Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. chỗ cũ, cảm xúc mới

tháng ba, trời se se lạnh nhưng nắng đã bắt đầu trở nên dễ chịu hơn sau kỳ nghỉ đông. sân trường sáng rực ánh vàng của nắng mới, hàng cây ven đường trụi lá mùa đông nhưng đã kịp lấp ló vài chồi non màu xanh nhạt.

học kỳ mới vừa bắt đầu, nhưng không khí vẫn còn lười biếng, chưa ai thực sự quay lại với nhịp học nghiêm túc.

trong lớp học tầng hai, bàn ghế vẫn còn xô lệch sau giờ vệ sinh hôm qua, ánh sáng buổi sớm rọi xiên qua cửa kính, phủ lên mặt bàn những vệt nắng dài.

minjeong là một trong những người đến sớm nhất, như mọi khi. em thích cái yên tĩnh buổi sáng, khi chưa ai cười nói ồn ào, và không khí còn mang theo chút lạnh lẽo của đêm cũ.

em ngồi ở bàn thứ hai dãy bên trái, ngay cạnh cửa sổ. đó là chỗ ngồi mà jimin đã giành trước cho em, bằng cách đơn giản là...đặt túi lên ghế trước khi em bước vào lớp. kể từ lúc đó, chỗ ấy luôn là của minjeong, và bên cạnh luôn là jimin.
tiếng cửa mở khẽ, không cần quay lại, minjeong cũng biết ai vừa vào. bước chân nhẹ, không hấp tấp, luôn đúng nhịp và dứt khoát, là jimin.

chị bước đến bàn như mọi khi, đặt cặp xuống, ngồi xuống ghế bên cạnh em và không nói gì trong một lúc. jimin luôn như vậy, không vội vàng bắt chuyện, nhưng sự có mặt của chị khiến không khí xung quanh tự động chậm lại một nhịp.

"hôm nay cậu đến muộn hơn mọi khi" - minjeong lên tiếng trước, giọng còn vương chút ngái ngủ.

"ừm, tớ ghé quán bánh gạo cay ở đầu hẻm, mở lại rồi"

minjeong quay sang nhìn, hơi bất ngờ.

"sáng sớm đã ăn bánh gạo cay á? không sợ cay đến toát mồ hôi luôn hả?"

jimin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.

"ngon màa, tớ thích ăn cay"

"hì, tớ cũng vậy"

minjeong cười khúc khích, mở hộp đồ ăn sáng vừa mua từ một quầy gần trường. là kimbap và bánh mì sữa ngọt. em đưa ra một miếng bánh, đặt lên bàn jimin.

"cậu ăn thử cái này không? bánh mới ra lò đó. có mùi sữa hơi nồng nhưng mềm lắm"

jimin nhìn miếng bánh một lúc rồi cầm lấy, cắn một miếng nhỏ, nhai từ tốn. chị luôn ăn như thể đang đánh giá thành phần món ăn, chứ không phải chỉ vì đói.

"không tệ, ngọt vừa phải"

"tớ đoán là cậu sẽ thích mà"

"tớ thích, nhưng lần sau cậu thử mua bánh kem trứng muối ở quầy cuối dãy đi. lớp kem ngọt, nhân mặn, ăn xong dính răng luôn"

"ghê vậy luôn á? cậu ăn sáng kiểu gì kỳ cục ghê"

"tớ ăn theo tâm trạng"

"thế tâm trạng cậu sáng nay là gì?"

jimin nhìn em, không cười, nhưng mắt có chút cong cong nơi đuôi.

"muốn ăn cay, vì sáng nay trời lạnh. và ngọt, vì sáng nay có cậu"

minjeong im lặng một lúc, em không quen bị trêu ngược, nhất là bởi một người như jimin, người luôn nói những câu nghe rất bình thường nhưng khiến tim người khác lệch nhịp cả buổi.

"cậu lúc nào cũng nói mấy câu kiểu vậy" - minjeong lầm bầm, hơi cúi đầu che giấu khuôn mặt đỏ ửng.

"kiểu nào cơ?"

"kiểu...không biết là thật hay trêu"

"ai bảo không phải thật?"

minjeong bối rối, quay mặt đi. ánh nắng lúc này đã sáng hơn, rọi xuống vạt tóc em, khiến jimin phải nheo mắt lại.

chị đứng dậy, đi lấy nước uống ở góc lớp, rồi quay lại với hai chai nước, một đưa cho minjeong. em cầm lấy, khẽ nói.

"cảm ơn"

jimin ngồi xuống, mở sách toán.

