dòng kí ức của chúng ta.
'Kí ức là thứ gắn kết chị với em, vậy nên em chẳng thể quên nó đi. Một phút một giây thôi cũng không được, cả đời lại càng không thể.'
.
'Chị giết...người?' - Minjeong sững sờ, run rẩy hỏi. 'Chị đã giết ai?'
Yu Jimin xót xa nhìn em.
'Em thật sự đã quên tất cả.'
Cô thở dài, một nụ cười chua chát được vẽ trên môi. Tay Jimin đặt trên cửa kính được hạ xuống dưới gầm bàn, hai tay cô nắm chặt để ngăn bản thân mình không chịu đựng được mà sụp đổ ngay tại đây.
'À không...'
'Em là Minjeong mà, sao nhớ được cơ chứ.'
'Jiminie...' - Taeyeon nhẹ nhàng nhắc nhở. 'Hãy tập trung vào câu hỏi.'
'Tôi đã giết chị gái mình...'
Jimin ngửa mặt lên trời để nước mắt chảy ngược vào trong. Cô không muốn bật khóc, cô thật sự muốn chạy tới ôm lấy Minjeong, muốn hôn lên mái tóc em như những ngày xưa, như hằng đêm cô vẫn làm. Quá khứ trở thành một cái gai nhọn ám ảnh đang nảy mầm trong trái tim Yu Jimin, chỉ cần nhắc tới thôi trái tim đã rỉ máu, chỉ cần nghĩ về thôi là cô cảm thấy đau đớn vô cùng.
'Tôi giết chị ấy và cưỡng hiếp em...' - Jimin nghẹn ngào, cô đổ gục xuống bàn, hai tay chống lấy cơ thể nhẹ bâng run lên. 'Nhưng tôi rất yêu em, điều đó là thật.'
Minjeong không đáp, bàn tay nắm lấy tay Taeyeon ở dưới gầm bàn siết chặt. Chị nhìn em đầy lo lắng, dùng tay còn lại vỗ lên mu bàn tay em để trấn an.
'Ổn thôi...' - Chị thì thầm. 'Tất cả rồi sẽ ổn thôi.'
Nói không sợ hãi Yu Jimin là em đang nói dối, nói không yêu cô cũng không phải là sự thật. Em thấy giờ đây mọi thứ thật mơ hồ. Khi Minjeong đã được trực tiếp gặp mặt người mình yêu ở ngoài đời, đối diện với khuôn mặt tang thương của người ấy và với bản án tù mà người đang trải qua, em lại bỗng nhiên chẳng biết nói gì cả. Tâm tư nghẹn ứ ở trong lòng giữ mãi chẳng thể nào thoát ra.
Jimin thấy em im lặng một hồi lâu, ngầm hiểu bản án tù lương tâm mà em đã vạch ra cho mình. Cô mỉm cười trong cái hoàn cảnh cay nghiệt như thế, bởi giờ chỉ có chính cô mới có thể tự âu yếm, an ủi lấy bản thân mình.
'Em không cần nhớ tới quá khứ của chúng ta...'
Cô chậm rãi nói. Từng câu, từng chữ như xát muối vào trái tim.
'Tôi không xứng đáng để được em yêu. Chỉ cần...chỉ cần em đừng quên mất tôi đã từng sánh vai đứng bên em. Tôi xin em, Kim Minjeong à.'
'Jimin này...'
Cô giật mình, nhìn em trân trân.
'Nếu em là người khác, em sẽ ghét bỏ chị. Nhưng vì em là Kim Minjeong, nên em không thể nào chối bỏ việc trái tim em đã lấp đầy hình bóng của chị, tâm trí em luôn nhớ về chị...'
Lần này, là tay Minjeong đặt lên tấm cửa kính. Em miết nhẹ, như thể đang được chạm vào gương mặt của Jimin mà vuốt ve. Minjeong biết mình thực sự yêu Jimin một cách mù quáng, cả quá khứ, hiện tại lẫn trong những giấc mơ, và em sẵn sàng tha thứ cho cô, cho tất cả.
'Kí ức là thứ gắn kết chị với em, vậy nên em chẳng thể quên nó đi. Một phút một giây thôi cũng không được, cả đời lại càng không thể.'
Yu Jimin lặng ngây người.
Em nhìn lấy đồng hồ bấm giờ được viên cảnh sát đặt lên bàn khi nãy, ba mươi phút đã trôi qua, ba mươi phút duy nhất của cuộc đời em.
Minjeong đứng dậy, kéo theo cả Taeyeon bước ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, em quay đầu nhìn Yu Jimin vẫn còn đang ngồi yên không nhúc nhích.
'Yu Jimin này...'
'...'
'Hãy cố gắng cải tạo tốt, hãy cố gắng vì em.'
'Em sẽ chờ chị, tới năm em ba bảy tuổi.'
.
