mười bốn.
sáng nay, có người gửi cho trí mẫn một bức thư. không biết trong thư viết gì, chỉ thấy sau khi đọc xong, mặt cô ra chừ khó coi dữ dội. cô gấp bức thư lại, để gọn vào trong tủ. trong đó, ngó bộ cũng có khá nhiều thư.
...
''trí mẫn bữa nay nó không ra ăn cơm à.''
''dạ thưa bà, mợ tư nói nay trong người thấy không khoẻ nên không ra ăn được.''
''vậy hả, vậy hồi mày đi vô kêu mấy đứa trong bếp nấu gì đó bổ bổ đem vô phòng cho mợ đi, sẵn hỏi coi mợ thấy trong người sao, nếu thấy khó chịu quá thì kêu thầy về khám nghen.''
bà phú vừa ăn cơm vừa dặn dò con ở. mẫn đình nghe thấy trí mẫn không khoẻ một cái là ăn hết ngon liền. không biết cổ bị gì nữa, để hồi em đi vào buồng xem thử coi sao.
...
trí mẫn đang nằm trên giường, mắt vẫn còn nhắm, nghe trong tai có mấy tiếng gõ cửa cũng không buồn ra mở. cô chỉ hỏi qua loa coi là ai rồi kêu vào.
mẫn đình bước vô, thấy trí mẫn nằm một đống trên giường. em tiến lại, kéo ghế ngồi xuống cạnh người ta. nhẹ nhàng nắm lấy tay, vuốt ve từng đốt ngón. nụ cười thường trực vẫn đọng trên bờ môi của trí mẫn, nhưng nét ủ dột trong đôi mắt cô thì không thể nào che giấu được.
''cô bệnh hả.''
''không, thấy trong người hơi khó chịu thôi.''
vừa hỏi, mẫn đình vừa tiến lại lấy tay đặt lên trán cô. không có nóng. nhưng mặt trí mẫn nhìn vẫn vương vấn nét sầu đời, ngó bộ mệt mỏi lung lắm. em nhìn người ta một hồi, cầm chén cháo khi nãy mới bưng vô, nhỏ giọng nói thầm.
''mẫn ơi, ăn một miếng nha.''
trí mẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu đồng ý. suốt lúc đút cháo cho cô, mẫn đình đều liên tục thổi phù phù như sợ người ta bị phỏng. nhìn thấy em như vậy, môi trí mẫn phút chốc vẽ lên nụ cười nhàn nhạt. người con gái này, trông vừa thương vừa đáng yêu phải biết.
sau khi đút trí mẫn ăn xong. mẫn đình dặn dò cô mấy câu rồi cũng đứng dậy đặng cho người ta còn nghỉ ngơi. đương lúc định rời đi, trí mẫn đã nhanh lẹ bắt lấy tay em, đôi mắt mệt nhoài hướng ánh nhìn về em một cách đầy ngọt ngào, tình tứ.
''tối nay, chị có thể qua đây cạo gió giúp em được không. nghệ trác đi rồi, em chẳng biết nhờ ai.''
cạo gió, mẫn đình nghe xong khựng lại đôi chút. nhưng rồi em cũng gật đầu đồng ý. được thôi, cạo gió dễ mà.
...
tối đó, mẫn đình giữ lời qua buồng của trí mẫn cạo gió cho cô thật. trí mẫn thì vẫn nằm ườn ra đó. thấy em, cô cười cười rồi nhanh chóng ngồi dậy.
''còn mệt mà, nằm đó đi, để tui cạo gió cho.''
''em biết mà, nhưng phải ngồi dậy cởi áo để chị cạo cho dễ chứ.''. vừa nói, trí mẫn vừa nhẹ nhàng gỡ từng nút áo trên người mình. mẫn đình thấy vậy mặt bỗng chốc đỏ lên. vội vàng nắm lấy tay cô, ngăn lại.
''cô làm gì vậy.''
''không cởi áo ra sao chị cạo được.''
''không cần cởi, vén lên thôi cũng được mà. chứ...cô cởi tui thấy kì cục lung lắm.''
''chị sao vậy, em với chị cùng là con gái với nhau thôi. gì chị có em cũng có, bình thường mà.''