"cậu còn nợ tớ phần bài hôm qua, giải xong chưa?"

"còn hai bài cuối...khó muốn chết luôn"

"vậy đưa đây"

"hả?"

"tớ chấm bài cho, nhưng không sửa đâu, sai thì bị trừ điểm"

minjeong cười nhăn nhó, rút quyển vở ra đưa cho jimin, rồi lặng lẽ nhìn chị lật từng trang. trong ánh sáng buổi sáng mờ nhạt, đường nét nghiêng nghiêng trên gương mặt jimin trông dịu hơn mọi khi, như được phủ một lớp nắng mỏng.

em chẳng biết từ khi nào bản thân lại thích quan sát chị như vậy. thích nghe chị lầm bầm khi gặp câu toán khó, thích nhìn chị cột tóc lên lúc tập trung, và thích cả mùi đồ ăn cay còn vương trên áo đồng phục mỗi sáng.

chỉ là bạn thân thôi, nhưng có vẻ...cũng không chỉ là bạn thân.

.
.
.

cuối buổi chiều, dãy phòng sinh hoạt ở cuối hành lang tầng ba dần thưa người. mặt trời ngả sang màu cam nhạt, rọi xiên qua cửa sổ lớn, kéo dài những vệt bóng mờ trên nền gạch. tiếng giày bước vang nhẹ giữa hành lang trống, và rồi dừng lại.

jimin đứng trước cửa phòng nhạc.

chị không định đi ngang qua đây. chỉ là sau giờ học, không hiểu sao chân chị đưa mình đến đây. cửa không đóng, để hở một khoảng nhỏ, và từ bên trong, vọng ra một giọng hát.

là minjeong.

giọng em vang lên không lớn, không phô trương, nhưng mang theo thứ gì đó khiến người nghe phải lặng đi một chút.

không phải vì quá hay mà vì thật. thật đến mức jimin sợ mình lên tiếng sẽ làm vỡ mất cái không khí mong manh đó.

em đang đứng giữa phòng, tóc cột lỏng, áo sơ mi xắn tay quá khuỷu. loa nhỏ phát ra nhạc đệm piano, từng nốt đều đều, lặp lại như tiếng bước chân chậm trong mưa.

minjeong hát chậm, dừng vài lần để dò nốt, đôi khi quay đi quay lại đoạn điệp khúc vì chưa vừa ý. nhưng chính cái không hoàn hảo đó lại làm jimin thấy lòng mình...động.

chị nắm hờ quai cặp, mắt không rời khỏi em qua khe cửa. không hiểu vì sao, tự nhiên thấy khó thở.
chị chưa từng để ý kỹ khi em hát. lúc trước, minjeong chỉ là một người bạn hay cằn nhằn, hát nghêu ngao sau giờ học, hay vẽ nguệch ngoạc vào vở jimin trong lúc chán.

nhưng lúc này, giữa căn phòng trống, em khác đi. lặng lẽ, nghiêm túc, một mình đối diện với giọng hát của chính mình, như thể em đang cố gửi một điều gì đó đi, dù không ai nhận.

và jimin nghĩ, nếu hôm nay chị không đi ngang qua đây...có lẽ sẽ chẳng ai biết em đã hát như thế.
một phút, hai phút, ba phút. chị vẫn không bước vào...cứ đứng đó, tay nắm chặt hơn, còn ánh mắt thì không biết phải đặt ở đâu mới đúng.

minjeong ngẩng đầu lên sau một đoạn hát hụt hơi. em cau mày, chống tay lên bàn, rồi lấy chai nước uống một ngụm.

ánh sáng từ cửa sổ rọi xiên vào mặt em, khiến jimin phải nheo mắt. chị khẽ nghiêng người, trốn sau bức tường bên cạnh, tim đập hơi nhanh. không phải vì bị phát hiện. mà vì chị vừa nhận ra chị không chỉ đến đây vì vô tình. chị đến vì muốn nhìn em, muốn nghe em, và một phần nào đó trong chị...muốn ở lại lâu hơn một chút.

