Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. ngăn kéo thứ hai, bên trái

venusian-27 xoay quanh quỹ đạo thấp của trái đất, đi qua bình minh bốn mươi lăm phút một lần. jimin ngồi bất động trước bảng điều khiển, mắt nhìn các chỉ số hiện lên trên màn hình phát sáng xanh nhạt, nhưng đầu óc trống rỗng.

ngoài kia là một màu đen đặc sệt của vũ trụ, nơi không có không khí, không có tiếng động, và cũng không có gì để níu giữ cảm xúc.

chị đã ở đây được hơn bốn tháng. mỗi ngày đều bắt đầu bằng bài kiểm tra sức khỏe, lịch tập thể lực, cập nhật dữ liệu, sửa chữa thiết bị, ghi log trạng thái...

vòng lặp đều đặn như kim đồng hồ không cảm xúc. nhưng điều khiến jimin sợ nhất không phải là sự cô lập. mà là khi chị nhận ra mình không còn phân biệt được giữa hôm qua và hôm nay.
mọi thứ bắt đầu mờ đi.

và trong cái mờ mịt ấy, thứ duy nhất còn rõ ràng là hình ảnh của minjeong. rõ như tiếng hát cũ vẫn vang lên qua tai nghe mòn dây, như lời chúc may mắn từng được viết bằng mực xanh nhòe nước, như cảm giác tay chị từng siết chặt tay em vào buổi chiều cuối năm.

chị không biết minjeong giờ đang làm gì. có ngủ đủ không, có ăn đúng bữa không, có đang lo lắng cho đợt đánh giá tới hay không. và hơn hết, chị không biết...em có còn nghĩ về chị nhiều như chị nghĩ về em không.

chị chỉ biết rằng mỗi lần trái đất lướt qua khung cửa kính tròn, chị lại cố tìm một điểm nhỏ nào đó, một ánh đèn, một mảng sáng, một vệt mây, và tưởng tượng em đang ở đó.

chị cũng biết rằng minjeong đã không còn ở căn hộ nhỏ ấy nữa. căn phòng mà chị từng để lại chìa khóa, giờ đã trống.

email cuối cùng từ của em nói rằng em đã chuyển về ký túc xá theo quy định nội trú để chuẩn bị cho đợt debut năm nay. đó là lần đầu tiên jimin thấy rõ cuộc sống của em đang tiếp tục...mà không còn có chị ở gần nữa.

.
.
.


cùng thời điểm ấy, ở seoul, minjeong ngồi trong phòng luyện tập, chân đặt trên máy rung để giữ cơ, cổ quấn khăn lạnh để hạ nhiệt. đồng hồ trên tường nhích chậm từng phút.

huấn luyện viên giọng nói khô khốc vang lên qua loa nội bộ.

"chuẩn bị đến lượt minjeong ghi hình thử, 10 phút nữa"

em đã sống ở ký túc xá được hơn ba tháng. căn phòng hai người, hai giường tầng, không êm như nơi em đã từng đặt lưng lên, cũng không ấm áp bằng. cũng không còn ai mở đèn sẵn cho em mỗi tối, không còn tủ lạnh có món ăn quen, không còn tai nghe trên bàn chờ em về. căn hộ của jimin, dẫu chị không còn ở đó, vẫn từng là nơi duy nhất em thấy mình được thở.

giờ thì không.

minjeong mơ về căn hộ ấy mỗi đêm. có hôm mơ thấy chị đang nấu mì trong bếp, còn em ngồi trên ghế sofa ôm gối, nói rằng em ghét ăn hành.
chị chỉ cười, rồi vớt hết hành ra đĩa của mình. cũng có hôm mơ thấy em mở cửa và jimin đang nằm ngủ trên thảm, đèn bếp vẫn sáng. tỉnh dậy rồi, chỉ thấy trần nhà xám, tiếng thở của bạn cùng phòng, và mùi chăn giặt chưa khô hẳn.

có những đêm minjeong rời phòng, đi lên sân thượng ký túc xá, ngồi co người trong áo khoác dài, nhìn bầu trời đêm. em không thấy sao. ánh đèn thành phố giấu hết những điểm sáng nhỏ bé. nhưng em vẫn nhìn, như một thói quen, như thể nếu nhìn đủ lâu...em có thể chạm được chị ở phía bên kia bầu trời.

