3. lệch
"nếu được quay lại thì em muốn quay lại thời điểm nào nhất?"
jimin từng hỏi như thế vào một buổi chiều tháng mười, khi cả hai đang ngồi ăn bánh cá nướng sau trường, lưng tựa vào tường và chia nhau lon coca mua vội.
"em muốn quay lại cái lúc tụi mình chưa thi giữa kỳ, chưa mệt, chưa bị giáo viên vật lý gọi tên vì ngủ gật" - minjeong nghĩ một lúc, rồi nói.
"ý chị là...thật sự quay lại. kiểu quay lại trong lòng ấy" - jimin phì cười, quay mặt đi.
"trong lòng à..." - minjeong ngừng lại, rồi đặt lon nước xuống, nghiêng đầu nhìn chị.
"vậy chắc là cái hôm em bảo chị không được quen người khác..."
jimin im một chút, sau đó cũng gật đầu.
"lúc đó tuyệt thật.."
họ đã có một đoạn thời gian như thế. không dài, nhưng đủ để in lại rất sâu.
.
.
.
những buổi sáng đến lớp sớm, jimin mua cho minjeong bánh mì phô mai, còn minjeong thì hay viết mấy dòng "chúc may mắn nha!" vào giấy nháp của jimin trước giờ kiểm tra. những buổi trưa cùng ăn dưới sân sau, lén bật nhạc bằng tai nghe chia đôi. những tối minjeong học bài không nổi, gục đầu xuống bàn nhắn tin.
"chết tớ rồi, mai kiểm tra hóa"
và jimin gọi đến, giọng lười biếng.
"rồi rồi, cậu mở trang 37 ra đi, tớ đọc cho"
tình yêu của hai đứa học sinh năm mười bảy tuổi, ngốc nghếch, nhỏ xíu, vụng về...nhưng rất thật.
jimin không phải kiểu người nói nhiều, càng không giỏi dỗ dành. nhưng chị luôn ở đó, không phô trương, không áp lực. lúc nào cũng yên lặng xuất hiện đúng lúc em cần. minjeong cũng không phải kiểu tình cảm ra mặt. em hay cà khịa, hay giả vờ thờ ơ, nhưng cũng là người ôm cặp của jimin lúc chị ngủ gật, là người để phần bánh kem nhỏ mỗi khi ăn ngoài, là người luôn hát thử cho chị nghe trước khi biểu diễn, dù biết giọng mình vẫn chưa ổn.
cứ như thế, họ đi qua một năm học gần như hoàn hảo...
cho đến khi...thời gian bắt đầu chuyển hướng.
tháng mười hai, jimin nhận thông báo trúng tuyển và được tốt nghiệp sớm. chị đã chuẩn bị chuyện này lâu rồi. hồ sơ, phỏng vấn, cả bài luận tiếng anh dài mười hai trang. chuyện này không bất ngờ với ai. chỉ bất ngờ...với minjeong.
không phải vì em không biết, mà vì em đã quen với việc jimin luôn ở đó. quen với cái cách chị kéo ghế ngồi cạnh, quen với tay áo chị vắt qua lưng ghế em, quen với tiếng chị đọc nhẩm công thức vật lý trong thư viện. em quen quá mức...đến mức quên rằng quen không có nghĩa là mãi mãi.
hôm jimin nói, trời lạnh hơn mọi hôm. em mặc áo khoác mỏng, và suốt buổi chỉ siết chặt ống tay bằng hai bàn tay mình.
"chị sẽ bay vào tháng hai" - jimin bảo.
minjeong gật đầu, không nhìn lên.
"em biết rồi"
"em ổn không?"
