mười bảy.
lúc ông phú lìa đời, mặt mũi nát bét, rúm ró đến không thể trông ra hình dạng. cậu chàng tài xế điển trai kề cạnh ông cũng thảm hại không kém. chiếc xe hơi đắt tiền móp nát, biến dạng. nguyên nhân nghe đâu là xe bị hư thắng nên lao thẳng xuống vực. lúc đó trời cũng về khuya, đến gần sáng người dân ở cạnh đó mới phát hiện truy hô, kêu lính. thiệt tình, chết gì mà nó thảm.
bà phú thấy xác chồng thì khóc đến khàn họng, xỉu lên xỉu xuống mấy bận đến lã người. người dưng ai thấy cảnh cũng thầm chép miệng lắc đầu, tiếc thương. tội nghiệp, đầu năm thì thằng con cầu con khẩn qua đời, tre già khóc cảnh măng non đau đớn. chưa qua mấy tháng đã gặp kiếp tang chồng. ai đâu mà chịu cho nổi.
mẫn đình nãy giờ đứng đó trơ mắt nhìn, hai tay em nắm chặt đến run rẩy, bàng hoàng, tròng mắt đỏ hoe, rũ lạnh. cảm giác của em bây giờ hệt như đứt từng đoạn ruột. là cảm giác đau lòng, đau đến kiệt quệ, thảm thương. cha em chết từ nay nhà em coi như rắn mất đầu, cái cơ ngơi này, cả má của em nữa, chẳng còn ai quản, ai chăm.
ấy vậy mà, trí mẫn đứng bên cạnh mặt mũi vẫn lạnh tanh, dòm không một chút biến sắc. nãy giờ, mắt của cô vẫn chỉ đăm đắm nhìn vào xác anh tài xế quốc thành, chẳng hề đả động, hay dòm ngó gì tới xác cha chồng nằm cạnh. có trời mới biết, cô đang nghĩ gì trong lòng, trong dạ.
khóc than thì cũng chỉ gói gọn lại trong một buổi. thời gian còn lại là đưa xác cả hai về nhà, làm thủ tục chôn cất cho đàng hoàng, tử tế. việc điều tra cái chết thì để lại cho bọn cảnh ty, mã tà lo liệu. ông phú là người có tiền, lại có tiếng. tự nhiên lăn ra chết bất đắc kì tử. người hợp tác làm ăn với ông cũng nghi ngờ không ít. vốn quen biết ông lâu năm, ông rõ là người cẩn thận, tính toán. chẳng thể nào chểnh mảng đến độ để hư thắng xe. nhất định là có bàn tay của ai đó nhúng vào.
đám tang của ông phú diễn ra âm thầm, lặng lẽ. bà phú đã quá mệt mỏi nên không muốn làm rình rang, ồn ã. bà muốn kín tiếng, sợ thiên hạ dòm ngó, chỉ ra chỉ vô lại thêm mệt.
ngày đưa tiễn, trời âm u đến lạ. từng cụm mây đen cứ vậy vần vũ trên trời. tiếng trống kêu âm trầm theo từng điệu nhịp, nghe như tiếng van nài người sống trở lại bằng những lời thống thiết. vàng mã được rắc từng tờ, từng tờ, lả tả rớt rơi nơi dọc đường.
còn riêng cậu tài xế quốc thành. nghe đâu là cha má, thân bằng quý thuộc cũng lìa trần từ mấy chục năm trước. nên bà phú quyết định mua cho cậu cái áo quan, cúng sơ sơ rồi tìm đại mảnh đất mà đem cậu đi chôn cất. âu cũng coi như trọn tình, trọn nghĩa.
xong lễ, nhìn mặt ai cũng mệt, cũng sầu. sáng giờ mẫn đình cho người đi kiếm chi lợi về đặng chịu tang. nhưng kiếm cả buổi, chẳng biết cô hai ở đâu mà tìm. giờ em chỉ mong chị hai mình nghe tin ai đồn xa đồn gần đặng còn về cắm cho cha mình một nén nhang, dù ông là người đuổi cô đi, nhưng ơn dưỡng dục hai mươi mấy năm trời sao mà phụ rẫy.
...
gió trời về khuya, kêu tiếng thê lương, não nề.