'Em có ổn không, Minjeongie?' - Qua gương xe hơi, Taeyeon thấy gương mặt em tiều tụy mất hết sức sống. Chị xót xa nhìn đứa em gái duy nhất của mình đang chới với trong vô định mà không biết làm sao để giúp em.
Minjeong không đáp, im lặng tới hững hờ. Em đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú quan sát quang cảnh xung quanh. Bầu trời Seoul hôm nay xanh thẫm, trong vắt không một bóng mây. Như mọi người vẫn thường hay nói, đó là một bầu trời đầy hi vọng.
'Kibum đề nghị một buổi trị liệu cho em.' - Chị nhẹ giọng, tiếp tục nói. 'Em sẽ đi chứ?'
Lúc này, Minjeong mới chậm rãi trả lời câu hỏi của chị.
'Em chẳng còn gì để lưu luyến trong giấc chiêm bao nữa, nên em sẽ đi trị liệu.'
'Bây giờ thì em chỉ cần luôn hướng về tương lai, em biết mình sẽ chờ được chị ấy.'
'Minjeong à...'
Taeyeon đau lòng nhìn em. Chị không hiểu, không hiểu vì sao trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, em vẫn còn yêu Jimin cho dù thậm chí em đã quên đi cô ấy. Chị thở dài, chị sẽ để em làm những điều em muốn; chỉ cần em có được hạnh phúc thì chị sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu như Minjeong lại một lần nữa bị tổn thương bởi Yu Jimin, Taeyeon nhất quyết sẽ đem em rời khỏi nơi đau thương này.
Taeyeon chợt sực nhớ ra một điều mà chị quên chưa nói với em.
'Hôm qua Aeri có tới thăm.'
'Dạ?'
'Cô bé tóc hung đỏ ấy, tới thăm em từ tối qua. Trông con bé lo lắng cho em lắm.' - Chị nhìn em thêm một lần nữa, trên khuôn mặt hững hờ thoáng nét ngạc nhiên. 'Đừng chỉ mãi nghĩ về Yu Jimin, vẫn có rất nhiều người ở bên cạnh em, yêu thương em và quan tâm em. Đừng bỏ họ phía sau, họ cũng giống Jimin không muốn bị em quên lãng đâu.'
.
'Aeri unnie...' - Minjeong ngồi trên dải ghế đá giữa sân trường ngập nắng. Em khẽ liếc nhìn sườn mặt người bên cạnh, người nãy giờ luôn trìu mến với em.
'Sao thế Minjeongie?'
Aeri mỉm cười.
'Chị đã tới thăm em sao?' - Em rụt rè hỏi. 'Làm sao chị biết nhà em mà tới?'
'À. Bé Yizhuo đã nói với chị đấy.'
'Vậy sao.' - Minjeong gật gù, và em chẳng nói gì nữa.
Họ im lặng ngồi bên cạnh nhau, ngắm nhìn sân trường rộn rã người qua lại. Gió hiu hiu thổi qua làn da, nắng ấm phủ kín cả cơ thể. Aeri tận hưởng những phút giây bình lặng như vậy ở bên cạnh em, chẳng cần phải nói gì cả.
'Minjeongie này...'
Cô nhìn em âu yếm, thủ thỉ nói.
'Nếu như đau thì hãy nói với chị.' - Aeri xoa mái tóc mềm của em. 'Đừng tự chịu đựng một mình.'
Nghe tới đây, Minjeong bất giác nhớ về ngày đầu tiên họ gặp nhau, và cô cũng đã nói một câu giống như vậy với em. Aeri vẫn luôn dịu dàng với em như vậy, còn em thì vô tâm, chưa bao giờ để ý tới những điều ấy từ cô.
'Aeri unnie này...' - Em nói, một tông giọng buồn tới lạ.
'Sao thế, Minjeong?'
'Nếu như một ngày, em quên mất những kỷ niệm của chúng ta. Chị có đau lòng không?'
Aeri sững sờ nhìn em, cô không chắc rằng em có thật sự biết hay không, nhưng trái tim vẫn không nhịn được mà run rẩy. Cô hít một hơi thật sâu, rồi mới chậm rãi trả lời Minjeong.
'Kí ức đôi khi không nhất thiết em phải nhớ kỹ.' - Aeri cười hiền nhìn em. 'Với chị, nếu như em còn ở bên chị, thì chúng ta chỉ cần nhớ rằng bây giờ mình còn biết về nhau, còn hiểu nhau. Quá khứ thì cứ tạm gác sang một bên thôi em ạ.'
Nhưng chị biết em sẽ không mãi mãi ở bên cạnh chị, nên thứ duy nhất giúp chị nhớ về em là dòng kí ức của chúng ta.
'Aeri unnie này.'
Minjeong cười tươi, em nắm lấy tay Aeri.
'Em chỉ hỏi thế thôi. Em không bao giờ quên mất kỉ niệm của hai đứa mình đâu.'
'Minjeongie...'
Aeri sững người, chị chớp mắt nhìn nụ cười rạng rỡ của em, đó là mặt trời trong trái tim chị.
