chương 7
Những bạn học đang hiện diện ở trong lớp ai nấy cũng đều bất ngờ,bởi vì xưa nay lớp trưởng Yu Jimin của chúng ta luôn nổi tiếng với danh hiệu con ngoan trò giỏi,luôn yêu thương giúp đỡ bạn bè,ấy mà lại không biết cớ sự gì xảy ra khiến cho Jimin thay đổi tính cách 180 độ
"tớ xin lỗi..."-cậu trai buồn rầu lủi thủi trở về chỗ ngồi,cậu chưa từng nghĩ sẽ bị từ chối
"trời ơi Minjeong ơi,bà làm cái gì Jimin vậy nè,thế này thì toi đời bả mất"-Ning đánh nhẹ vào vai em,ánh mắt tiếc thương dành cho chị,người con gái bị nguyền rủa
"ahihi xin lỗi nha Jimin,tui thật sự không cố ý đâu"-em xoa gáy cười hì hì
"không cố ý cái gì mà không cố ý,nha đầu ngốc nhà bà bị khùm hả?tự nhiên cái nguyền rủa tui à?bao nhiêu công sức gầy dựng bức tượng đài Lớp trưởng hoàn hảo xinh đẹp không ai bằng của tui bị bà đạp đổ trong phút chốc rồi"
Jimin gào thét trong vô vọng,còn hai người chỉ biết ngồi nhìn....và cười
"không còn tương lai nữa..."
"tôi đau đớn,tôi gục ngã,nhưng điều quan trọng nhất là tôi tìm thấy sức mạnh của nội tại và tôi chiến đấu vì nó"
Thấy Jimin có phần hơi lố nên Minjeong nghĩa hiệp ra tay cứu giúp
"vị cố nương đây có hơi lố quá rồi không?làm sơ sơ thôi,làm quá nó lố lăng,làm quá là nó ô dề"
"ê mà hỏi nè,bà mến thầy cô trong trường lắm hả?thấy bà thường chụp ảnh chung với mọi người quá mà"-Minjeong ngồi tựa lưng vào bàn khoanh tay lại
"không ưa giáo viên nào ngoài cô Taeyeon,chụp hình chung với họ là vì họ đề nghị,từ chối khó mà được"
"tại sao cô Taeyeon lại được sự ưu ái của Jimin nhà ta nhỉ?chắc do cô xinh ha"
"không,là do cô và bà rất giống nhau"
"ấy mà bà có thể biện ra lý do gì đó để chạy đi như tào tháo rượt chẳng hạn"-Minjeong quay sang nhìn Ning tìm kiếm sự đồng tình
"không được hôm nay thì hôm sau, không có đường thoát"-Jimin thở dài
Em và nàng gật đầu hiểu vấn đề,và rồi nét mặt của em trở nên nguy hiểm hơn khi đang chuẩn bị nói gì đó,linh cảm của Jimin mách bảo sắp có chuyện chẳng lành xảy ra
"ồ..thế Jimin nè...tui hỏi bà câu này nhé?"
Chưa chờ lâu thì chị liền mở miệng trả lời,đầu gật thuận ý
"được thôi"
Minjeong thôi dựa ra phía sau nữa,khoanh tay đưa về phía trước đối mặt với Jimin,chị khẽ nuốt nước bọt
"nói tui xem bà thích ai?"
"tui thích bà"
*Slow motion từng cái bản mặt một cách chậm nhất,nói chung là như phim Ấn Độ đi ha
Cùng lúc đó Aeri đi vào lớp thì nghe được những lời mà hai người họ nói,liền vội bay lại nắm cổ áo chị lung lay
"Yu Jiman,tại sao vậy hả?bà thích Minjeong mà không thèm kể cho đứa bạn thân này biết là sao?bạn là gì tao cũng không biết bạn là gì?bạn..."
"ê đừng hát nữa,cái đó có trong thoại của tui hồi hôm qua rồi ,câu khác đi"-Minjeong lên tiếng phản đối khi thấy lời thoại mình được lặp lại bởi cô
"tôi đau đớn,tôi..."
"ê cái đó có luôn rồi,thoại của tao có câu đó rồi,cái khác đi bà"
"thôi dẹp mẹ đi,hết biết đường nói rồi,mà này Jimin,thích người ta mà không thèm kể với bạn thân của mình là có tội á nha"-Aeri vỗ vai chị kéo ngồi xuống ghế
"đúng rồi,kể cả việc xinh đẹp cũng là một cái tội"
"bà tự luyến tới vậy luôn sao Jimin?"-Minjeong tròn mắt nhìn chị
"nhưng mà bà tự luyến đúng thiệt,người gì đâu mà đẹp nghiên nước nghiên thành"-Minjeong ngại ngùng che mặt
Ủa bà?bà khen người ta còn chưa ngại mà bà ở đó bà ngại,là sao dzậy?
"tui nói hết ra rồi đấy,bà thì sao?"
"tui á hả?haha"
"không"
"Aeri,giữ tay tao đi"-Jimin đưa cánh tay lên cho Aeri cầm
Ban đầu mọi người khá là bất ngờ vì hành động của chị nhưng sau khi thấy Jimin...
"m* khốn kiếp mày buông tay tao ra Aeri, không có Minjeong đời tao coi như bỏ,mày bỏ tay tao ra để tao tự tử điii"
Ủa?Ủa?Ủa?
Không hiểu nổi được Jimin mấy bà ơi,thôi thì...
Aeri buông tay
"ê ê chơi kì mậy,chơi mà buông tay ra là sao?"
"thì mày kêu tao buông mà,hơ hơ con này ngộ"-Aeri cười khinh,cảm thấy rất chi là bất lực
"thôi dẹp m* đi"-Jimin buồn bã ngồi xuống ghế
*Reng reng reng
"ê chuông reo rồi kìa,trở lại vị trí ngồi đi mấy má"-Ning hối thúc
Tiết đầu của cô Taeyeon,người bước vào lớp thấy sắc mặt Jimin có phần hơi tệ,gọi tên
"Jimin,em thấy không khỏe chỗ nào thì xuống phòng y tế,chứ ở đây một hồi báo cả lớp đấy em"
Jimin từ từ quay mặt lại nhìn cô với đôi mắt chứa hàng ngàn sầu muộn
"em không phải là không khỏe,mà là em bị thất tình,Minjeong từ chối em rồi cô ơi,hic"-Jimin khịt mũi
Taeyeon đi xuống bàn,thở dài đặt tay lên vai chị an ủi
"thôi đừng buồn nữa em,thấy tội quá...mà thôi cũng kệ,em thất tình chứ đâu phải cô thất tình đâu"-cô đi lên bục giảng,trở lại việc giảng dạy
"cô mà không sở hữu gương mặt trông giống Minjeong thì em đã dùng cú đấm sấm sét với cô lâu rồi đấy"
Taeyeon nhíu mày xoay lại,bỏ viên phấn xuống,chống hai tay lên bàn
"Minjeong,là em nguyền rủa Jimin đúng không?"
Ay da chết cha,Minjeong chột dạ cắn móng tay
"ahihi,em...lỡ..."
"thế em đã nguyền em ấy cái gì?"
"dạ là...thử thách 6 ngày 6 đêm nói thật với suy nghĩ của mình ạ"
Cô Taeyeon của chúng ta cũng bó tay
16/8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com