"ổn mà...chị đi là tốt mà"
tối đó, minjeong về nhà, mở lại đoạn thu âm bài hát cũ mình gửi chị từ năm ngoái. bản thu gấp gáp, lời hát không rõ, giọng hơi chênh ở đoạn điệp khúc. nhưng đó là bài hát em viết cho jimin. em không nghe đến hết bài. em tắt đi ở giữa đoạn. em sợ...mình sẽ không dừng lại được.
rồi đến ngày tiễn nhau. minjeong đi cùng chị ra sân bay. hai người không ai nói gì nhiều. jimin không giỏi chia tay, còn minjeong thì chưa từng chia tay ai. em đưa cho chị một hộp nhỏ, bên trong là chiếc tai nghe cũ, dây đã quấn cẩn thận lại.
"em không có gì mới để tặng. nhưng cái này vẫn nghe được" - jimin nhận, tay lạnh, nhưng nắm rất chặt.
"cảm ơn em, chị sẽ nghe vào mỗi tối"
"đừng nghe mỗi tối, nghe lúc nào...thấy cần là được"
jimin lên máy bay, minjeong đứng đó rất lâu. đến khi sân bay chỉ còn người qua lại lướt qua nhau như những bóng mờ.
__________________________________
mỹ và hàn quốc chênh gần nửa vòng trái đất.
jimin học ở một thành phố có tuyết rơi đầu tháng ba. nơi đó khác hẳn, không phải lớp học quen, không phải tiếng chuông cũ, càng không có khuôn mặt hay chờ chị ở sân sau.
jimin cố gắng giữ liên lạc, chị gọi, nhắn, gửi ảnh.
những ngày đầu, mọi thứ vẫn ổn. nhưng dần dần, tin nhắn đến chậm hơn, trả lời cụt hơn, những buổi gọi video trở nên ngắn lại. jimin mệt, minjeong bận, chị học sáng, em học tối. chị ăn trưa, em ngủ. chị ngủ, em đang hát. từ khi jimin đi, minjeong không còn về thẳng nhà sau giờ học.
mẹ em, như thể chờ đúng lúc jimin đi, bắt đầu ép em đến hát ở một quán bar nhỏ gần ga tàu.
"chỉ vài bài thôi, mẹ cần tiền trang trải" - bà ta nói
em từ chối, bị tát, rồi im lặng, rồi đồng ý. quán bar tối và chật, khách hay hút thuốc, hay gọi bài không có trong danh sách. có người nghe, có người không. có hôm em hát xong, người ta chỉ vỗ tay lấy lệ rồi quay về ly rượu.
em không muốn jimin biết. em không muốn chị lo. không muốn chị nhìn em khác đi. không muốn chị thấy mình bị kéo lại bởi một thế giới em không chọn.
thế là em giấu.
em nói "em đang học thêm, em luyện thanh, mạng yếu quá, mai gọi nha"
em nói dối...từng chút một.
rồi tự mình ngồi trong phòng thay đồ nhỏ sau sân khấu, nhìn điện thoại rung sáng, thấy tên jimin hiện lên mà em không dám bấm nghe.
vì em sợ.
sợ nghe giọng chị.
sợ thấy mình xa quá rồi.
và jimin, bên kia trái đất, không hiểu vì sao có một ngày chị nghe lại bài hát cũ em gửi, và thấy lòng mình nặng nề đến mức không thể ngủ nổi.
chị replay đoạn điệp khúc ba lần, rồi tắt đi. vì lần đầu tiên, chị bắt đầu lo rằng bài hát này, có thể sẽ không còn giữ được em nữa.
__________________________________
năm mười tám tuổi, minjeong quyết định nghỉ học. không thông báo trước, không hỏi ý kiến ai, cũng không đắn đo quá lâu. vì mẹ em, bà ta cũng chẳng quan tâm. em chỉ đơn giản là ký vào tờ giấy bảo lưu học tập, rồi đến buổi thử giọng mà một quản lý công ty từng đưa danh thiếp.
"chị nghĩ em nên đi theo con đường này" - người ấy nói.
