1. nỗi nhớ nghìn năm ánh sáng
trạm không gian venusian-27 nằm lặng lẽ ngoài quỹ đạo trái đất, lơ lửng giữa khoảng đen mênh mông và vô tận. nơi ấy không có ngày đêm, không có âm thanh, không có cả thời gian theo nghĩa thường.
chỉ có những nhịp tim đập đều và thỉnh thoảng bị giật cục bởi sự cô đơn quá rõ ràng. jimin ngồi một mình trong khoang điều khiển phụ, ánh sáng xanh lục từ các màn hình điều khiển hắt lên gương mặt chị, tạo thành một quầng sáng lạnh lẽo quanh đôi mắt vốn dĩ đã yên lặng từ lâu.
phía trước chị là cửa kính tròn lớn, bên ngoài là trái đất nhỏ bé, xanh nhạt, đẹp như một viên bi thủy tinh ai đó đã lỡ tay đánh rơi vào vũ trụ.
jimin nhìn nó như thể đang nhìn vào chính mình, một kẻ trôi nổi giữa các vì sao, chẳng biết bản thân đang tìm gì, hay thực ra là đang bỏ trốn khỏi điều gì.
chị không biết minjeong đang làm gì dưới đó. chị không biết em còn nghe bản nhạc cũ ấy không. chị không biết em có còn nhớ đến chị hay không.
chị không biết gì cả, nhưng nỗi nhớ thì không cần điều kiện để tồn tại. nó cứ lớn lên, cứ chiếm chỗ, cứ cắm rễ trong ngực chị mỗi khi chị ngồi như thế này.
yên tĩnh, không ai bên cạnh, chỉ có bản thân và một giai điệu chưa bao giờ hoàn chỉnh.
jimin kéo chiếc tai nghe cũ kỹ ra khỏi túi, gỡ dây một cách cẩn thận như thể đó là một thứ gì mong manh có thể vỡ vụn nếu chạm mạnh. chị nhấn nút phát.
âm thanh vang lên không lớn, không tròn trịa, không rõ từng nhịp, nhưng là tiếng hát mà jimin thuộc lòng từng quãng lặng. giọng minjeong vang lên trong không gian hẹp, mỏng như một hơi thở, mộc như thể em đang ngồi ngay bên cạnh, gục đầu vào vai chị như thuở còn học cấp ba, hát lẩm nhẩm vào tai chị những câu hát không bao giờ viết thành lời.
bản nhạc ấy chỉ dài hai phút rưỡi. không có nhạc cụ đệm hẳn hoi, chỉ có vài nốt piano lặp đi lặp lại, đơn giản như một lời nhắn không trọn vẹn. minjeong đã gửi bản thu âm đó cho chị vào đúng đêm cuối cùng họ ở bên nhau.
cái đêm mà em vừa dỗ chị ngủ bằng tiếng hát, vừa nói trong hơi thở mệt mỏi: "khi nào chị nhớ em, hãy bật cái này lên, nhé?"
jimin bật nó mỗi ngày, bật như một thói quen, bật như thể nếu không nghe, chị sẽ không thể thở. bài hát ấy là thứ duy nhất nối chị với mặt đất.
không phải gia đình, không phải các bản tin định kỳ gửi từ trung tâm, không phải dòng tin ngắn gọn trong email nội bộ. chỉ có tiếng hát ấy, nhẹ đến mức gần như không tồn tại, nhưng lại đủ sức níu chị khỏi cảm giác bản thân đang trôi đi mãi mãi.
và điều khiến jimin đau đớn nhất, chính là việc chị không bao giờ biết liệu minjeong có nghĩ đến chị nhiều như chị đang nghĩ đến em hay không.
...
cùng lúc đó, trong một phòng tập ở tầng ba của một tòa nhà công ty giải trí nằm giữa lòng seoul. minjeong ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào bức tường kính lớn, mái tóc dài bết mồ hôi, áo dính sát vào da vì hàng giờ luyện tập không nghỉ.
chân em nhức đến mức run rẩy, tay tê cứng vì chống sàn quá lâu, nhưng em vẫn chưa chịu đứng dậy. bài hát vừa được bật xong. em vẫn chưa thở đều lại. và quan trọng hơn hết...em chưa quên được chị.