đất mới đào huyệt còn ướt, còn tươi. trí mẫn đi lại gần, từng bước chân cô nhẹ bẫng. đoạn cô ngồi xuống, bất giác thở dài, rũ rượi cả người.
cô nhìn tấm bia còn nguyên mới. run rẩy sờ lên đó, miệng lẩy bẩy gọi lên hai tiếng ''anh hai.''
nơi này là lúc sáng dùng để chôn cất cậu tài xế yểu mạng quốc thành.
chuyện đời quả thật khó đoán, cậu chàng tài xế tưởng chừng chẳng có dây mơ rễ má gì với liễu trí mẫn lại đích thị chính là anh hai của cô.
lúc này, buông bỏ hết thảy mọi phòng bị. liễu trí mẫn quỳ xuống, mắt cô đỏ hoe, cúi người dập đầu trước tấm bia, càng dập càng mạnh đến khi vầng trán hoe đỏ, lấm tấm bụi dơ.
tất cả là tại cô, do cô nóng vội, ngu dốt, không làm được trò trống gì ra hồn. nên cuối cùng phụ lòng tin tưởng của anh hai. bắt buộc anh cô phải lấy cái chết ra quy đổi với con cáo già khó nuốt. một mạng đổi một mạng, nghe chừng có vẻ rất công bằng. nhưng mà cái giá phải trả, đối với trí mẫn nó đắt quá.
mấy ngày trước, quốc thành gửi thư cho cô. nói với cô vài lời tiễn biệt. anh nói việc lần này nếu may mắn thì anh sẽ còn mạng để về mà gặp cô. còn bằng không cũng đến lúc anh phải đi gặp cha má nơi cửu tuyền, phần còn lại của kế hoạch anh mong cô sẽ không làm anh thất vọng nữa.
bằng mọi giá, phải bắt cái nhà này trả lại hết những gì đã làm với gia đình cô.
quốc thành thì đi đoàn tụ với cha má. còn trí mẫn tiếp tục ở lại căn nhà này, sống một cuộc đời giả dối, cô đơn, lạc lõng bao trùm.
hít một hơi dài mùi nhang trầm phảng phất. trí mẫn ngồi xuống, cô lôi ra một xấp giấy tiền vàng mã, lặng lẽ ngồi đó thả từng tờ, từng tờ vào ngọn lửa nóng rực.
sau khi đốt xong, lúc này trí mẫn mới lấy ra mấy bức thư thuở sinh thời quốc thành đã viết. từ lúc bước chân vào nhà ông phú làm dâu tới giờ, cứ cách mấy tuần là cô lại nhận được thư anh. mối quan hệ cả hai bí mật đến mức nghệ trác theo cô xuyên suốt cũng chẳng thể nào biết được. bây giờ cô đem đốt nó đi, chứ để lại cô thấy không an lòng.
đợi khi mọi chuyện yên ổn, cô sẽ tìm cách đến nơi ở của anh hai. đem hết xấp giấy tờ, nhật trình, thư từ, điện báo đi đốt luôn. vì mấy bữa trước cô nghe được, bạn hàng làm ăn của ông phú đang nhờ bọn cảnh ty điều tra cho rõ vụ này. cô không dám để sơ sảy, không lại hỏng việc thì tiêu.
đang đốt, đột nhiên trí mẫn khựng người lại. từ lúc về làm dâu đến giờ. số lượng thư anh cô gửi tổng cộng là mười lăm bức. ấy vậy mà, bữa nay đốt đến bức thứ mười bốn đã hết. vậy còn bức thư cuối cùng đâu, bức thư lúc anh cô lên kế hoạch giết chết ông phú đâu. nghĩ đoạn, cô nhanh tay dọn dẹp đống đồ cúng. nhanh chân đứng dậy chạy về nhà.
đặt chân đến cửa buồng. trí mẫn xoay người giơ tay đóng mạnh cửa. chạy lại chỗ hộc tủ mà cô dùng để cất mấy bức thư để lục lọi, vậy mà tìm cũng gần nửa tiếng, vẫn không ra.
''mình tìm gì vậy.''. đương lúc rối ren, cánh cửa buồng tự nhiên bật mở, trí mẫn giật mình xoay người lại, cô thở ra một cái, thì ra là mẫn đình.
''sao giờ này em không ngủ, mà lại qua đây.''
''em thấy nhớ mình nên qua thôi. mà mình tìm cái gì vậy, tìm cái này hả.''. nói rồi, mẫn đình giơ khẩu súng lên trước mặt trí mẫn, theo phản xạ trí mẫn hết hồn lùi lại mấy bước.