"giọng hát của em rất cảm xúc, em có gương mặt sân khấu. chỉ cần cố gắng, sẽ có chỗ đứng"
minjeong đã không mong gì nhiều. nhưng khi vượt qua vòng đầu tiên, rồi được vào danh sách thực tập sinh chính thức, em nghĩ...có lẽ đây là con đường duy nhất mình có thể đi.
khi jimin về nước vào kỳ nghỉ đông, chị hoàn toàn không biết minjeong đã nghỉ học. ban đầu, chị định ghé thăm em bất ngờ, nên sáng hôm đó, chị đến thẳng trường.
nhưng khi bước vào lớp học quen thuộc, chỗ ngồi của minjeong trống trơn. giáo viên vật lý chỉ lắc đầu, nói em đã bảo lưu học tập cách đây vài tuần.
jimin lặng người. cả buổi sáng hôm ấy chị cứ đi loanh quanh quanh trường như thể đang tìm một vết tích gì đó còn sót lại.
đến lúc không chịu nổi nữa, chị gọi cho một người bạn chung. người đã thở dài trong điện thoại
"minjeong đang thực tập ở một công ty giải trí. hình như nghỉ học để theo ngành luôn rồi"
chị không tin, hoặc đúng hơn, không muốn tin.
hôm đó, jimin bắt chuyến xe buýt đến khu huấn luyện, đứng trước cổng một lúc lâu rồi mới nhắn tin cho em. khi minjeong trả lời, họ hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ gần đó.
"em nghỉ học rồi à?" - jimin hỏi, giọng không cao, nhưng căng.
"tại sao không nói gì với chị trước?"
"em biết chị sẽ phản đối" - minjeong nhìn xuống ly cacao đã nguội.
"dĩ nhiên là chị phản đối, em mới mười tám. em còn có thể học tiếp, thi đại học, có nhiều lựa chọn hơn là...lao đầu vào cái ngành này mà không có gì chắc chắn"
"em không giỏi học như chị" - minjeong nói.
"chị học giỏi, chị có đường của chị. còn em thì chỉ có mỗi giọng hát thôi. ít ra ở đây, người ta cần em"
"chị cũng cần em, nhưng không phải theo cách này"
cuộc nói chuyện kéo dài hơn một giờ, không ai chịu nhường. jimin lo lắng, nhưng minjeong lại quá quen với việc phải tự đứng trên đôi chân mình. họ không chia tay, nhưng lần đầu tiên từ khi yêu nhau, giữa họ có một vết rạn.
.
.
năm mười chín tuổi, jimin về lại hàn. lần này, chị chủ động đến ký túc xá tìm minjeong. nhưng không thấy em ở đó. mãi sau, khi gọi được cho một người bạn cùng nhóm thực tập, chị mới biết minjeong đã chuyển ra ngoài, sống cùng mẹ.
"mẹ cần em phụ giúp chi phí trong nhà" - minjeong nói khi jimin hỏi.
"chị đừng lo, em vẫn ổn"
nhưng jimin không tin, chị đã thấy quầng thâm dưới mắt em, thấy cổ tay em bầm nhẹ, thấy trong túi xách em không có gì ngoài hộp cơm nhựa lạnh ngắt.
và rồi, vào một chiều muộn, khi jimin bất ngờ ghé qua quán bar nhỏ ở khu ga tàu, chị thấy minjeong đang đứng trên sân khấu, hát một bài tình ca cũ trước những người khách không ai quan tâm.
mẹ em đứng ở góc phòng, đếm tiền và nói gì đó với người quản lý.
hôm đó, jimin không đợi em hát xong. chị bước thẳng đến sau sân khấu, kéo minjeong ra ngoài.
"đừng làm việc này nữa"
"chị không có quyền quyết định như thế"
"chị có, nếu em không tự thoát ra được thì chị sẽ kéo em ra bằng được"
"chị lúc nào cũng thế! chị nghĩ mình làm gì cũng đúng! chị cứ quyết thay em hết mọi thứ!" - minjeong giãy ra, giọng cao hơn bình thường.
