Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

liễu.

tụi cảnh ty vào phòng kéo xác kiến tường ra ngoài. thân nhiệt cậu hãy còn ấm, hơi thở vẫn còn thoi thóp nhưng cũng đã yếu dần. đám lính nhanh chóng lôi xềnh xệch thân thể của cậu ra xe, chở thẳng lên nhà thương lớn. còn nước thì còn tát, dù sao cũng là một mạng người.

còn trí mẫn, cô bị bắt. nhưng mặt cô vẫn vậy, thái độ cô lạnh tanh, dửng dưng và nhàn nhạt. khoảnh khắc cô bị còng tay, cô chỉ liếc nhìn mẫn đình một cái rồi quay mặt bước đi. dáng vẻ lúc trí mẫn bị bắt hiên ngang hệt như một bà chủ với vô số người ăn kẻ ở theo sau và mất hút dần sau cánh cửa nhạt màu.

căn nhà mới đó ồn ào giờ quạnh quẽ chẳng còn ai. mẫn đình lặng lẽ buông tiếng thở dài, rồi nhẹ nhàng xuống ghế, khẽ bật cười. cuối cùng em cũng làm được điều mà bấy lâu nay em nung nấu. nhưng hiện tại đây khi đã làm được rồi, em lại thấy trong lòng mình trống trải, đìu hiu.

mưu sâu, kế hiểm. tự đeo lên mình tấm mặt nạ giả tạo, xảo trá, tất cả cũng chỉ vì muốn tận mắt chứng kiến người con gái đó phải xấc bấc xang bang. nhưng có một điều mẫn đình không thể nào tự lừa dối mình, đó là em vẫn còn rất yêu trí mẫn.

tình yêu này vừa đau, vừa đẹp, lại vừa vặn tuyệt vọng đến thương tâm.

...

''con trai của ông qua cơn nguy kịch rồi. rút lại đơn kiện, thả liễu trí mẫn ra đi.''

''bị điên hả, nó bắn con trai của tôi đó. nó phải trả giá bằng một phát đạn ghim vào đầu, làm gì có chuyện thả ra dễ dàng vậy.''

''ngu, thả nó ra là một chuyện, có xử nó hay không lại là chuyện tiếp theo. ông bớt tươm tướp đi. này nha, để tôi nói cho ông nghe. tôi còn lạ gì cái tụi cảnh ty, lính tập xứ này nữa. làm việc thì ề à, lâu chết mẹ ra. mà bây giờ, con trai ông đã qua cơn nguy kịch. cùng lắm nó chỉ bị bốc dăm ba cuốn lịch mỏng tang, chứ làm đách gì xử bắn được nó. cứ nghe lời tôi, thả nó ra đi. rồi tôi sẽ thay gia đình ông, tử hình nó.''

''chắc không.''

''quen biết tôi bao nhiêu năm rồi mà còn hỏi câu ngu ngục vậy.''

''được, thả thì thả.''

...

''em đã làm đúng theo lời kim mẫn đình dặn. tối đó, vừa hay lúc liễu trí mẫn đến nhà của la kiến tường. em đã lập tức báo cho đám cảnh ty đến. nhìn bộ dạng hai đứa nó hành hạ, mạt sát nhau qua lại em thấy hả hê lung lắm đa. cuối cùng thì, kim mẫn đình và liễu trí mẫn cũng cấu xé nhau như đúng cách mà mình dự liệu.''

''em giỏi lắm, tin tưởng giao việc cho em làm không bao giờ là sai.''

''em mà, chỉ cần mình làm đúng theo những gì đã hứa với em là được.''

''tất nhiên, tôi luôn luôn giữ lời.'' khẽ khàng đứng dậy, ôm lấy con dậu vào lòng mình. bàn tay cầm lấy con dao khéo léo luồn ra sao. nhanh gọn, dứt khoát đâm xuống một nhát thật sâu, cứ thế lại thêm ba bốn nhát nữa. con dậu chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi nhanh chóng nằm lăn ra, tắt thở.

quăng con dao xuống nền đất, nhẹ nhàng lấy khăn lau đi chút máu bị bắn lên người. nhập nhòe nở ra một nụ cười tươi rói. rồi quay đầu bỏ đi.