''ừ...thì...thôi được rồi. vậy để tui quay mặt sang chỗ khác.''
trí mẫn thấy mẫn đình vậy thì mắc cười gần chết. cô vừa cởi vừa nhìn em, cốt ý coi coi em có quay lại nhìn mình không. nhưng tuyệt nhiên không nha, mẫn đình vẫn một mực quay đầu đi chỗ khác. ngại muốn chết dòm cái gì mà dòm.
sau khi cởi xong, trí mẫn nằm sấp trên giường. lúc này, mẫn đình mới xoay lại nhìn người ta. mái tóc màu tối đong đưa trên vai như một tấm lụa mềm. trong ánh sáng mờ ảo của ánh đèn loe loét, sự mảnh mai và mong manh của cơ thể trí mẫn làm em chợt cảm thấy sao mà bồi hồi, rung động. em trông thấy rõ ràng lớp da thịt nõn nà, trắng muốt nơi vầng lưng thon thả, đầy đặn đang đập vào mắt mình. trong một vài giây ngắn ngủi những hình ảnh gợi cảm và đầy khao khát của trí mẫn đang lóe lên trong người em. một sự cám dỗ không thể cưỡng nổi mà em không có cách nào để có thể ngăn cản được.
nhưng bất chợt mắt em bỗng khựng lại. trên tấm lưng trắng trẻo và thon gầy ấy. những vết sẹo rúm ró cứ vậy đập gọn vào mắt. em tiến lại nhẹ nhàng vuốt những ngón tay dọc theo lòng bàn tay. những vết sẹo nằm ngang dọc, chồng chéo, vài chỗ có hai ba vết chập lại làm một. trông đáng sợ vô cùng.
trí mẫn cảm nhận được bàn tay em đang lả lướt trên lưng mình. cô lẳng lặng nhếch môi, nói ra mấy lời nhàn nhạt.
''trên người em, cái gì cũng đẹp. duy chỉ có tấm lưng này là xấu xí nhất. mấy vết sẹo chị thấy được thành hình từ trong một đám cháy ngày em còn nhỏ. sau này lớn lên, nó vẫn lỳ đầu nằm ở yên đó. có muốn xoá cũng chẳng thể xoá được.''
giọng trí mẫn đều đều nghe chừng như kể chuyện. nhưng đôi mắt cô lúc này lại trống rỗng, đìu hiu. ánh mắt đó mẫn đình không thể nào trông thấy được. em chỉ lẳng lặng ngồi nghe và mường tượng lại. và dường như qua lời nói của cô, em còn thấy cả những vết sẹo hằn sâu ở nơi không một ai có thể trông thấy, những vết sẹo trong tâm hồn.
''nhưng mà sao lại có đám cháy.''
''chuyện qua rồi, đừng hỏi nữa.''
''ừ, tui xin lỗi.''
trí mẫn gắt lên dập tắt ngay sự tò mò đang len lỏi. em lóng nga lóng ngóng một hồi. sau đó nhè nhẹ bôi dầu trải dọc theo lớp da lưng của trí mẫn. bàn tay thong thả bôi theo những đường xiên xiên từ vầng gáy của cô dài xuống gần xương cùng, dọc theo sống lưng.
từ từ em lấy đồng bạc nhẹ nhàng dùng lực vừa phải miết đều theo hướng một chiều từ trên xuống dưới. miệng trí mẫn bất giác phát ra vài tiếng rên khe khẽ làm em đỏ mặt không thôi. dù biết rằng tiếng rên này phát ra do vô thức nhưng mà em nghe sao nó lùng bùng lỗ tai ghê lắm. mà giọng trí mẫn rên hay quá. làm tay em nó run lên, còn tim em thì đập thình thịch đầy xấu hổ. trên tấm lưng trắng trẻo non mềm bắt đầu xuất hiện mấy vết lằn đỏ dọc. mẫn đình thấy vậy, nhỏ giọng hỏi cô.
''đau không mẫn.''