...

trên trạm venusian-27, một trục quay bị lệch khiến jimin phải thức suốt 36 giờ để cùng đội mặt đất xử lý. chị không rời ghế, tay lật bản mạch, dán lại cảm biến, điều chỉnh hệ thống điều hướng phụ bằng thao tác tay tỉ mỉ. cổ tay chị sưng nhẹ, má trái hằn vết kính vì cúi đầu quá lâu. đồng đội nói chị nên nghỉ, nhưng jimin chỉ lắc đầu.

"xử lý xong rồi nghỉ"

trong đầu chị khi ấy không chỉ là thông số, mà còn là tiếng minjeong từng nói.

"chị lúc nào cũng nghĩ em không đủ mạnh"

jimin đã sai, minjeong mạnh hơn chị tưởng. mạnh đến mức dám từ bỏ hết, dám chọn con đường không ai tin vào, dám một mình hát giữa những người không thèm nghe. chị nhớ em đến mức đau cổ khi cố nuốt nước bọt. đến mức bật bản nhạc cũ lên giữa lúc sửa máy, chỉ để giữ tay mình không run.

.
.

dưới mặt đất, minjeong bị thương nhẹ ở mắt cá chân sau buổi tập vũ đạo liên tục bốn tiếng. y tá bảo em nên nghỉ vài hôm, nhưng công ty không cho phép. em được tiêm giảm đau và băng lại, rồi tiếp tục luyện thanh cho vòng kiểm tra nội bộ sắp tới. hôm ấy, em đứng không vững, giọng hát run. ánh mắt ban giám khảo lạnh tanh.

sau buổi đó, em khóc một mình trong phòng thay đồ, không có jimin để ngã vào. chỉ có tủ gương mờ và tiếng đồng hồ tích tắc. minjeong mở điện thoại, nhìn ảnh màn hình khoá là một khung cửa kính tròn với trái đất ở giữa. ảnh chị gửi cho em từ trạm venusian-27. em không nhắn lại gì cả, chỉ đặt làm màn hình nền.

chỉ cần vậy.

mỗi người một nơi, một đời sống tách biệt, một cuộc chiến riêng. nhưng vẫn có những điểm giao vô hình. một bản nhạc cũ, một bức ảnh không gửi lời, một giấc mơ không kể ra. họ không nói chuyện nữa. không còn tin nhắn, không còn cuộc gọi. nhưng mỗi người đều đang sống tiếp...với một nỗi nhớ còn tồn tại ở phía bên kia của thế giới.

__________________________________

"tôi nhắc lại một lần nữa từ hôm nay trở đi, tất cả đồ cá nhân không liên quan đến mấy đứa, mấy đứa phải dọn sạch khỏi ký túc xá. bất cứ thứ gì có khả năng khiến người ngoài nghi ngờ về đời sống riêng tư đều phải loại bỏ. đặc biệt là chuyện tình cảm của mấy đứa. nếu công ty phát hiện, tôi sẽ không đỡ nổi cho ai cả"

giọng của ryujin vang lên giữa căn phòng họp nhỏ tầng hai, không to nhưng đủ để khiến không khí lắng xuống như có ai vừa đóng cửa lại từ phía trong tâm trí mỗi người.

minjeong ngồi hơi khuất ở cuối bàn, đầu hơi cúi xuống, nhưng mắt thì mở lớn, lặng lẽ nhìn tờ giấy ghi chú trước mặt.