''cái thứ bần cố nông không biết phân biệt sang hèn thích trèo cao như mày mà cũng bày đặt điều kiện điều ơ với tao hả. trèo cao thì té đau thôi con ơi.''

...

mới đó mà liễu trí mẫn ''ăn cơm nhà nước'' cũng được hơn tuần. những ngày ở trong trại giam cứ vậy mà dài đằng đẵng. ngày nào cô cũng ngồi thu lu một đống, trông chán đời khổ sở vô cùng.

ở trong tù thêm được dăm ba bữa nữa. tự nhiên tụi lính canh trong đó đến buồng giam thả cô ra. trí mẫn thấy vậy thì lấy làm lạ lắm. nhưng rồi cô cũng không hỏi gì. cô không hỏi, tụi nó cũng im re luôn. chỉ làm đúng bổn phận. lúc cô bị tống cổ ra khỏi trại, thời khắc bước ra ngoài. lần đầu tiên, trí mẫn cảm thấy, cảnh vật xứ này đẹp đến vô cùng.

...

lê cái bộ dạng thảm sầu, thất thểu về nhà. người đầu tiên trí mẫn gặp, chính là em.

mẫn đình thấy cô về thì ngạc nhiên lung lắm. nhưng rồi em cũng làm lơ, trở về với bộ dạng dửng dưng, lạnh nhạt. em nghe nói, kiến tường bị đạn bắn sau lưng. chở lên nhà thương vừa kịp lúc nên không có quy tiên, đào huyệt. chắc vì vậy, nên gia đình ông la thương tình mới rút lại đơn kiện đáo tụng đình.

''em tưởng mình phải ở tù mọt gông rồi chứ.''

''đình, tại sao em lại đối xử với tôi như vậy.''

''câu này em phải hỏi mình mới đúng. tại sao lại đối xử với em như vậy.''. mẫn đình trả lời nhẹ tênh rồi chầm chậm quay lưng, đi thẳng vào buồng. lát sau, em quay lại với một tờ giấy được xếp gọn trên tay. nhìn trí mẫn, em cười, rồi thịnh nộ ném thật mạnh tờ giấy vào mặt cô.

''nhìn đi, bức thư tội ác mà mình luôn tìm kiếm bây lâu nay nó nằm ở trong tay em đây này. tại sao vậy hả liễu trí mẫn. gia đình em có gây thù chuốc oán gì với mình mà hết lần này đến lần khác mình hại cả nhà em tan tát, ly tan. còn lên kế hoạch với cả tài xế để hại chết cha chồng của mình. tại sao vậy hả mẫn, tại sao vậy hả, mình có còn là con người không vậy.''

trí mẫn bất giác đơ ra, lặng người nghe em nói. cô không phản bác, cũng không phân bua bất cứ điều gì. mặc kệ mẫn đình cáu tiết nắm chặt lấy vạt áo cô mà đánh thật mạnh lên đó. trí mẫn trân mình chịu đựng từng tiếng ''huỳnh huỵch'' mạnh bạo vang lên. dường như đau thương dồn nén quá lâu khiến mẫn đình trở nên mất kiểm soát. vừa đánh em vừa hét, vừa hét em lại vừa chửi. liễu trí mẫn là thứ khốn nạn, bội phản. em đã yêu, đã trân quý, đã xem cô như là mối tình cuối cùng của cuộc đời em. ấy vậy mà, người mà em yêu nhất lại đem tất cả niềm tin, tình yêu và cả trái tim non trẻ, tinh khôi của em thả tất thảy xuống lòng bàn chân mà trêu đùa, giẫm đạp. tiếng của mẫn đình cứ vậy cô độc vang lên khắp nhà. mấy chục phút đồng hồ trôi qua. cuối cùng trí mẫn không nhịn được nữa mà khẽ khàng ho khan mấy tiếng. lúc này, bàn tay của mẫn đình mới dần dần hạ xuống. ánh mắt em tan rã, vỡ ra. gục mặt lên vai cô mà bật khóc. trí mẫn nghe thấy tiếng tim mình rạn vỡ. lồng ngực vì vậy cũng rát bỏng đi, không phải vì nãy giờ em đánh cô đau, mà là vì nước mắt của mẫn đình rơi xuống thắt chặt lấy cõi lòng cô tan nát.