''không, đã lắm, tiếp đi.''
cạo một hồi, trí mẫn đưa tay ra sau lưng bảo em dừng lại. bất giác, cô ngồi dậy, nhẹ nhàng xoay người qua. ôi trời đất ơi, trí mẫn đang không có bận áo. vừa xoay người lại là em thấy hết trơn hết trọi rồi. trái tim em bất chợt đập dồn dập, đôi gò má thì nóng bừng. nụ cười của trí mẫn chợt loé lên trong màn đêm. cô tiến lại, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của em mà thì thầm.
''đình nè, chị cạo gió cho em rồi. giờ để em cạo ngược lại cho chị nha.''
''cạo kiểu gì, tui có bệnh hoạn chi đâu.''
trí mẫn chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng cười cười rồi tiếp tục mơn man khuôn mặt cô vào sâu trong mái tóc em. mẫn đình gần như cố tình nghiêng đầu qua nghiêng mặt lại để né tránh nhưng thực tình mà nói, em đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. nửa muốn nửa lại không. nhưng mà trí mẫn đẹp quá thì em biết phải từ chối làm sao bây giờ.
''nhìn em này, có thấy em ngon không hả.'' trí mẫn nhẹ nhàng thỏ thẻ. đôi mắt non dại của em nhìn chằm chằm vào mắt cô. em thấy tia sáng trong màu mắt phản chiếu lại những ảo ảnh đam mê của chính mình. ánh lửa chập chờn trên gương mặt. trí mẫn nâng cằm em lên. dịu dàng hôn lên mắt, lên mũi, lên má. chiếc miệng của cô mềm mại và đầy cám dỗ. mẫn đình mất kiểm soát, ôm chặt lấy cổ trí mẫn, kéo cô vào một nụ hôn sâu.
sự chạm lướt của môi, cái liếm mút ngọt ngào nóng bỏng của miệng, sự trêu ghẹo, xoay tròn, trượt nhẹ khiến em chao đảo. cố hít vào bằng một hơi thở đứt đoạn trong khi cái lưỡi của trí mẫn vẫn tiếp tục bám theo hơi thở đó vào sâu trong miệng em, dần dần cô khiến nụ hôn trở nên mạnh bạo hơn, mơn trớn hơn, chạm lưỡi cô vào lưỡi em, rồi rút lui. sau đó cắn nhè nhẹ vào môi dưới, cô thì thào thỏ thẻ.
''em yêu cái lưỡi này, nên nhớ sau này đến mãi mãi về sau. cái lưỡi này chỉ có mỗi mình liễu trí mẫn được chạm vào, hiểu chưa kim mẫn đình.''
giọng trí mẫn đầy cong cớn, nham hiểm. cái lưỡi thành thạo di chuyển lên xuống làm da thịt em như muốn rụng rời. lưỡi cô chầm chậm chạm vào nơi nhạy cảm đằng sau tai, khẽ khàng liếm nhẹ. làm em run lên và cứ thế trái tim em tan chảy.
ngấu nghiến em, trong vòng vẻn vẹn vài giây. nụ hôn chuyển từ trạng thái thăm dò gượng gạo sang nỗi thèm khát không còn chỗ nào cho sự giữ kẽ. ấm nồng, ẩm ướt vồ vập và cuống quýt. chậm rãi, môi cô di chuyển nhẹ nhàng như cánh bướm trên làn da. trong khi hai tay thì lang thang trên khắp cùng cơ thể. một bàn tay ôm chặt lấy cặp hông thon thả, tay kia xoay sở với chiếc áo. hối hả giật tung hàng nút và luồn tay vào trong, em bật lên một tiếng rên khe khẽ khi lòng bàn tay thon mềm và mát lạnh của cô đang chầm chậm vuốt ve lên xuống ngực mình.
em rơi vào trạng thái mụ mị, rụng rời và cực kì thỏa mãn, trí mẫn thật sự rất điêu luyện. với thân thể hoàn hảo trần trụi và kỹ năng mơn trớn thành thạo, cô hoàn toàn quyến rũ và kiểm soát được em. em hoàn toàn buông xuôi, ngực trĩu nặng, nhói buốt, bên dưới thì ướt át, căng tràn.
