Nhưng khi Jimin nhìn về phía nàng, dù chỉ là một cái gật đầu lạnh nhạt, tim Minjeong lại thắt lại. Đôi tay đặt dưới bàn khẽ nắm chặt, như sợ nếu buông lỏng, những ký ức cũ sẽ trôi đi.
⸻
Vài ngày sau, Minjeong chủ động đến chào Jimin ở sân bóng rổ. Nàng đứng ngoài hàng rào lưới, tay cầm hai chai nước mát.
– "Chị Jimin," Minjeong gọi khẽ.
– "Ừ?" Jimin quay lại, ánh mắt thờ ơ.
– "Em mang nước cho chị," Minjeong cười, đưa tay ra.
Jimin nhận chai nước mà không nhìn cô:
– "Cảm ơn. Nhưng lần sau khỏi cần."
Nụ cười trên môi Minjeong khựng lại một nhịp, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại vẻ rạng rỡ:
– "Không sao. Em thích chăm sóc người em thích."
Câu nói ấy khiến Jimin thoáng ngẩng lên. Nhưng rồi cô lại quay đi, lạnh nhạt như thể không hề nghe thấy.
⸻
Từ hôm đó, Minjeong bắt đầu viết những lá thư đầu tiên. Không phải email, không phải tin nhắn – mà là những lá thư tay, viết bằng mực tím trên giấy hoa cô mua ở tiệm nhỏ gần trường. Lá thư đầu tiên, nàng không ghi tên người gửi, cũng không nói lời yêu, chỉ viết:
"Mỗi khi chị mỉm cười, thế giới như dịu lại. Cảm ơn chị đã bước vào đời em từ rất lâu – dù có thể chị chẳng còn nhớ."
Nàng giấu thư trong ngăn bàn Jimin, nhẹ nhàng như sợ gió cũng làm vỡ mất điều mình trân trọng. Khi Jimin phát hiện ra, cô cười nhạt và ném nó vào thùng rác. Nhưng Minjeong vẫn không từ bỏ.
⸻
Ngày tháng trôi qua, Minjeong vẫn đều đặn viết thư. Mỗi tháng, nàng gửi hai bức. Có khi là kể về một giấc mơ có Jimin, có khi là lời chúc thi tốt, có khi là nỗi nhớ không tên. Và mỗi lần bị Jimin từ chối hay thờ ơ, nàng lại âm thầm khóc... rồi lau nước mắt, viết tiếp lá thư kế.
Ở trường, Minjeong vẫn là "hoa khôi toán học", vẫn cười tươi trước bạn bè. Nhưng khi trở về phòng, nàng chỉ có chiếc bàn gỗ, vài bức thư bị nhàu nát, và một trái tim dần yếu đuối.
⸻
Trong một buổi chiều mùa đông, sau khi bị Jimin thẳng thừng nói:
– "Em có thể ngừng thích tôi được không? Thật sự rất phiền."
Minjeong mỉm cười buồn bã, cúi đầu đáp:
– "Vậy... nếu em viết đủ 100 lá thư, chị có thể đồng ý làm người yêu em không?"
Jimin nhìn cô như thể đang đùa, rồi nhếch môi:
– "Được. Khi nào em đủ 100 lá thư, tôi sẽ suy nghĩ lại."
Cô nói như trêu đùa, không hề nghĩ đến hậu quả. Nhưng Minjeong thì tin thật.
⸻
Tối hôm ấy, Minjeong mở tập thư cũ ra. Cô đã viết 8 bức. Còn 92 lá nữa.
Cô viết trong nhật ký:
"Cô ấy bảo, khi đủ 100 lá thư, cô sẽ chấp nhận. Em sẽ viết – dù có phải mất cả tuổi trẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com