''trí mẫn, đã bao giờ. mình thật lòng yêu em chưa.''

lưỡi trí mẫn lúc này như bị chôn chặt trong khoang miệng. cô nhìn em, bàn tay nắm chặt run lên liên hồi. cuối cùng câu trả lời chỉ gói gọn lại bằng vài tiếng.

''mẫn đình, tôi xin lỗi.''

tia hy vọng mỏng manh và yếu ớt trong tim em cuối cùng nhoè dần rồi lụi tắt. khẽ bật cười, à em hiểu rồi, hiểu hết rồi. thì ra đó giờ em chỉ là công cụ để trí mẫn giật dây, lợi dụng, chơi đùa và qua mặt. không có tình yêu, càng không tồn tại thêm điều gì khác.

mẫn đình tiến lại gần cô, đôi mắt em bấy giờ đã đỏ au, rũ rượi. em sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của trí mẫn, thật dịu dàng. gió rít nhẹ, âm thanh bạt tai chát chúa vang lên. một cú tát mạnh bạo cứ vậy giáng thẳng xuống khuôn mặt trí mẫn nghe đôm đốm.

''liễu trí mẫn, tôi hận chị.''em khép mi, gằng lên từng tiếng, xô mạnh trí mẫn ngã xuống sàn. bóng dáng cứ vậy khuất dạng sau cánh cửa. trời ngả màu vàng úa, ánh lên hàng vạn lân tinh rồi nhẹ nhàng chùng xuống. như đưa tiễn mối tình si đoản mạng, thê lương.

...

cuối cùng mẫn đình chỉ bỏ lại cho cô một câu nói rồi mất hút. trí mẫn lúc này ngồi bệt xuống sàn nhà. cứ vậy mà trơ ra như phỗng. trong khoảnh khắc nắng tắt nhường chỗ cho ngày tàn. hồi ức đời cô bất chợt được tua vòng lại. cô nhớ lại, nhớ lại rất nhiều điều. cô nhớ lại cái chết đau thương của cha má. cô nhớ cả lòng hận thù đang ngày ngày đốt cháy cả đời con gái của cô. và nhớ, nhớ đến em. một khoảng lặng bất giác bao trùm nơi cõi lòng đau đáu. rồi đột nhiên trí mẫn ước, giá mà cô không sinh ra trong cuộc đời này.

đang nhắm mắt hồi tưởng, đột nhiên từ đằng sau có một bàn tay bất thình lình đánh mạnh lên bả vai cô.

trí mẫn theo quán tính hết hồn xoay người lại. vội vàng, lảo đảo đứng dậy, lùi ra xa. môi cô mấp máy, chới với, khuôn mặt hiện rõ nét kinh hoàng.

''ông...ông.''

một nụ cười ngả ngớn vang lên nơi đối diện. nụ cười này khiến trí mẫn chợt thấy gai người, long óc.

''sao vậy con dâu yêu quý. thấy cha chồng về. bộ con không vui hả.''

vui cái đách gì sợ ma gần chết. trí mẫn cứ vậy, đối diện với ông. chính xác hơn là đối diện với ông phú. không phải vong, cũng chẳng phải ma, là người, bằng xương, bằng thịt. ông ấy chưa chết, vậy còn cái xác mấy tháng trước cô đi nhận là của ai.

''đừng có ngạc nhiên như vậy con dâu yêu quý. cha chưa chết bộ con thấy hụt hẫng lung lắm hả. con nghĩ ba cái mưu hèn kế mọn của mình có thể qua mặt được cha sao. mẫn ơi, con còn non lắm.''

vừa nói, ông phú vừa tiến sát lại gần cô. nhẹ nhàng, ông khẽ khàng hỏi nhỏ.

''nói cho tao nghe, mày với thằng thành có tư tình đúng không. tại sao nó lại bỏ cái mạng rẻ rúng của nó ra để giúp mày diệt cái mạng già của tao vậy.''

ông hắng giọng, từ từ đứng thẳng người lên. chậm rãi đối mặt nhìn thẳng vào cô.

''vậy ra, trên cái xe đó. chỉ có anh thành chết, không phải hai người cùng chết.''