em cũng mở bản nhạc cũ đó mỗi ngày. bản nhạc em thu âm vội vàng khi chị bảo rằng mai phải bay lại, mà chị vẫn chưa có gì để mang theo ngoài vài tấm ảnh chụp vội. em đã không kịp viết thành một bài hoàn chỉnh.
em chỉ hát những gì mình nghĩ. đoạn đầu là mong chị mạnh khỏe, đoạn giữa là nhớ, đoạn cuối là em không dám hứa gì cả. chỉ nói rằng nếu chị nghe được bài này khi cảm thấy lạnh và trống trải, thì cứ tin là em vẫn còn đâu đó trên đời, vẫn chờ chị quay về.
em từng hỏi chị đã nghe chưa. nhưng vài năm gần đây, em chẳng thèm hỏi nữa. vì em sợ câu trả lời, hoặc là chị đã quên, hoặc là chị nghe rồi mà không thấy gì đặc biệt cả. trong lòng em, jimin luôn là người quá xa, quá giỏi, quá lặng lẽ.
chị chưa bao giờ nói gì dư thừa, cũng không bao giờ phản ứng mạnh với điều gì. nên khi chị không nói, em cũng không dám nói tiếp.
một năm rồi.
một năm em sống với suy nghĩ có thể chị đã
không còn giữ bản nhạc đó nữa, có thể chị không mang nó theo khi vào khoang làm việc, có thể chị đã quên em.
nhưng cũng giống như cách chị không biết em đang nghĩ gì, em cũng không biết rằng ở một góc tối lặng im ngoài vũ trụ kia, có một người mỗi sáng đều bật bản nhạc ấy lên như một nghi thức.
chị không biết rằng ở góc phòng tập này, có một người mỗi khi mệt đến mức không nhấc nổi chân nữa, cũng chỉ cần nghe lại tiếng hát mình gửi đi một năm trước, để thấy rằng mình vẫn còn sót lại chút gì đó của ngày xưa.
jimin và minjeong hai đường thẳng từng song song với nhau rất lâu, đã bắt đầu lệch nhau từ khoảnh khắc đầu tiên họ không còn đủ thời gian để nói hết suy nghĩ của mình.
và giờ đây, họ vẫn tiếp tục đi, một người giữa sao trời, một người giữa ánh đèn sân khấu, mà chẳng ai biết liệu điểm giao nhau có còn tồn tại phía trước hay không.
trong cùng một khoảnh khắc, hai người cùng ngước nhìn bầu trời.
trái đất từ vũ trụ nhìn xuống, là một viên bi nhỏ nhoi.
bầu trời từ mặt đất ngước lên, là một khoảng tối không thấy được người.
cả hai cùng im lặng.
cả hai cùng nhớ.
cả hai không biết rằng, nỗi nhớ của mình...vẫn đang sống ở phía bên kia.
__________________________________
trong gương, minjeong có thể nhìn thấy mình đang tập. một phiên bản mờ mịt, lưng ướt đẫm mồ hôi, dáng đứng hơi lệch, tóc dính bết vào cổ. nhưng phía sau hình ảnh đó là những ánh nhìn lướt qua, lặng thinh và sắc lạnh như cạnh dao gọt hoa quả.
không ai nói ra điều gì quá đáng nhưng chính cái sự không nói gì đó lại khiến không khí trong phòng đặc quánh hơn cả hơi nóng từ điều hòa hỏng.
có một nhóm ba người ngồi ở góc phòng, không tập cùng, chỉ ngồi nhìn. một người trong đó nhếch môi cười, rồi nói đủ lớn để những ai cần nghe thì nghe được.
"hạng nhất tuần trước là minjeong đúng không nhỉ? chắc là công ty thích mấy kiểu hát...nửa bài rồi thôi"
cả bọn bật cười, minjeong không quay đầu lại. em đã học được cách giả điếc, nhưng tim thì vẫn nghe.