"vì em đang bị lợi dụng, minjeong à! nếu chị không đến hôm nay thì em định giấu đến bao giờ? đến khi kiệt sức hả?"
"ít ra em còn đang cố làm gì đó! còn chị thì sao? chị nghĩ em sống bằng cái gì khi không có ai bên cạnh à?"
cả hai im lặng...jimin thở dốc, minjeong nhìn chị, mắt đỏ hoe. một lúc sau, jimin nói, giọng trầm hẳn
"về với chị, ít nhất là hôm nay. mai muốn đi đâu cũng được"
minjeong không trả lời, nhưng em không quay lưng bỏ đi nữa.
họ cùng nhau về căn hộ của jimin. đêm hôm đó, họ cãi nhau thêm một lần nữa, rồi im lặng, rồi lại cãi nhau. cuối cùng, khi minjeong mệt quá ngủ thiếp đi trên sofa, jimin ngồi dưới sàn, tựa đầu vào đầu gối em, thì thầm.
"chị xin lỗi, chị chỉ muốn em đừng phải tự chống đỡ một mình như vậy"
sáng hôm sau, họ ngồi ăn cháo cùng nhau trong yên lặng. không ai nhắc chuyện đêm qua. nhưng jimin biết, em đã không rời đi nữa.
sau lần đó, jimin chuyển tên hợp đồng căn hộ và tài khoản ngân hàng cho minjeong. chị để lại chìa khóa căn hộ nhỏ của mình, rồi bay về mỹ. minjeong sống ở đó một mình. mỗi tháng được chuyển tiền đều đặn. không nhiều, chỉ vừa đủ ăn uống, đi lại, tập luyện, và mua mốt ít đồ..
ban đầu, em giận chị, cảm thấy mình bị xem thường, bị kiểm soát. em từng nghĩ chị ấy coi mình là gì? một người yêu, hay một đứa em cần được bảo trợ? nhưng mỗi khi đi làm về muộn, mở cửa căn hộ có ánh đèn sẵn, nước nóng có sẵn, và tủ lạnh có món em thích, em lại lặng đi.
jimin không để lại lời nhắn, không nhắc đến chuyện tiền nong. chỉ thỉnh thoảng nhắn một câu ngắn ngủi
"ăn uống đàng hoàng"
"nhớ ngủ đủ"
"mai trời lạnh, nhớ mặc ấm"
thế là họ cứ thế sống, ngày qua ngày. không nói lời yêu quá nhiều, cũng không gặp nhau thường xuyên. nhưng vẫn ở cạnh nhau...theo một cách nào đó.
.
.
.
và rồi một năm sau tức là năm hai mươi tuổi, jimin trở thành phi hành gia trẻ nhất được chọn vào chương trình huấn luyện đặc biệt của hàn quốc. chị lên truyền hình, báo đài đăng tin, tên chị xuất hiện trên mọi nền tảng mạng xã hội.
minjeong nhìn màn hình điện thoại, thấy gương mặt quen thuộc trong bộ đồ không gian màu xám bạc. chị đẹp theo một kiểu xa lạ đến nhói lòng.
còn em vẫn là một thực tập sinh, chưa debut. vẫn sống trong căn hộ của jimin. vẫn nhận tiền chuyển khoản mỗi tháng. và điều đó khiến em không chịu nổi.
khi jimin về trái đất và công tác ở mĩ, em cũng bắt đầu né tin nhắn, trả lời chậm, ít gọi điện. không phải vì giận, mà vì...tự ái. vì em không muốn là kẻ đứng sau. không muốn là người chỉ biết sống dựa vào người khác.
và jimin, dù cách xa một đại dương, cũng cảm thấy được điều đó.
vì trong các dòng tin nhắn, em không còn gọi chị là "chị jimin" nữa...mà chỉ là "chị"
và một chữ thôi, đôi khi đủ để biết...khoảng cách không còn đo bằng km nữa.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com