''mày nghĩ tao chết dễ vậy sao liễu trí mẫn. chừng nào mày chưa chết, tao làm sao mà chết được. mày có còn nhớ lúc trên xe, đoạn tao chĩa súng vào đầu mày không. lúc đó, cốt ý là tao muốn kiểm tra thằng thành. vì có lần, tao vô tình trông thấy. nó đứng lấp ló trước cửa nhà đặng trao đổi thư từ qua lại cho mày. mày tưởng tao ngu sao, thật ra thằng thành mới là thằng ngu nhất. đem lòng yêu cái thứ xướng ca vô loài trắc nết như mày rồi cuối cùng bỏ mạng tào lao.''

''mày thắc mắc thì để tao kể cho mà nghe. bữa đó, tao đi lên sài thành dự tiệc thật. trước ngày đi, tao có đưa súng cho nó, kêu nó giết mày. lúc đang ăn tiệc, tao thấy nó lái xe đi. tao cho người đi theo đặng coi nó có làm theo đúng ý của tao không. ấy vậy mà, mày biết gì không, nó không có chạy xe về xưởng. mà ghé đại nơi con đường vắng. luồn người xuống để tháo thắng xe. lúc nó chạy về rước tao, thì trời cũng tối mịt rồi. không còn thấy rõ mặt ai hết. vậy là tao mới kiếm thằng già bằng tuổi tao đang làm thu chi trong nhà ông chủ tàu, lúc đó cũng chè chén ỉ ôi xỉn quắc cần câu rồi. tao kêu nó chơi một trò chơi với tao. nó bận đồ của tao còn tao sẽ bận đồ nó. rồi sau đó nó sẽ theo thằng thành ra xe để thằng thành chở về. trong lúc chơi trò chơi nó không được mở miệng nói bất cứ câu nào nếu không sẽ phạm luật. nếu nó làm đúng theo yêu cầu mà tao đưa ra, tao sẽ chung cho nó năm cây vàng, thằng nghèo nào mà không ham tiền đúng không, nghe ngon ăn vậy cái nó tươm tướp chịu liền. lúc hai đứa nó chuẩn bị đi đầu thai, tao cho xe chạy sau lưng ngó chừng. xe vừa rơi xuống vực. tao liền cho mấy thằng lính kéo dây nhảy xuống, đánh cho tay chân mặt mày thằng đóng giả tao không còn nhìn ra hình dạng. xong việc, tao lặng lẽ quay về nhà của ông bạn chí cốt làm ăn lâu năm để ở tạm. đồng thời, sai người quan sát động tĩnh trong nhà này.''

ông phú vừa nói vừa nở nụ cười mỉa mai. trí mẫn nín thở, sững sờ nhìn ông. thì ra, chỉ có cô mới là đứa vào tròng, ông ta thậm chí còn chẳng bị gì cả. thấy vẻ mặt của cô, phút chốc lòng ông trở nên đắc thắng, tiếp tục rì rầm ''tâm sự loài chim biển'' cho cô nghe.

''mày đó mẫn, mặt mày đẹp nhưng tánh của mày sao mà trắc nết quá. lấy con tao chưa đủ, quay sang tình tự với thằng tài xế. còn tráo trở đến mức qua lại với mẫn đình. tình yêu của hai đứa bây khiến người làm cha như tao thấy ghê quá. bởi vậy, tao lại phải sử dụng cái đầu. một chút mưu mô khiến mối quan hệ hai đứa mày bị nứt vỡ. vậy mà cũng thành công. tao kêu con dậu nói với nó tối đó trước lúc vợ tao chết. mày có qua buồng bả, vậy mà nó cũng tin. chắc niềm tin nơi cái thứ như mày làm nó thấy lung lay quá nên khi con dậu vừa nói là nó nghi ngờ mày liền tấp lự. mày làm người mà tao thấy thất bại ghê đó đa.''

''vậy, cái chết của má, không phải tự tử mà là...''

''bả ngu thì bả chết thôi. từ lâu, sống với người đàn bà quá lứa lỡ thì, da dẻ mềm rã như bả khiến tao chán tới tận họng rồi. ngày xưa, không phải do nhà bả giúp tao thuận lợi trong công việc làm ăn buôn bán, tao cũng chẳng tội tình để lấy bả về làm gì. đàn bà gì mà ích kỉ, tao muốn lấy thêm vợ cứ nằng nặc một hai không cho. bởi vậy, một tháng tao phải lên sài thành một tuần, đặng lê la nơi ba cái nhà hàng, tiệm nhảy. để kiếm cho mình mấy bóng hồng trẻ đẹp, xinh tươi. chứ hơi hám héo hon của bả, tao ớn gần chết.''