''đêm nay, chị sẽ là của em. mong là sẽ không còn ai quấy rầy hai đứa mình.''
vừa nói, trí mẫn vừa trượt những nụ hôn kích tình dọc theo bờ vai. trong khi đó những đầu ngón tay cô cày xới và trêu chọc niềm khao khát nóng hổi ở giữa bờ ngực, gây ra hết cơn bùng nổ này đến cơn khoái cảm khác. nhẹ nhàng trí mẫn ngậm lấy nụ hoa của em cho vào trong miệng, dùng lưỡi quấn lấy nó, đánh lên nó, chầm chậm liếm nhẹ nó. làm em cong người lên và bật thốt lên tiếng rên khe khẽ. như một sự tra tấn ngọt ngào, được khuếch đại và cuốn em đi càng lúc càng cao, càng lúc càng xa, cho đến khi em không thể cưỡng lại được nữa. cứ thế cơ thể em từ từ tan ra, tan ra, rã rời.
vẫn đặt miệng trên ngực em, trí mẫn nhẹ nhàng lướt đôi tay xuống bên dưới, nhào nặn và xoa vòng tròn lên mông, làm em bị ép sát vào cô đến nỗi cơn nhức nhối giữa hai chân em càng ngày càng trở nên dữ dội. em bất chợt trở nên ham muốn, với cả cơ thể mình, với cả tâm hồn mình. em muốn trí mẫn phải chạm vào em ở chỗ đó. em muốn ấn mình lên người cô, muốn chà xát vào cô. muốn ngồi lên người cô. muốn, muốn rất nhiều. trong khi đó, bàn tay của trí mẫn thì vẫn nhẹ nhàng lướt vào giữa hai chân, những ngón tay cô chầm chậm gõ vào phần da thịt mềm mại ở nơi ướt át nhất của em, kéo phăng xuống cái vật thể vướng víu đang bao bọc. từ từ, nhìn vào nó, như nhìn một sự vật thần thánh, thiêng liêng.
''đình nè, nụ cười trên môi của chị rất đẹp. nhưng sẽ càng đẹp hơn nếu làn môi bên dưới của chị cũng cười với em như vậy.''. trí mẫn khẽ rì rầm thỏ thẻ.
mẫn đình không thể hiểu nổi ý tứ của câu nói này. nhưng lúc này đây em đang ngại muốn chết đi được. nỗi xấu hổ cuồn cuộn dâng lên trong người làm em ngại ngùng xoay mặt đi chỗ khác. rụt rè, em thì thào mấy lời trong cổ họng.
''mẫn ơi, cô muốn gì thì cô cứ làm lẹ đi. nhìn vậy kì cục lắm.''
''có qua thì phải có lại chứ, đúng không." nụ cười cong cớn thoáng nở trên môi, trí mẫn cúi xuống hôn nhẹ lên đùi em. chầm chậm, từ từ cởi hết chỗ quần áo còn sót lại trên người mình.
đôi mắt non trẻ của em nhìn đăm đắm vào thân hình của người trước mặt. ngây dại, đờ đẫn, thẫn thờ. gần như không thể thở nổi. như một vưu vật, thon thả, đẫy đà và tràn đầy nhựa sống. khẽ nuốt khan, em thầm thì cảm thán. đẹp quá, ngon nữa. đúng là chỉ có người này mới xứng đáng được đè lên người em thôi.
nhẹ nhàng, trí mẫn cúi người xuống. cô khẽ tách lấy đôi môi ướt rượt bé nhỏ bên dưới của em, làm bùng lên một cơn cảm khoái đến run rẩy. sau đó cô dịu dàng đánh lưỡi từ dưới lên trên ở khu vực mềm mại ẩm ướt đó. khẽ khàng ấn những ngón tay thon dài lên vùng đất trinh nguyên đầy khao khát, chà xát nhè nhẹ, từ từ nhanh hơn, mạnh hơn. nơi đó đau đớn một cách êm ái, quá êm ái, cho đến khi một thứ gì đó trong em đột ngột tuôn trào. khoái cảm vặn xoắn khắp toàn thân. run rẩy, lẩy bẩy và cứ thế vỡ tan.
chưa xong, những gì em vừa mới trải nghiệm chỉ là bài tập vỡ lòng chứ chưa phải là kết thúc.
nhưng bấy nhiêu đó đối với mẫn đình thôi đã là quá đủ. em dần hồi tỉnh và thút thít phản đối. nhưng mà làm gì dễ vậy. miếng ăn tới miệng ngu gì nhả ra. trí mẫn ôm lấy khuôn mặt em, nhẹ nhàng thỏ thẻ. một cơn run rẩy lóe lên trong mắt, sẫm lại vì hoang dại và ham muốn.