'Chị thích em nhiều lắm đấy.'
Aeri vô thức nói. Biết mình lỡ lời chỉ dám len lén nhìn em, nhưng nụ cười trên môi Minjeong vẫn chưa bao giờ tắt.
'Cảm ơn chị vì tất cả, cảm ơn chị vì đã thích em.'
Minjeong trao cho Aeri một cái ôm dịu dàng, nhưng cô biết mình thực sự đã đánh mất em, đánh mất mặt trời rực rỡ cô hằng ao ước được chạm lấy.
.
'Minjeong-ssi.' - Kibum nhìn cuốn sổ bệnh án trong tay, hòa nhã nhìn em. 'Tình hình của em đã tốt lên rất nhiều. Hôm nay là ngày trị liệu cuối của em.'
Suốt hai tháng qua Minjeong thường xuyên tới phòng khám của Kibum để điều trị tâm lý. Nhờ tích cực nên em cũng không còn gặp phải lucid dream thường xuyên như trước, tuy đôi khi cũng bắt gặp nhưng em đã điều khiển được nó.
'Cảm ơn anh, Kibum.' - Em cúi người. 'Anh giúp tôi quá nhiều.'
'Công việc của một bác sĩ thôi.'
Anh xua tay, mỉm cười. Nhìn gương mặt tràn đầy sức sống của Minjeong, Kibum cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm phần nào.
'Cho tôi gửi lời hỏi thăm tới Yu Jimin nhé, cô ấy tháng trước cũng tới tái khám chỗ tôi và tiến bộ khá tốt.'
'Sao anh lại nói như vậy?' - Minjeong có chút bất ngờ. 'Sao anh chắc chắn rằng tôi sẽ gặp Yu Jimin?'
'Tôi đoán thôi. Tôi nghĩ rằng sau bữa ấy kiểu gì thì em cũng sẽ tới thăm Yu Jimin thường xuyên.'
Kibum lảng tránh ánh mắt của Minjeong, anh bịa đại một lý do; tuy thâm tâm biết rõ rằng mỗi lần tới chỗ anh, thứ duy nhất tạo động lực chữa bệnh cho Yu Jimin là sự xuất hiện của em. Và em đã tới thăm cô ấy nhiều hơn nên Jimin cũng tìm cho mình một lý do sống có ý nghĩa.
'Xin lỗi anh.' - Em đáp bằng một tông giọng buồn. 'Ngày mai là tôi chuyển đi nơi khác rồi.'
Kibum ngỡ ngàng, anh không hiểu vì sao Minjeong lại đưa ra quyết định như vậy. Rời xa người mình hằng đêm mong ước, em nỡ sao?
'Sao lại đi sớm như thế?'
'Tôi trở về Trung Quốc. Mẹ và dì Ning muốn đưa cả nhà chúng tôi đi.'
'Thế còn Yu Jimin?' - Anh nhíu mày. 'Em thật sự muốn bỏ cô ấy mà đi à?'
'Đêm qua tôi mơ thấy cô ấy.' - Em nhẹ nhàng nói, đôi mắt khi nhớ về người em yêu trở nên nhu hòa. 'Chúng tôi đã hứa đó là lần cuối cùng trao nhau nụ hôn trong giấc chiêm bao.'
'Yu Jimin nói rằng, tôi có thể đợi chị ấy tới năm ba mươi bảy tuổi, chị ấy sẽ vì cái mốc ba mươi bảy tuổi đó mà cố gắng cải tạo. Tôi cũng vì chị ấy mà tìm lại những kí ức của chúng tôi.'
'Nhưng...' - Kibum nhìn Minjeong thở dài. 'Tôi lại không nghĩ em nên biết những điều ấy.'
'Anh nghĩ báo chí không thể tiếp cận tôi hay sao?' - Em cười.
'Vậy tại sao em lại muốn rời đi?'
'Trước khi biết được tất cả sự thật, tôi đã nghĩ mình sẽ sẵn sàng tha thứ cho Jimin. Nhưng khi biết rồi, tôi lại không tài nào tha thứ cho chị ấy ngay được.'
'Nếu như còn ở Hàn Quốc, tôi sẽ nhớ chị ấy rất nhiều, và cũng hận chị ấy rất nhiều. Nhưng chúng tôi chỉ có thể gặp nhau qua tấm kính chắn trại giam mà thôi.' - Minjeong thủ thỉ. 'Thật sự gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời.'
'Vậy nên tôi sẽ đi thật xa, để trái tim không còn vướng bận Jimin trong khi lại chẳng có cách gì giải quyết cả. Năm ba mươi bảy tuổi tôi trở về rồi, khi hồn tôi không còn sự thù hận nữa mà thay vào đó là bình yên chờ đợi, khi ấy chúng tôi có thể tự do mà ở bên cạnh nhau.'
.
/Đoán xem sao lại là ba mươi bảy tủi nè/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com