ánh sáng huỳnh quang phản chiếu lên phần tóc mái của em, rọi ra một đường sáng mờ, lấp lánh như lớp bụi trong ánh nắng yếu. căn phòng lạnh, máy điều hoà chạy kêu đều đều phía trên trần, và ngoài hành lang, ai đó đang cười đùa. tiếng cười xa xôi, như thể thuộc về một thế giới khác.

em không nói gì, không ai nói gì, các thực tập sinh trẻ hơn gật đầu lia lịa, vài người lén lấy điện thoại ra dưới bàn, vào album ảnh để xóa bớt những tấm không nên giữ. không khí giống như trước khi có bão, tưởng yên ả nhưng đầy âm điện.
trở về phòng sau cuộc họp, minjeong đóng cửa lại thật khẽ. yeji đang nghe nhạc với tai nghe, nằm úp mặt vào gối, một tay cầm điện thoại lướt dở bài tập thanh nhạc.

căn phòng nhỏ hai người đèn trắng, gọn gàng, sạch sẽ đến mức vô cảm. minjeong đặt túi xách xuống, ngồi xuống cạnh giường, rút điện thoại ra, mở mục ảnh, rồi mở một thư mục tên là "jimin và em"

em bắt đầu xóa.

đầu tiên là ảnh bàn học cũ, nơi jimin từng ngồi, tay chị cầm bút, còn em nằm dài bên cạnh giả vờ chép bài nhưng thực ra chỉ vẽ ngoằn ngoèo tên chị vào mép vở. rồi ảnh chụp góc phòng ăn cũ, ánh đèn vàng phủ lên bát mì cay, có quả trứng lòng đào được để riêng sang một cái bát khác.

hôm đó jimin bảo "ăn cay mà bỏ trứng thì không nể mặt chị rồi".

tiếp theo là một đoạn video ngắn chưa tới mười giây, quay cảnh jimin ngủ gục trên bàn, tóc rũ xuống che nửa mặt, ánh sáng từ ô cửa sổ rọi vào làm sáng một bên má.

tất cả đều xóa.

em không cho phép mình dừng lại lâu. từng cái một, ngón tay vuốt nhẹ như gạt đi một lớp bụi mỏng. nhưng trong lòng, cảm giác không phải là đang xóa ảnh, mà là đang tự chặt đi từng ngón tay, từng mạch máu.

cho đến khi chạm vào bức ảnh chụp một mảnh giấy. giấy đã cũ, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của jimin, mực hơi nhòe, góc giấy bị quăn. dòng chữ rất ngắn

"chị trễ rồi, em ăn trước nhé. nhưng nhớ ăn chậm thôi, em hay nghẹn lắm"

minjeong dừng lại.

rất lâu.

em nhìn tấm ảnh, nhìn như thể nếu rời mắt ra, nó sẽ tan biến. gió điều hoà lùa qua khe cửa sổ nhỏ làm tấm rèm rung nhẹ. ánh sáng từ đèn đường ngoài hiên phản chiếu thành những mảng sáng mờ mờ trên tường.

em không xóa.

em không thể.

đây là tờ note của jimin. qua nét chữ ấy, em có thể biết được rằng jimin đã viết nó một cách vội vã. nó là một trong những thư em luôn mang theo để làm lá chắn, như một thứ không thể rời xa. nó đã bên em những lúc em mệt mỏi. chỉ cần đọc nó, là em sẽ có thêm sức. thực sự em không thể xoá..

em buông điện thoại xuống, đặt lên gối, rồi ôm đầu gối lại, đầu cúi xuống. vai em khẽ rung lên, không thành tiếng. nước mắt không rơi ào ạt.
nó cứ thấm dần vào tay áo, vào chăn, vào cả hơi thở đang rối loạn. không ai thấy em khóc. yeji vẫn đang nghe nhạc, ánh đèn vẫn sáng, mọi thứ vẫn đúng như những ngày bình thường.

chỉ có trái tim minjeong là không bình thường nữa. nó đang kêu cứu, rất khẽ, và không ai nghe.
ngày hôm sau, buổi chụp hình poster debut được tổ chức trong studio tầng hầm. không khí ở đó lạnh hơn bình thường, sàn phòng vẫn còn ẩm ướt vì mới lau, mùi phấn và keo tóc trộn vào nhau khiến đầu em đau âm ỉ.

stylist đưa trang phục cho từng người, yêu cầu tự kiểm tra kỹ đồ cá nhân trước khi lên hình. minjeong cẩn thận cất điện thoại, gỡ bỏ tất cả mọi thứ có thể bị nhìn thấy. em tưởng mình đã xoay xở ổn.

nhưng không.

trong lúc thay đồ ở hậu trường, một stylist mới không biết tên tự ý mở túi cá nhân của em để lấy băng cá nhân dán gót giày.

chị ta vô tình lôi ra một túi nhỏ mỏng, mở ra, bên trong là một tờ giấy được gập rất gọn. không logo, không trang trí, chỉ là tờ giấy viết tay.
stylist mở nó ra, liếc nhìn dòng chữ ngắn, rồi cười khẽ.