''nay em chơi cái trò gì nguy hiểm vậy đình. bỏ súng xuống đi, khẩu súng này ở đâu ra vậy.''
''mấy bữa trước lúc lên nhận xác. bọn cảnh ty có đưa nó cho em, nói là di vật của cha, bọn nó tìm thấy được ở trên xe lúc cha gặp tai nạn, nên em nhận về, muốn qua đây hù mình chơi một chút. bộ mình cũng biết sợ nữa hả.''
''không, chỉ là thấy em cầm nên hết hồn chút thôi. lát nữa em đem cất nó lên bàn thờ cho cha đi. cầm đi lung tung vậy nguy hiểm lắm.''
mẫn đình cười cười rồi thu lại khẩu súng. em chạy đến, ôm lấy trí mẫn, hôn lên vành tai cô, khẽ khàng cúi xuống, em đưa khẩu súng lên, chĩa sát vào đầu trí mẫn, giọng nhỏ nhẹ thì thào.
''mẫn nè.''
''...''
''em muốn mình biết một điều. một ngày nào đó nếu em chĩa súng vào đầu mình. thì đó cũng là ngày em găm đầu đạn thẳng vào tim em.''
''đã nói là em cất súng đi rồi mà. chơi vậy nguy hiểm lắm, lỡ có gì thì sao.''
''vậy sao chơi dao có ngày đứt tay mà em thấy mình chơi hoài vậy.''
trí mẫn ngồi im lặng. sau câu nói, bất chợt, cô thấy lạnh sống lưng, những suy nghĩ rối ren bắt đầu chồng chéo, chạy loạn trong đầu. cô nắm chặt lấy bàn tay em, áp nhẹ lên gò má. thầm lặng giấu đi sự hỗn loạn đang bắt đầu hành hạ trong cơ thể mình. trí mẫn nghiêng đầu, quay mặt sang nhìn em, giọng nói trầm xuống mang theo chút ý tứ dò la, tìm hiểu.
''đình nè, hôm trước em đến đây. em có thấy gì không.''
''thấy gì.''
''ùm...một bức thư.''
''không, em chẳng thấy gì cả. bộ có gì hả.''
''cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi vậy thôi. à mà thôi cũng trễ rồi, em về buồng đặng nghỉ ngơi sớm đi. mấy bữa nay chắc em cũng mệt rồi.''
''mình cũng vậy, mong mình sẽ có được một giấc ngủ ngon, không mơ thấy ác mộng.''. mẫn đình đứng dậy, thoáng cười nhẹ bẫng rồi nhanh chóng bước chân ra khỏi buồng.
tiếng cửa buồng vừa đóng. trí mẫn cúi mặt, nghĩ ngợi hồi lâu rồi từ từ đứng dậy đi đến bên giường, nhắm mắt thả người nằm xuống.
nhớ tới ánh mắt khi nãy của mẫn đình, bất giác trí mẫn thấy lo lo.
...
thắm thoắt mà ông phú mất cũng được hơn chục ngày. căn nhà rộng lớn vốn đã trống trải nay lại càng quạnh quẽ, cô liêu. sau bao biến cố dồn dập, giờ nhà chỉ còn lại ba mẹ con sinh sống. bà phú từ dạo ông mất trở nên thơ thẩn, mất hồn. cứ suốt ngày nhốt mình trong buồng gõ mõ, tụng kinh. lắm lúc tự nhiên bà lại ngồi cười hềnh hệc một mình dù chẳng có ai ngồi cạnh. riết rồi cả nhà đâm lo, kêu thầy lại khám, bắt mạch, bốc thuốc ê hề. ấy vậy mà uống hoài chẳng thấy bà khoẻ. đến nỗi thầy còn nói, bệnh bà là bệnh xuất phát tại tâm. nếu không gỡ được, e rằng bà có khả năng lẩn thẩn từ đây tới suốt đời.
từ dạo ông phú mất, nhà cửa, xưởng vải, tiệm buôn không có ai quản lí. mẫn đình thì phải ở nhà chăm lo cho má nên chẳng có thời gian coi sóc, trông nom. thế là tự nhiên, từ một mợ tư người dưng nước lã, trí mẫn đưa vai ra gánh vác cả gia đình. thoáng chốc cô trở thành quản lý của mấy chục cái xưởng vải trải dài trên khắp nam kì lục tỉnh.
