chương 15
"sao mày có thể..."
Hắn ngơ ngác theo bản năng lùi về phía sau,mặt đất bắt đầu run chuyển,các đồ vật xung quanh đều không yên chỗ mà rơi xuống,khói bụi bay khắp nơi mà họ đang đứng
Minjeong đứng dậy đi đến trước mặt hắn đưa tay về phía đó đẩy mạnh một hơi vào không khí,cơ thể anh ta theo chuyển động và văng ra sau,lưng đập mạnh vào vách,hắn khẽ rên
"cái kết cho kẻ không biết tự lượng sức mình là gì mày có thể biết mà đúng không?"
Em cất lên chất giọng trầm,chứa nhiều sự lạnh nhạt,hoàn toàn khác với bình thường,ba người kia bất an nuốt nước bọt
"mày là thứ quái quỷ gì mà lại thoát ra được,xem ra tao xem thường mày quá rồi nhỉ?"-hắn vỗ tay cho đàn em vào
Một đám người mặt áo đen trên tay còn cầm súng bao vây em và ba người bạn,chúng trực tiếp chỉa thẳng vào phần đầu của cả đám
"mày mà nói một câu tao cho người bắn một phát vào đầu bạn mày,người đầu tiên chắc là cô bạn phía ngoài nhỉ?Yu Jiman gì đấy đúng chứ?"-anh ta đứng lên phủi tay,phủi hầu hết những chỗ đã bị dính đất
"thằng ngu,tao là Jimin chứ không phải Jiman..đến cái tên còn không đọc đúng thì ăn cám heo bồi bổ não bộ đi là vừa"-chị tức giận chửi mắng
"tao không cần biết mày là Jimin hay Jiman,nhưng tao biết chắc hôm nay chính là ngày của chúng mày"-hắn chỉ tay vào chị,cười đắc thắng
"hồi nào má?nay chưa tới ngày,của tao 2 tuần nữa mới tới"-Jimin mỏi chân ngồi khom xuống dưới
"nói chuyện với mày làm tao tức chết,hôm nay sẽ là ngày tàn của bọn mày,cứ tận hưởng những giây phút cuối đời đi"
Hắn định lấy khẩu súng từ bên túi ra thì phải load cho xong câu nói của Minjeong
"tao nghĩ câu đó phải dành cho mày,hãy tận hưởng những giây phút cuối đời đi"-em lặp lại câu nói cuối của hắn
"gì cơ?"
Anh ta vừa nói xong thì có một lực đẩy nào đó húc anh bay ra xa,lưng đập vào một kho hàng khiến cho chúng kêu lên một tiếng"rắc"
Nó đau đớn không la lên được tiếng nào,cảm nhận được sự đau nhói trong cơ thể mình,gãy bà nó lưng rồi còn đâu
"sao lại như thế được,mày đã nói gì đâu?"-hắn gắng gượng nói một câu hoàn chỉnh nhất có thể
"chính vì không nói nên mới như vậy đó thằng óc heo,tao có thể nguyền rủa chỉ bằng suy nghĩ nếu như không có thứ gì phong ấn.Cảm ơn mày đã gỡ sợi dây chuyền đó giúp tao nha"
"tụi bây còn đứng đó làm gì?...mau bắn chết hết tụi nó "
*bịp
Thay vì tiếng đạn bắn thì nó lại là tiếng của cây súng nước phát ra,những khẩu súng trên tay tụi đàn em bỗng dưng lại trở thành cây súng nước dành cho em bé
Bọn chúng sợ hãi ném cây súng qua một bên mà tức tốc chạy ra khỏi nơi này,cánh cửa đóng sầm lại ngăng không cho chúng chạy thoát
Cả đám quỳ xuống kể cả tên cằm đầu,chúng bỗng bị trói bởi một thứ gì đó vô hình, không thể thoát được
"tạm thời cứ như vậy cho đến khi cảnh sát đến đi,đợt này tao cho nguyên băng ăn cơm tù thoả thích"
Nói xong em phủi tay đi đến cởi trói cho ba người,cởi cho Aeri trước rồi kêu cô qua cởi cho Ning,còn em thì qua giúp chị cởi trói
"vợ ơi,vợ có đau chỗ nào không?nếu đau chỗ nào thì để chồng hun lên đó là hết đau ngay,mẹ thường nói thế đó!"-em xem xét coi trên người chị có bị thương chỗ nào không
Và điều đó khiến Jimin nhà ta ngại đỏ mặt
"đau ở đây nè,hun đi"-Jimin chỉ vào môi
Trong khi nhắm mắt chờ đợi thì em cho chị một cái bạt tay,tuy nhẹ nhưng đủ khiến cho lòng Jimin banh chành
"buồn nhiều một chút,Minjeong nói mà không giữ lời,Minjeong là đồ ba xạo,méc mẹ nè huhu"
Học ăn học nói học đâu ra cái thói làm mình làm mẩy vậy hả Yu Jimin???