__________________________________

"tớ không thích cái bạn hồi nãy đâu" - minjeong nói, mắt vẫn nhìn xuống mặt đất. câu nói bật ra như một phản xạ, không hề có sự chuẩn bị.

jimin đứng cạnh, đang uống nước, quay sang nhìn em một chút rồi dừng lại. không hỏi gì, cũng không cười ngay như mọi khi.

gió thổi qua bãi đất trống sau trường, lùa vào vạt áo đồng phục còn nhăn nheo. chiều sắp tắt, mây lửng lơ trên đầu, ánh sáng rơi xuống theo kiểu lưng lửng, không vàng hẳn, cũng chưa xám.
hai người vừa tan học xong, tạt qua đây như mọi lần, mỗi đứa một chai nước, một cái bánh, ngồi xuống bờ tường thấp cũ kỹ, như bao chiều trước.

nơi này chẳng có gì đặc biệt, chỉ là chỗ trốn quen thuộc, nơi họ vẫn ngồi nói chuyện tào lao, hoặc im lặng cạnh nhau cũng không thấy kỳ. nhưng hôm nay thì khác.

"hả?" - jimin hỏi lại, giọng không rõ là ngạc nhiên hay chỉ muốn chắc chắn mình nghe đúng.

minjeong mím môi, em không định nói, nhưng nói rồi thì không rút lại được.

"ý tớ là...cậu mà quen ai đó thì tớ thấy khó chịu"

"tại sao?"

"vì tớ không thích" - jimin nghiêng đầu, đặt chai nước xuống đất, chống hai tay ra sau tựa vào tường.

chị nhìn em, ánh mắt như muốn dò xem trong câu nói đó có bao nhiêu phần thật.

"minjeong, cậu đang nói chuyện kiểu gì vậy?"

"kiểu bình thường"

"kiểu nói xong rồi không giải thích?"

"kiểu nói xong rồi cậu phải tự hiểu"

"cậu đang ghen à?" - jimin bật cười nhẹ, khẽ lắc đầu.

minjeong quay sang nhìn chị, lần này không trốn nữa.

"ừ ghen đấy, thật..không đùa "

nói xong, em thấy tim mình đập mạnh đến mức đau. không phải vì xấu hổ, mà vì sợ. sợ rằng mọi thứ sẽ lạ đi sau hôm nay. sợ rằng jimin sẽ né tránh, sẽ cười trừ rồi nói "tớ chỉ xem cậu là bạn thôi".

nhưng jimin không cười trừ. chị chỉ im lặng, rồi chậm rãi nói "tớ cũng vậy"

"cậu cũng vậy là sao?" - minjeong chớp mắt.

"tớ cũng ghen"

"ghen gì cơ"

"khi cậu nói chuyện thân thiết với mấy người trong câu lạc bộ"

một cơn gió lớn hơn thổi qua. vài tờ giấy rác bay lên từ xa. tiếng loa thông báo tan học ở trường bên cạnh vang mờ mờ trong gió.

minjeong ngồi im. lần đầu tiên em thấy jimin nói chuyện kiểu không chắn chắn. không phải kiểu chị hay nói "tớ nghĩ" hay "tớ biết" mà là kiểu nói thật, không phòng thủ.

"tớ thích cậu" - minjeong nói.

lần này rõ ràng.

"tớ thích cậu lâu rồi. nhưng tớ không chắc cậu có thích tớ không, hay chỉ tốt với tớ vì cậu tốt với ai cũng như vậy"

"tớ không tốt với ai cũng như vậy đâu" - jimin quay sang nhìn em.

"...thật không?"

"ừ, có phải ai tớ cũng mua bánh, chép bài, canh chỗ ngồi, giữ tai nghe, mua đồ ăn, và nhắn tin ban đêm đâu"

"tớ tưởng cậu thích làm mấy chuyện đó cho người khác" - minjeong bật cười.

"không, tớ chỉ thích làm cho một người thôi"

"ừm..."

cả hai lại im.

một sự im lặng dễ chịu, kiểu im lặng mà không cần phải vội nói gì thêm. họ ngồi cạnh nhau như vậy một lúc. rồi jimin đưa tay ra, ngón út duỗi nhẹ.

"vậy giờ sao? hẹn hò thử không?"

"có cần phải thử không?"

"cần chứ...hẹn hò xong thấy ghét thì còn được quay lại làm bạn"

minjeong cười khúc khích, em chạm ngón út của mình vào tay jimin.

"đừng có nói kiểu đó. tớ sẽ không quay lại làm bạn được đâu"

"tớ cũng vậy...em yên tâm đi, tớ sẽ không làm em phải phiền lòng đâu"

ánh sáng đã nhạt hẳn, trời không mưa, nhưng mây vẫn cứ trôi. bãi đất trống vẫn vậy...cũ kỹ, trơ trọi, gió lùa qua lạnh lạnh.

nhưng lần này khi họ đứng dậy rời đi, không còn đi hai hướng như mọi lần nữa. jimin cầm balo của cả hai, còn minjeong thì lặng lẽ đi sát hơn một chút.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com