"gì đây? của người yêu à? minjeong này, em debut rồi đấy. còn giữ mấy thứ sến súa này làm gì? công ty mà phát hiện được mấy cái này là rắc rối to"

minjeong đứng im như tượng. không cử động, không thở, em nghe nhịp tim mình đập như trống rỗng trong ngực. không phải vì bị mắng. mà là vì...tờ giấy ấy đang nằm trong tay người khác, bị gập ra, bị đọc lên như thể là một món đồ rác rưởi, không giá trị.

cửa phòng thay đồ bật mở, ryujin bước vào.
cô không hỏi gì, không cần hỏi. ánh mắt cô liếc qua cảnh tượng đó và chỉ trong vài giây, cô đã hiểu toàn bộ. cô bước tới, giọng không cao, nhưng đủ cứng.

"đây không phải chuyện của cô đâu"

stylist lườm nhẹ nhưng không cãi, nhét tờ giấy vào tay ryujin rồi bỏ ra ngoài.

căn phòng lại chìm vào yên lặng.

minjeong không dám nhìn ryujin, em chỉ cúi đầu. nước mắt rơi trên sàn gạch, thấm nhanh, không ai lau.

ryujin không mắng, không thở dài.

"em còn giữ cái này làm gì?" - cô chỉ hỏi, rất khẽ.
minjeong không trả lời ngay. cổ họng em nghẹn lại, như có ai đó bóp chặt từ bên trong. rồi em nói, giọng nhỏ đến mức phải căng tai mới nghe thấy:

"em không làm được...em xóa hết rồi. thật đó, em không còn giữ gì cả. chỉ có mỗi cái này...là chị ấy viết cho em, em không nỡ vứt"

ryujin lặng người...gió từ khe cửa thổi qua làm rèm rung nhẹ, và trong một khoảnh khắc rất ngắn, cô nhìn em như nhìn thấy chính mình ngày xưa, cũng từng yêu, từng giấu, từng sống với những thứ không thể nói ra.

"vậy mang nó về căn hộ của em cất đi" - cô nói, giọng bình tĩnh như ra lệnh, nhưng không có sự ép buộc nào trong mắt.

"nói là chị nhờ em dọn đồ cũ, đừng giữ ở ký túc xá nữa. đừng để lộ, muốn giữ thì giữ đàng hoàng, đừng để bị phát hiện nữa"

minjeong gật đầu, run rẩy, tờ giấy vẫn nằm trong tay, như một mạch máu đang cố sống sót. minjeong rời ký túc xá lúc gần chín giờ tối, trời se lạnh, gió thổi rát mặt nhưng không rét buốt. em đi bộ đến trạm tàu điện, tay đút sâu vào túi áo khoác, chiếc mũ trùm chụp lên đầu che gần hết nửa khuôn mặt.

thành phố dưới ánh đèn vàng vàng của mùa thu muộn vẫn đông người, vẫn ồn ào, vẫn là những bước chân vội vã, tiếng còi xe, tiếng rì rầm từ tai nghe của người đi bên cạnh. nhưng trong lòng em thì trống trơn.

tàu đến, em bước lên toa cuối, chui vào một góc sát cửa, ngồi thu người lại. ánh sáng đèn tàu phản chiếu trên cửa kính khiến khuôn mặt em lẫn vào thành phố phía sau mờ, nhạt, không nét nào rõ ràng.