''lần đầu sẽ đau, nhưng mà chỉ lần đầu thôi.''
''đau lắm, không chịu đâu.''
''nhắm mắt lại đi, như kiến cắn thôi. không sao đâu.''
thầm thì những lời cam đoan. một cách từ tốn, ngón tay cô bắt đầu chuyển động. đầu tiên là đong đưa nhẹ nhàng. sau đó chậm rãi và cẩn thận di chuyển vào trong. dịu dàng cô ôm lấy gương mặt em trong tay, hôn lên nó. sau đó nhanh gọn tiến vào và lấy đi sự trong trắng của em.
kiến cắn con khỉ á, đau thấy mẹ luôn vậy. em khẽ rên lên, đập mạnh vào vai trí mẫn, hờn trách.
''rút ra đi, đau quá.''
''ngoan, chỉ là ngón tay thôi mà. từ từ sẽ không thấy đau nữa.''
cơn râm ran lại bắt đầu, hơi nóng xộc lên. cô siết chặt vòng tay quanh người em, gương mặt vùi sâu vào cổ, cô chậm rãi, để những thớ cơ nhạy cảm của em từ từ đón nhận ngón tay mình và giam giữ nó. chầm chậm, chầm chậm lập tức cô thúc mạnh, rồi lặp lại. từ từ ấn sâu vào hơn và sau đó lại sâu hơn nữa, cho đến khi em cùng di chuyển theo cô, quấn hai chân quanh người cô, chào đón cơn co thắt được lấp đầy và mạnh mẽ tuôn trào vào bên trong.
phút chốc đau đớn nhạt nhòa. mắt khép lại, em để mình bị cuốn đi bởi những cảm xúc và những luồng hơi nóng bốc lên đang chiếm lấy những giác quan của mình. say sưa sung sướng, em khẽ nhấc hông lên.
ham muốn tuôn qua những mạch máu và kéo căng từng thớ thịt khiến em nhức nhối. nhưng đang ngon trớn, bỗng nhiên trí mẫn dừng lại.
đôi mắt mẫn đình mau chóng ánh lên sự hụt hẫng. trái tim thiếu nữ bất giác cảm thấy trống trải và thất vọng. đôi mắt đen đa tình của trí mẫn vẫn lấp lánh. cô cúi người, thì thào vào tai em.
''kêu một tiếng mình ơi đi. em sẽ tiếp tục.''
''không kêu đâu, ngại lắm.''
''kêu đi mà.''
''không mà.''
vừa hỏi, trí mẫn vừa chậm rãi thúc vào trong em. càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. ngực tựa ngực, hông tựa hông, dục vọng hoàn toàn thiêu đốt em trọn vẹn. hết chịu nổi, em kéo cổ trí mẫn xuống, vừa nức nở, vừa thủ thỉ, vừa rên rỉ vào tai cô một cách đầy ngọt ngào, sung sướng.
''mình ơi, em yêu mình nhiều lắm.''
vũ điệu ái tình xoay vòng và vần vũ cuốn lấy cả hai. bản năng thôi thúc chân em mở rộng, nhanh chóng đưa ngón tay trí mẫn thâm nhập sâu hơn và gia tăng sự ma sát ngọt ngào hơn. em cố hớp lấy không khí vào đầy phổi và sau đó căng người ra. các móng tay em cào cấu vào lớp da của trí mẫn đầy nóng bỏng, khao khát. khi em ngước lên nhìn vào mắt cô. trí mẫn thấy được, em sắp vỡ vụn, vỡ vụn vì những cảm xúc này – vì cô. và với cô, và duy nhất chỉ mình cô.
làn da trí mẫn lúc này đã ướt rịn mồ hôi. cô cảm nhận được một cơn co thắt dữ dội sắp sửa xảy đến từ sâu trong các đốt ngón tay mình.