"à không, có khi là tại đẹp. lên sân khấu chỉ cần đứng cười cũng hot thôi mà"
"mà xinh vậy chắc có người lo phía sau rồi. thiệt chứ, tài năng giờ chắc không quan trọng bằng...mối quan hệ"
mỗi lời nói là một lưỡi dao nhỏ, không đâm vào da nhưng cứa vào lòng tự trọng. minjeong không đáp.
em chỉ cúi thấp đầu hơn, giày trượt nhẹ trên sàn vì lòng bàn chân đã rát đỏ. ánh mắt của huấn luyện viên thoáng liếc qua, không nói gì.
họ không bao giờ can thiệp, trừ khi có đánh nhau. lời nói, dẫu tệ đến mấy, vẫn là ý kiến cá nhân.
minjeong cố tập trung vào gương mặt mình trong gương, nhưng hình ảnh ấy mờ dần. căn phòng như co lại, âm thanh như xa dần.
nhạc vẫn bật, nhưng em không còn nghe rõ nhịp. một bên tai ong ong. trong đầu em, chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: chị mà thấy em như vậy...có đau lòng không? hay chị cũng sẽ cho rằng em không đủ mạnh mẽ để theo đuổi giấc mơ này?
mắt em hoa đi, cả căn phòng như đang chao đảo. tiếng nhạc bật lên lại từ đầu, cùng bài đó, cùng câu piano lập lại như tiếng gõ cửa của một ký ức. em muốn đứng dậy để tập tiếp.
em phải đứng dậy, em không được nghỉ, vì nếu em nghỉ, người khác sẽ vượt qua em. nếu em chậm lại, chị sẽ đi xa hơn nữa.
nhưng cơ thể em không nghe lời.
khi em cố gắng đẩy thân mình lên bằng hai tay, đầu gối em bỗng mềm nhũn, và trước khi kịp định thần, thế giới đã xoay tròn quanh em rồi đổ sụp xuống.
.
.
khi mở mắt ra, trần nhà trắng toát. có tiếng người gọi tên em đâu đó, có tiếng nước máy, tiếng cửa mở và đóng lại. nhưng em chỉ nghe lờ mờ.
em không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. cơ thể nặng như đá, và trong đầu là một tiếng ù ù lớn như khi tàu chạy qua trong mơ.
"em tỉnh rồi hả? uống nước đi"
đó là ryujin, giọng cô ấy vẫn như mọi khi. ngắn gọn, rõ ràng, không bao giờ quá dịu dàng nhưng luôn xuất hiện khi em gần như gục ngã. em uống mấy ngụm, rồi quay mặt đi, không muốn để lộ rằng mình đã yếu đến mức ngất xỉu giữa buổi tập.
"mọi người nói em giả vờ đấy. họ bảo em làm màu để được nghỉ"
minjeong không đáp, em đã quen rồi.
trong giới thực tập sinh, không ai thích người giỏi hơn họ. nhất là khi người đó lại còn xinh, hát tốt, nhảy ổn, và được nhắc đến nhiều chỉ sau một vài buổi audition nội bộ.
họ không biết hay cố tình không muốn biết rằng em phải tập tới mức khớp gối em sưng lên mỗi đêm, rằng mẹ em không còn gọi điện nữa vì thấy em chưa nổi tiếng như bà muốn, rằng người duy nhất em muốn được nghe tiếng bây giờ đang trôi ngoài không gian.
họ chỉ thấy em ngất, và họ cười.
có đứa đem giày em đi giấu. có đứa xé nhãn chai nước em để lại. có đứa nói em chắc đã dùng thủ đoạn để được công ty chú ý.
em không phản ứng gì, em chỉ cúi đầu, và tập tiếp. ngày hôm đó, em không nghỉ dù chỉ một phút. vì em sợ nếu em nghỉ, mình sẽ không theo kịp chị nữa. và nếu chị đã quên em rồi thì ít nhất...em phải trở thành ai đó xứng đáng để được nhớ lại.
buổi chiều trôi qua như nước lặng. các động tác được lặp đi lặp lại, tiếng đếm số của huấn luyện viên vang lên như một chiếc kim đồng hồ khô khốc.
minjeong tập cho đến khi mặt trời tắt hẳn, khi ánh đèn đường ngoài cửa kính thay cho ánh nắng, khi sàn phòng tập lạnh đi vì điều hòa đã giảm nhiệt.
khi em rời khỏi toà nhà công ty, gió đêm tạt vào người như tạt thẳng vào xương. con đường từ công ty về ký túc xá không xa, nhưng lại là một con đường tối và yên tĩnh đến lạ, yên đến đáng sợ.
thỉnh thoảng có vài bóng người đi ngang, bước chân vội vã, áo khoác kéo cao, và chẳng ai nhìn ai. một chiếc xe tải đỗ bên lề đường nổ máy, ánh đèn pha chớp lên khiến tim em khựng lại một nhịp.