''vậy sao má lại chết.''

''mày nhiều chuyện quá. nhưng muốn nghe thì để tao kể cho nghe. mày thấy con dậu nó đẹp không. vẻ đẹp của đứa con gái mới lớn, mặn mà, mơn mởn và ngọt nước. có lẫn nó đi tắm, tao vô tình nhìn thấy thân thể thiếu nữ của nó. thế là từ đó về sau tao tìm cách dụ dỗ, ngon ngọt. vậy mà con đó nó ham tiền, nó chịu liền. vậy là từ đó tao với nó ''già nhân ngãi, non vợ chồng.'' kín đáo tới mức, nguyên nhà chẳng một ai hay. vậy mà, mấy tháng trước. tao lén lút trở về nhà. đang vui vẻ với nó thì con đàn bà điên vợ tao bị mộng du, hoang tưởng con mẹ gì đó tự nhiên xông vào, rồi la lên bài hãi. mới đầu tao muốn bả im miệng thôi. mà chắc tao bóp cổ bả mạnh quá. nên bả tắt thở luôn, nghĩ lại thấy có lỗi ghê nơi. nhưng mà đâu trách tao được, đúng không mẫn.''

''ông...ông.''

''ông ông con mẹ gì mà ông. nãy giờ toàn nói chuyện tao. giờ tới mày nè, nói tao nghe, mày vào nhà tao có mục đích gì. gia tài, địa vị, tiền của hay vì thứ khác.''

ông phú vừa nói vừa sấn tới, quắc mắt nhìn cô. trí mẫn giờ phút này, vừa thấy ghê, vừa thấy sợ. nhưng rồi cô nghĩ lại, mình còn cái gì nữa đâu mà mất, mỉm cười, cô thủng thẳng đáp lại lời ông.

''trả thù.''

''nhà tao có quan hệ gì với cái thứ bần hèn, xướng ca vô loài như mày đâu mà trả thù. mày lừa tao hả.''

''trước khi tôi trở thành thứ cùng đinh mạt hạng như lời ông nói. tôi cũng từng là một tiểu thơ danh giá, đường hoàng. nhưng chính ông, chính cái gia đình của ông đã phá huỷ nó.''

trí mẫn vừa nghiến răng vừa nói, cô xông đến đẩy ngã ông phú xuống sàn, miệng bất giác cười lớn.

''mười lăm năm trước, ông có nhớ gia đình nhà ông lưu. một chủ xưởng vải từ nơi khác lui tới xứ này để mần ăn, buôn bán không.''

''ông ấy là cha của tôi.''

''ngày đó, ông không có cơ ngơi rộng lớn như bây giờ. lúc gia đình chúng tôi dọn đến. tự nhiên trời xui đất khiến trở thành cái gai trong mắt của ông. cha tôi nhờ vào kinh nghiệm đi buôn bên nước khác nhiều năm nên có nhiều mối làm ăn ngon nghẻ. vải nhập về cũng đẹp hơn của ông. vì vậy, khách hàng lui tới xưởng chúng tôi cũng nhiều hơn, náo nhiệt hơn.''

''trong trí nhớ của tôi lúc đó, ông là một người dưng xa lạ nhưng rất hiền từ và mến khách. hồi gia đình chúng tôi mới chân ướt chân ráo tới đây. ông đã niềm nở, đón tiếp, dạy bảo cho cha tôi cái này cái kia. lúc đó, nhà tôi ai cũng quý, cũng mến ông. nhưng mà nhà chúng tôi đâu có biết, cái mặt nạ giả trân của ông khoác lên lúc đó là cái bẫy đâu.''

''quen thân cha tôi được một năm. ông bắt đầu dụ dỗ, lôi kéo cha tôi chỉ dẫn cho ông mấy mối nhập hàng ngon nghẻ. cha tôi lúc đó cũng tin, cũng dẫn ông đi nhập hàng cùng. hai người cứ vậy tự nhiên trở thành bạn bè chí cốt. thời gian sau đó, tiệm ông dần phất lên, khách hàng cũng lui tới ngày một nhiều. ấy vậy mà ông vẫn chưa vừa lòng. ông bắt đầu để mắt tới má tôi, một người đàn bà hiền lành, tội nghiệp.''