thời gian đầu tiên, công việc làm ăn, buôn bán vẫn tiến triển một cách tốt đẹp nhờ gia đình ông phú đã tạo nên nền móng giao thương vô cùng cứng cỏi, vững vàng. những đơn hàng cứ liên tục ra vào tấp nập không xuể. những chuyến hàng nhập từ bến cảng về đều an toàn qua cửa khẩu nhờ mối quan hệ bạn hàng trước đó của ông. trí mẫn từ một người nhàn nhã phút chốc bận đến tối tăm mặt mày. lúc còn sống, ông phú chỉ mới cho cô được coi sóc sổ sách của một vài phân xưởng nhỏ bé. lúc ông mất rồi, cô mới biết, tài sản của nhà này lộn mèo qua lại mười mấy đời cũng ăn không hết.
chuyện làm ăn tốt đẹp, thuận lợi bao nhiêu, xoay sang chuyện nhà cửa bết bát, thảm hại bấy nhiêu. dạo này bệnh tình của bà phú ngày một trở nặng. bắt đầu sinh ra ảo ảnh, u mê. thầy nói bà đã dần dần bị loạn trí, tâm tình lúc tỉnh, lúc mê. nếu được cả nhà hãy đưa bà lên nhà thương trên sài thành đặng cho người ta coi sóc, trông nom. nhưng mẫn đình nhất quyết không chịu, nhà thương điên trên đó lộn xộn, tồi tàn. cho má mình lên đó, khác nào đào huyệt chôn thân.
cứ vậy, em để má mình ở nhà. còn thở thì còn gỡ.
...
''dạ thưa cô, em đã làm đúng theo lời cô căn dặn. đây là tất cả những gì trong nhà mà em đã thu thập được.''. một giọng nói đàn ông phát ra trong đêm khuya yên tĩnh. tiếp đó là một cái túi chứa đựng rất nhiều vật dụng, giấy tờ.
kính cẩn cúi người đưa hai tay cho người đối diện. người đó nắm chặt cái túi, nhẹ nhàng lấy ra một xấp tiền mới cứng dúi vào tay gã đàn ông.
''cứ tiếp tục làm theo những gì cô căn dặn. còn cái nhà đó...''
''cái nhà đó mình làm gì tiếp theo đây hở cô.''
''thời tiết giờ hanh khô, nóng nực. một ngọn lửa đẩu đâu tự nhiên bùng tới. chắc cũng không làm người khác phải để tâm, suy nghĩ đâu ha.''
''dạ, em hiểu rồi, thưa cô ba, em đi.''
bóng dáng gã đàn ông mất dạng sau con đường vắng vẻ. lúc này, mẫn đình mới bấu chặt cái túi trong tay. mặt em ánh lên vẻ đau đớn, tức giận. mắt bất chợt đỏ hoe, em thầm thì gằn giọng nhỏ nhẹ ba tiếng.
''liễu trí mẫn.''
dạo này trí mẫn rất bận, bận đến nỗi quên béng mất thứ cô cần lui tới để huỷ đi. lúc cô có thời gian đi đến, cũng là lúc căn nhà của quốc thành đã cháy rụi chỉ còn lại đống tro tàn.
hỏi mấy người gần đó, người ta cũng chẳng biết nguyên do.
...
''dậu, em làm gì vậy, sao không vào buồng đặng thay quần áo, lau mình cho bà. đứng lấp ló ở ngoài này làm gì.''
mới sáng ra, mẫn đình thức dậy qua phòng má đã thấy con dậu cầm thau nước đứng tần ngần, tư ngự trước cửa. thấy lạ, em mới đi lại hỏi.
''dạ, không phải cô ơi. tại nãy giờ, em kêu rát họng, trong buồng bà vẫn im ru hà.''
bất giác mặt mẫn đình trầm xuống, chợt thấy có điều gì đó bất thường. em vội vã đẩy cửa bước vào.
không thể nào, không thể nào được, không thể nào.
trước mắt em, bà phú đã thắt cổ, xác treo lơ lửng trên xà nhà. người bà giờ lạnh tanh, cứng đơ như khúc gỗ.
bấy giờ, con chim lợn đậu trước sân nhà cuối cùng cũng chịu vỗ cánh bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com