*chụt
Á đùuuu
"mẹ ơi con muốn cưới bạn này..."
"Jimin ơi mày chảy máu mũi rồi kìa!!!"-Aeri tốt bụng nhắc nhở
"kệ cha nó,xứng đáng mà"-Jimin vẻ mặt đầy thích thú quẹt đi vết máu trên mũi
"ê Minjeong coi chừng!"-Ning hét lên
*Bụp
Clm vỡ đầu chồng yêu rồi aaa
"thằng cha đó Minjeong tha chết cho mày rồi mà vẫn không biết ơn à,mày được lắm,công an tới còng đầu mày"-Aeri tiến tới đấm vài phát vào mặt hắn
"Minchon ơi có sao không Minchon,mở mắt to lên sao mà mở có nửa con mắt vậy nè trời ơi...lấy điện thoại nó gọi cho cấp cứu nhanh!!!"-Jimin nức nở ôm em vào lòng
Bỗng cơn đau đầu của em tái phát lên dữ dội,sau đó thì em ngất đi
"hic...Minjeong ơi tỉnh lại đi mà,chưa có cái đám cưới chưa được chết nghe chưa hả!!!?"-chị ra sức lay người em nhưng chẳng có động tĩnh gì
"khùng hả Jimin?bả còn thở hì hì kia mà.."-Ning tán lên đầu chị cái bốp,chửi
"ừ ha quên mất,mà gọi cấp cứu chưa vậy?lâu quá...Minjeong của tui..."-nước mắt nước mũi Jimin tèm lem,lau ướt cả cổ áo
"cõng nó ra ngoài nhanh,cấp cứu sắp đến rồi"
Aeri chạy lại giúp Jimin dìu Minjeong lên lưng đưa ra ngoài,cảnh sát cũng vừa đến với một chiếc cấp cứu đi theo, em lập tức được đưa đến bệnh viện
Trong khi chờ bác sĩ cứu lấy em thì chị ngủ một giấc,quá mệt mỏi rồi mà.Đang ngồi ngủ ở hàng ghế ngoài phòng thì cơ thể bị lay lắc bởi ai đó
"Jimin à,con bé Minjeong nhà ta bị gì thế hả?"-ông nói
"ba chồng...ủa lộn,bác trai!Minjeong bả bị thằng kia chọi đá lỗ đầu,con còn đang định chờ Minjeong bình an thì con đi tìm nó tính sổ đây"-chị đứng lên nhường ghế cho hai ông bà
"cháu ngồi đi ta ngồi kế bên cũng được mà...ta mà biết là ai làm,ta thề với trời đất chúng nó phải bại dưới chân ta"-ba em tức giận cung tay thành nắm đấm
"thằng đó là anh của con nhỏ Hwayoung á bác,nhỏ mà sai người đánh Minjeong vỡ đầu đợt một á"
Trong khi nói chuyện thì bác sĩ cũng đi ra
"mọi người yên tâm bệnh nhân không sao,tôi đã băng bó vết thương xong xuôi hết rồi,ra quầy đóng viện phí xong thì có thể vào thăm"
Đi được vài bước thì vị bác sĩ kia quay lại bảo
"à mà quên,bệnh nhân lấy lại được những mảnh ký ức bị lãng quên rồi đấy!"
20/8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com