''tôi không biết ông làm cách gì. mà để bà phú, người vợ quý hoá của ông bắt đầu ghen ăn tức ở. lúc đó, bà ấy thường xuyên lui tới cửa tiệm của gia đình chúng tôi để mà móc mỉa, cạnh khoé. và rồi trong một lần cha tôi đi buôn, đi cả tháng trời. cứ vậy ông đi biền biệt, đi mãi chẳng trở về.''

''mẹ goá con côi, bắt đầu hai mẹ con tôi sống chuỗi ngày lầm lũi, neo đơn. anh hai tôi tức là quốc thành lúc đó đang đi học bên đất pháp đâu có biết cái gì. vì nhà tôi muốn anh ấy yên tâm học hành đến nơi đến chốn nên cũng chẳng đánh dây thép mà báo tin.''

''vậy là ông lại khoác cái mặt nạ giả tạo, trân tráo của mình lên để mà ve vãn, dụ dỗ má tôi. lúc đầu má tôi từ chối, dần dần bà từ mặt ông luôn. vậy mà vợ của ông chẳng chịu buông tha cho bà. tôi còn nhớ buổi tối định mệnh đó, má tôi có việc phải đi lên tỉnh để xử lý chuyện mần ăn. lúc về nào ngờ má lại gặp bà phú cùng đám tay chân ô hợp của bả chặn ngay đầu xe. vậy là má tôi cứ thế bị lũ súc sanh đó đánh đập, làm nhục. đau đớn, má tôi lê tấm thân rũ rượi về nhà, ôm chầm lấy tôi. lúc đó, tôi ngơ ngác chẳng biết gì.

''sau đó, má tôi đã làm đơn tố cáo vợ ông. nhưng lúc đó, vợ ông là con của thống đốc lớn nên chẳng ai dám sờ gáy bả. thế là chúng tôi đành sống trong sự im lặng, tủi nhục và sợ hãi. việc làm ăn của gia đình cứ vậy mà suy yếu, lụi tàn dần. cuối cùng đành bán luôn cả căn nhà đồ sộ để trả nợ nhân công. hai má con cứ vậy thành kẻ tứ cố vô thân, không nhà không cửa. nhà bán rồi, nên hai chúng tôi đành phải dọn ra xưởng vải ở. nói xưởng cho sang chứ lúc đó cũng đã không còn gì, hệt như cái nhà kho cũ bỏ hoang.''

''tôi còn nhớ đêm đó, má đưa tôi ít tiền đặng đi mua đồ ăn cho cả hai. lúc về, cái xưởng nơi chúng tôi ở bị cháy, cháy rất to. ngọn lửa bén ngót cứ vậy mà lan ra khắp xưởng. tôi đau đớn và khiếp sợ với những gì đang xảy ra với mình. tôi liều mạng chạy vào trong đó, nhưng chẳng còn thấy má tôi đâu. còn vô tình để bản thân mình bị phỏng.''

''đáng lẽ tôi đã là một tiểu thư con nhà giàu, thiên kim của gia đình họ lưu danh giá, chủ hiệu buôn vải nức tiếng xứ này. chứ đâu phải là một con đào hát, xướng ca vô loài bị mọi người nói xấu, khinh khi.''

''tất cả đều là do gia đình ông kim phú mẫn đã ban cho. từ một đứa con gái ngây ngô, hiền lành. lần đầu tiên tôi ngồi tập viết câu "trí mẫn, mày nhất định phải trả thù."

''gia đình tôi sau đó ly tán, trở nên nghèo nàn, khốn khổ. anh tôi cũng từ đó mà phải từ pháp quay về để nuôi tôi. dang dở chuyện học hành, dang dở cả tương lai. nghèo rồi nên bữa đói, bữa no là chuyện thường tình. ấy vậy mà ảnh vẫn cố để tôi được học hành đàng hoàng, tử tế.''