em nhắm mắt, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, cơ thể kéo căng hơn cả một sợi dây đờn. hào hứng đến run rẩy. cứ vậy toàn thân em tan chảy, các khớp xương chùng xuống, lỏng lẻo, rơi vỡ, và khoái cảm ngọt ngào trào dâng.
chập chờn. huyền ảo. bùng cháy. em như hóa thành ngọn lửa. phần phật trước gió. và thăng hoa trong những giấc mơ huyễn hoặc, mông lung, mụ mị.
nhành liễu bên ngoài dần phai đi màu đỏ, cánh hoa liên tục rơi lả tả xuống mặt đất. bên dưới chiếc giường mềm mại, nóng hổi. vài giọt máu trinh nguyên, non trẻ khẽ khàng in dấu trên lớp vải lụa trắng mỏng manh, mơ hồ.
như cánh bướm lờn vờn, như làn khói rụng rơi. như cánh hoa bay lả lơi giữa trời xuân xinh đẹp. khoảnh khắc em cong người khép chân, cũng là lúc em đón chào một danh xưng mới.
người đàn bà của liễu trí mẫn.
nghe ngọt tai không. nhưng hai đầu gối mỏi muốn bại xụi.
...
đêm xuống, ánh trăng dần nhỏ vụn, lờ nhờ hắt lên mành trời rồi nhẹ nhàng nhả xuống da thịt cả hai. mẫn đình lúc này đang nhắm mắt ngủ ngon lành trong vòng tay cô. trí mẫn thì vẫn nhìn em đăm đắm. cô nằm đó và vuốt ve em một cách đầy mãn nguyện với nụ cười ánh lên sự thoả mãn, yêu chiều.
''sao còn chưa ngủ.''
bất chợt, em mở mắt ngẩng đầu lên nhìn cô. làn môi e thẹn trung trinh hé mở, đôi mắt sáng lên đầy long lanh, ngây dại.
"không muốn ngủ." cô nói với em, sau đó tiếp tục kéo em vào lòng, tay cô lần tìm xuống cặp đùi trần trụi bên dưới và mơn trớn nó. da em khẽ run lên nhè nhẹ. trí mẫn áp sát vào người em, phả từng làn hơi nóng hổi vào vành tai ấm nóng, giọng nói dày đặc những ham muốn, dẫn dụ mơ hồ.
"đình biết không, em đã nằm thao thức hằng đêm để nghĩ về chị như thế này - ngọt ngào và nóng bỏng, ướt át và rạo rực chỉ vì em."
chỉ cần giọng nói của cô thôi cũng đã đủ làm cho cơ thể em chấn động tiếp tục vì những ham muốn.
''đình nè, chơi la hán đẩy xe bò không.''
''là cái gì nữa.''
''để em chỉ cho.''
trí mẫn nhoẻn miệng cười, tay nắm lấy tóc em. giọng nói thỏ thẻ thì thào vào trong em một câu trả lời như một khao khát nguyên sơ mới mẻ. bứt đứt dây thần kinh tự chủ cuối cùng.
và rồi, thân thể trí mẫn như hoá thành cơn bão. khi em bám vào người cô, cưỡi lên cơn bão, để mặc cô muốn lấy thứ gì thì lấy, vui sướng, tự do trong vòng tay cô, cơ thể cô và những mong muốn của cô. chấn động theo những cơn sóng dồn dập của khoái cảm, cứ thể ngất ngư, đổ tràn, và nhịp nhàng dữ dội.
cơ thể em bám riết vào cơ thể trí mẫn bằng tất cả sức lực. em chìm đắm trong những đợt sóng của một sự sung sướng thoả mãn tuyệt diệu và, khoảnh khắc mẫn đình hét lên một tiếng, em gần như không còn nhận ra giọng của mình nữa.
đêm cứ vậy mà kéo dài, thật dài...
...
trưa hôm đó, trí mẫn được mẫn đình cạo gió xong nên mặt mày khoẻ khoắn, tươi tỉnh hẳn. còn mẫn đình thì nằm một đống trong buồng. hai chân rã rời, kiệt sức, mỏi mệt.
con dậu tò mò nên hỏi thử thì em nói tối hôm qua vui quá nên chạy vòng vòng trong sân nhà.
sân nhà nào, sân giường liễu trí mẫn thì có.
xạo sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com