điện thoại trong túi rung lên một lần, là tin nhắn nhắc lịch tập sáng mai, em không mở.

thay vào đó, em rút tờ giấy cũ được gập làm tư, giấu giữa hai lớp khẩu trang, lén nhìn lại lần cuối.
nét chữ quen thuộc của jimin. đơn giản, nghiêng nghiêng, không điểm nhấn. nhưng mỗi lần đọc, tim em như bị kéo ngược về một thời mà mọi thứ còn ấm, còn gần, còn có chị đứng ngay bên cạnh.
tàu chạy qua một đoạn hầm dài, bóng tối trùm lên khung cửa. khi ánh sáng bật lại, minjeong thấy khuôn mặt mình trong gương kính.

mỏi, xanh, và xa lạ. giống như một bản sao không còn linh hồn của chính mình vài năm trước. trạm đến, em bước xuống, men theo con hẻm cũ. dãy nhà không thay đổi mấy. căn hộ vẫn ở đó, ô cửa nhỏ phía trái vẫn còn dấu dán giấy cách nhiệt mà jimin từng dán méo xệch vì leo ghế không vững. đèn hành lang đã yếu, bấm mã số vài lần mới mở.
nhưng mã số vẫn là mã số cũ. tay em không phải nghĩ..chỉ cần bấm là mở. như một phản xạ.

cánh cửa bật ra, mùi cũ ùa đến. không hẳn là mùi ẩm, cũng không hoàn toàn là mùi bụi. nó là thứ mùi rất riêng...của những năm tháng đã qua.
sàn gỗ có vài vết trầy, ghế sofa phủ tấm chăn mỏng, tủ sách nghiêng lệch, và trên bàn ăn vẫn còn một dấu mực mờ từ tờ giấy em từng chép lời nhạc.

em bật đèn.

ánh sáng màu vàng làm căn phòng như dịu lại, như vươn vai sau một giấc ngủ dài. không ai chờ em ở đây. nhưng căn hộ vẫn giống như đang thở.
vẫn là nơi em từng khóc lần đầu tiên vì nhớ chị. vẫn là nơi em từng viết bài hát. vẫn là nơi em từng tin rằng mình sẽ luôn có ai đó để dựa vào.

minjeong bước về phía bàn làm việc, mở ngăn kéo thứ hai bên trái. trong đó trống. hoàn toàn trống.

em nhẹ nhàng đặt tờ giấy vào, ép phẳng lại, vuốt góc cho gọn. rồi em ngồi xuống ghế, tay đặt lên mặt bàn, không nói gì. đồng hồ trên tường vẫn chạy, nhưng dường như từng nhịp kim là một tiếng gõ đau vào tim.

đáng ra, đây là lúc em nên quay đi, nên đóng ngăn kéo lại, nên bước ra khỏi căn hộ như một người trưởng thành biết cách từ bỏ.

nhưng em không.

em vẫn ngồi đó, như thể chờ một điều gì đó mà chính em cũng không gọi tên được.

rồi em đứng dậy, đi ra ban công. cánh cửa mở ra kêu nhẹ một tiếng kẽo kẹt. gió thổi vào mặt em, lạnh, khô, và rất thật.

seoul về đêm rực rỡ ánh đèn phía dưới. xe cộ như những dòng sáng chảy không ngừng. từ nơi em đứng, thành phố đẹp đến lặng người.

nhưng khi ngẩng lên nhìn trời, chỉ thấy một mảng tối dày đặc. không một vì sao. không một vệt sáng.

có một lần, jimin từng nói

"ngoài không gian nhìn xuống trái đất, nó giống như một viên bi màu xanh lơ, bé tí, dễ vỡ"

còn giờ đây, em nhìn lên, và nhận ra từ trái đất nhìn lên không gian, chẳng thấy gì cả. chỉ là một khoảng trống mênh mông, nơi người ta có thể đang sống...hoặc đã đi mất mãi mãi. em đứng đó rất lâu, không khóc, không run, chỉ im lặng.

em không biết jimin có còn nghĩ về mình không. không biết chị còn giữ bài hát cũ không. không biết bên kia bầu trời, chị có nhìn thấy được một phần nào đó nơi em đang đứng không. em chỉ biết một điều em không thể vứt tờ giấy ấy đi. vì nếu em vứt, thì tất cả mọi thứ còn sót lại giữa hai người...sẽ thật sự biến mất.

và nếu như tình yêu không thể giữ bằng tay, bằng lời, hay bằng ký ức. thì ít nhất, em vẫn còn một ngăn kéo để cất nó vào.

cất thật sâu.

như giữ lấy một phần trái tim mà mình không thể sống thiếu.

.
.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com