''rồi tôi mang theo nỗi hận thù dần dần lớn lên. sau đó, anh tôi và tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù. anh tôi điều tra ra được người đàn ông lúc trước đi theo hầu ông, chính ổng là thằng đã nổ súng giết cha tôi nơi cửa khẩu. giờ đã già, mắt mờ, chân chậm. ổng có một thằng con trai, trạc tuổi anh tôi. được ổng yêu thương gửi gắm để vào làm tài xế cho ông. trước ngày thằng đó từ dưới quê lên để bắt đầu công việc. nhà nó tự nhiên cháy, cháy rất to. cuối cùng cả nhà chết hết. không nói ông cũng biết ai làm rồi phải không.''

''vậy là từ đó, anh tôi đường đường chính chính dùng thân phận giả mạo đó vào làm tài xế cho nhà ông.''

''sau đó, tôi lên sài thành để làm gái bán rượu, bán nghệ nhưng không bán thân nha. rồi được một người đàn ông săn đón, ông ta chính là chủ của đoàn hát giàu có, nức tiếng ở trên sài thành. thời gian cứ vậy mà thắm thoắt thoi đưa, run rủi thay tôi gặp được cậu chí kiên, mà thật ra cũng không phải run rủi, là do tôi đã sắp xếp cả rồi. vậy là bằng một chút ngón nghề giảo hoạt, tôi lọt được vào mắt xanh của cậu.''

''rồi cứ vậy từ từ, dần dần tôi danh chính ngôn thuận được cậu kiên đưa về để gặp gia đình ông, bắt đầu kế hoạch trả thù. ai nhìn vào cũng tưởng tôi mới hai mươi mấy, nhưng thật ra, tôi đã gần ba mươi rồi. vừa vặn là, tuổi của tôi xung khắc với thằng con trai của ông. nhưng có tiền, gì mà không đổi trắng thay đen được, phải không."

''ông biết vì sao từ họ lưu tôi đổi thành họ liễu không. vì để ông không nghi ngờ. và vì liễu mang trong mình một sức sống mãnh liệt và là một trong số ít cây có thể sống được qua nhiều hình dáng khác nhau mà không hề bị gãy. cành liễu rũ xuống mang một nét buồn sầu khó tả nhưng vẫn đứng vững chịu đựng mọi thử thách, khó khăn của cuộc đời.''

''mày còn giấu tao chuyện gì nữa, nói ra hết đi.''

''vào được nhà ông cũng coi như thành công một nửa. chỉ tiếc là, tôi còn non tay quá. tôi chẳng làm được gì. chỉ hại được mỗi thằng con ngu ngục của ông chết thôi.''

nghe chính miệng trí mẫn thừa nhận đã giết chết con trai mình. tay ông phú bắt đầu run run, thì ra chạy trời không khỏi nắng. con trai ông đã vô tình mang vào trong nhà mầm mống hiểm hoạ mà chẳng một ai hay. mặt đất dưới chân như chao đảo, ông tiến lại gần cô, giọng ông run rẩy.

''thì ra mày, chính mày đã giết thằng con trai duy nhất của tao, con đàn bà khốn nạn, đê tiện.''

''giết được mỗi thằng ngu ngục đó thì có gì đáng để tự hào. tôi còn muốn tự tay mình bóp cổ từng người một trong nhà của ông kia kìa.''

''mày thông minh, xảo quyệt như vậy. vậy mà, bị mẫn đình ngờ nghệch nó gài hàng mày phải vào tù. mày không thấy cấn hả mẫn.''

đang căng thẳng hơn thua. tự nhiên ông phú nhắc tới mẫn đình làm trí mẫn mất tập trung ngang. cô cúi đầu, như lãng tránh điều gì đó. ông phú nhân cơ hội, lặng lẽ móc khẩu súng giấu sẵn trong túi quần, khẽ khàng nâng cao tay cầm súng, nhắm thẳng vào người cô.

trí mẫn ngước lên nhìn thấy cảnh đó, lập tức cô nhoài người tới. đẩy ngã ông phú xuống sàn. hai người bắt đầu chơi trò chơi ''ai là người xứng đáng.''. người chiến thắng trong cuộc chơi lần này sẽ đi vào tù, còn người thua cuộc thì sẽ được đặc cách ngồi lên bàn thờ ăn nhang.

hai cha con cứ vậy ''tình thương mến thương'' vật lộn qua lại. ông phú già vậy mà coi còn sung quá. không hề có dấu hiệu đuối sức. trong khi trí mẫn thì mệt bở hơi tai.

vừa vật, ông vừa nghiến chặt răng, gầm gừ mắng chửi.