em sợ, không phải vì yếu đuối, mà vì đã có quá nhiều câu chuyện về những thực tập sinh bị theo dõi, bị chặn đường, bị đánh cắp cả tuổi trẻ chỉ vì một phút lơ là.
minjeong siết chặt dây balo, bước nhanh hơn, tai căng ra nghe ngóng từng tiếng động lạ phía sau.
rồi một âm thanh khác cắt ngang không gian.
tiếng động cơ xe moto. chiếc xe dừng lại ngay bên lề. người cởi nón bảo hiểm ra là ryujin. mái tóc rối, chiếc áo khoác da còn dính vết bụi đường, giọng trầm trầm nhưng chắc nịch
"lên đi, chị chở em về"
minjeong hơi ngập ngừng, em không thích ngồi sau xe người khác. em luôn muốn tự bước, tự đi, tự chịu. nhưng rồi ánh đèn đường rọi xuống gương mặt mệt mỏi của chị quản lý, và minjeong chỉ khẽ gật đầu.
chiếc xe lao đi trong gió, minjeong không bám chặt, chỉ giữ hờ áo khoác của ryujin. cả hai đều im lặng. nhưng trong cái lạnh ban đêm ấy, em cảm thấy ít nhất thì mình không hoàn toàn một mình.
về đến ký túc xá, ryujin đưa mắt nhìn em từ đầu đến chân như kiểm tra xem còn thiếu miếng da nào không, rồi nhét vào tay em một túi giấy.
"đồ ăn ít muối, nhớ ăn rồi tắm, mai đừng có tập đến ngất nữa"
"vâng..."
cô ấy rời đi, không nói thêm gì nữa. chiếc xe lại rú ga, lao vút vào màn đêm.
minjeong đứng trước cổng một lúc, hít một hơi thật sâu, rồi leo lên phòng. căn phòng tầng năm nhỏ hẹp và đơn sơ, có hai chiếc giường, hai tủ đồ, và một cái bàn gỗ cũ. yeji, bạn cùng phòng của em, đang nằm sấp đọc sách.
thấy em về, cô ấy chỉ ngước lên, hỏi nhẹ.
"cậu có sao không?"
giọng yeji lúc nào cũng trầm, không vồn vã, nhưng thật. minjeong khẽ lắc đầu, đặt túi đồ xuống rồi đi tắm.
nước nóng xối xuống lưng như làm dịu đi từng vết đau của ngày hôm nay. em thay đồ, ngồi ăn phần cơm trắng nguội ngắt, vài miếng ức gà hấp và một ít súp lỏng không nêm gia vị. mọi thứ đều nhạt cả đồ ăn, cả ngày hôm nay, cả cảm xúc trong lòng em.
"mai cậu giúp tớ phần hát nhé" - yeji lên tiếng khi đang lướt điện thoại.
"ừm, còn cậu giúp tớ nhảy đoạn chorus nha. tớ nhảy như con gà ngay khúc chuyển người í"
họ cười, rất nhỏ, rất nhạt, nhưng ấm. minjeong thầm nghĩ mình còn may mắn, khi vẫn có một người bạn không để mình trượt đi hoàn toàn.
yeji ngủ trước, như mọi hôm. cô ấy nằm nghiêng, hơi thở đều đều, chăn phủ nửa người.
minjeong thì không ngủ được. em trở mình mấy lần, rồi lặng lẽ rời giường, khoác áo, xỏ dép, đi lên sân thượng.
seoul về đêm dưới chân em lấp lánh, ồn ào, và xa cách. trên đầu em là một bầu trời cao vời vợi.
sao không nhiều, nhưng vẫn có, từng điểm sáng nhỏ bé như những chiếc đèn hiệu lạc loài giữa đại dương đêm.
em ngồi một mình, tay đặt trên lan can sắt lạnh. không nói gì, không nghĩ gì, chỉ để nỗi nhớ dâng lên như hơi thở. em nhớ chị...mỗi khi mệt mỏi, đau đớn, em đều nghĩ giá như chị ở đây. giá như khi em ngất xỉu, là chị bế em ra khỏi phòng. giá như khi em run rẩy đi về, là chị cầm tay em bước đi. giá như khi em mở mắt, là chị đang ngồi đó...
nhưng chị không ở đây.
và em thì vẫn đang sống tiếp...chỉ với những điều "giá như".
.
.
fic tặng một người đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com