''con quỷ cái, tao mà giết được mày xong. tao sẽ đi giết luôn mẫn đình, giết luôn cả con chi lợi. cái nhà gì từ lúc mày bước vào toàn sản sinh ra cái thứ đồng bóng, quái thai. tất cả mọi con đàn bà trong nhà này đều đáng chết.''

nghe tới tên mẫn đình, đầu óc trí mẫn lập tức thấy ấm ách. cô cong chân, đá thật mạnh vào nơi hiểm hóc của ông. bị đau, ông phú kêu lên một tiếng. lúc này họng súng đen ngòm lại vừa vặn chĩa thẳng vào ngực. mất đà, tay ông cứ vậy mà bóp cò, tiếng súng chát chúa vang lên, phá vỡ không gian thinh lặng.

lúc này, mẫn đình về tới nhà. nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. em bàng hoàng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

chạy lại đỡ lấy cha mình, em vừa ôm ông vào lòng vừa khóc. trong khi trí mẫn thì ngây người, không biết phải làm sao cho phải. bọn người ở trong nhà lúc này nghe tiếng động lớn cũng vội vàng, lật đật chạy ra. thấy ông phú, tụi nó nghệch mặt la lên bài hãi, tưởng gặp vong, gặp ma.

''đưa ông lên nhà thương, mau.''

''ủa, cô ba, ông chết rồi mà. sao ông còn ở đây.''

''nhiều chuyện quá, khiêng ông ra xe đi. cô ở đây giải quyết một số việc, hồi cô sẽ đi sau.''

vậy là, tụi nó nhanh chóng đỡ lấy ông phú, ôm ra xe. ngồi trên xe, tụi nó nhìn ông mà sợ. ngồi lẩm bẩm đọc kinh muốn đổ mồ hôi hột.

lúc này ngôi nhà chỉ còn lại mỗi cô và em. sự bất lực và tuyệt vọng của mẫn đình cứ vậy mà chảy tràn trong màu mắt. em nhìn cô, đáy lòng như chết lặng, tan ra, vỡ vụn.

''chuyện gì xảy ra vậy mẫn. sao cha em lại ở đây, còn mình, mình đã làm gì cha em vậy.''

''chuyện dài lắm. nếu cha em còn có thể tỉnh lại thì kêu ổng kể cho em nghe đi.''

''vậy chính mẫn đã bắn cha em, đúng không.''

''ừ, là tôi bắn ông ấy, ông ấy xứng đáng bị như vậy. cha em là con thú đội lốt người. ông ấy là con vật, là súc sinh, ông ấy thật sự không đáng sống trên cõi đời này.''

''nói cha em không đáng sống nữa, vậy mình có đáng sống không, liễu trí mẫn.''

đoạn, mẫn đình đi đến cúi xuống nhặt khẩu súng đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà. lặng lẽ vốc từng viên đạn còn sót lại trong ổ đạn trước con mắt ngạc nhiên của trí mẫn.

''em biết sử dụng súng sao.''

''là em kêu kiến tường dạy cho em.''

''để làm gì.''

''để chờ đến ngày này.''. mẫn đình gương đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô. khẽ khàng chỉa thẳng súng vào thái dương buốt lạnh, giọng em thì thầm.

''mẫn nè, em với mình chơi một trò chơi đi. trò chơi cò quay, thắng thua cược mạng bằng sự may rủi. trong khẩu súng này hiện giờ chỉ còn đúng một viên. em sẽ bắn mình năm phát, nếu mình không trúng đạn. chuyện hôm nay mình bắn cha em, em sẽ bỏ qua, em sẽ để mình đi. chúng ta sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa. còn nếu như mình trúng đạn thì đó là cái giá mình phải trả cho tội lỗi của mình. chơi không, liễu trí mẫn.''

''chơi.''

''một ngày nào đó nếu em chĩa súng vào đầu mình. thì đó cũng là ngày em găm đầu đạn thẳng vào tim em.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com