Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khi trái tim đi ngược với lý trí.

'Minjeong không muốn bản thân chìm đắm trong những giấc mơ mà quên đi thực tại. Nhưng em nhận ra rằng, nếu rời xa Jimin thì trái tim em sẽ đau đớn vô cùng.'

.

Đi khám bác sĩ tâm lý đã là chuyện của mấy ngày sau, vào một ngày thứ bảy đẹp trời.Trong khoảng thời gian Taeyeon tìm cách lên lịch hẹn với vị bác sĩ có tiếng này, Minjeong đã không ít dưới năm lần mơ thấy Yu Jimin. Em bắt đầu ngủ nhiều hơn, có những lúc chỉ cần ngồi yên một chỗ là đã hiu hiu ngủ không thể kiểm soát được.

Minjeong dần nhận ra mối nguy hại của việc này tới cuộc sống thực tế của em, khi em cứ mải mê chìm sâu trong cơn mơ mà quên đi mất điều liên kết với mình lại là thế giới ngoài kia. Trước khi đồng ý để cho chị gái dẫn mình đi tư vấn tâm lý, Minjeong đã đắn đo, suy nghĩ rất nhiều.

Có thể em sẽ chẳng còn cơ hội gặp Yu Jimin nữa. Minjeong lưu luyến từng khoảng khắc phút giây được ở bên chị, khi cõi lòng em được trở nên bình yên.

Nghĩ tới đây, trái tim Minjeong bắt đầu run rẩy. Em cảm thấy khó thở trong lồng ngực, nhưng mọi chuyện đã đâu vào đấy, em đã yên vị trên băng sau của chiếc Mercedes đen, em đã hạ quyết tâm. Minjeong nghĩ rằng, từ biệt Yu Jimin là phương án tốt nhất, an toàn nhất cho cuộc đời, cho tương lai sau này của em.

Đêm trước ngày ấy, em lại gặp Jimin trong giấc mơ.

'Jimin này.' - Minjeong luồn tay ôm lấy chị vào lòng, để chị tựa cằm lên vai em khi cả hai đang cùng ngồi trên chiếc ghế sofa. 'Em thật sự trân trọng quãng thời gian bên chị.'

'Sao em lại nói như thể mình sắp chia tay vậy?'

Jimin cười dịu dàng, đôi mắt mèo âu yếm nhìn em. Chị vuốt bên tóc mai của em và đặt lên trán một nụ hôn sâu.

'Em không biết nữa.' - Em ngập ngừng nói. 'Chẳng biết khi nào chúng ta không còn cơ hội được gặp lại nhau.'

'Có chuyện gì đi nữa thì cũng đừng nói lời từ biệt.' - Chị thủ thỉ bên vành tai. 'Bởi vì từ biệt là quên lãng, Minjeong.'

Đúng rồi, điều Yu Jimin sợ hãi nhất không phải là em không còn yêu cô, hay thậm chí là hận cô; mà điều đó là khi em ấy quên mất cô, chẳng còn nhớ tới Jimin là người yêu em, coi em như sinh mạng.

.

Minjeong ngồi chờ ở bên ngoài hành lang, mắt cứ liên tục nhìn thấy đồng hồ treo trên tường ở phía đối diện. Em đang rất mất kiên nhẫn và trong khi đó thì Taeyeon đi gặp mặt vị bác sĩ kia chưa biết lúc nào sẽ quay trở lại.

Nơi mà chị đưa em tới là một bệnh viện đa khoa khá nổi tiếng ở Seoul, còn vị bác sĩ lạ mặt kia có vẻ như là bạn bè thân thiết của Taeyeon. Nghe chị kể rằng khi chị vừa mới đề nghị cô ấy giúp đỡ em gái mình, cổ đã không ngần ngại mà đồng ý ngay; thậm chí là khám miễn phí cho Minjeong xem như lời cảm ơn những lần trước chị gái cô đã giúp đỡ.

'Lâu thật...' - Minjeong lẩm bẩm. 'Không biết tới chừng nào mới được vào khám.'

Hành lang bệnh viện vắng bóng người, em thấy ai đang ngồi chờ mày mặt cũng ủ rũ, trầm tư. Chỉ có Minjeong vô tư nhịp chân huýt sáo, tiếng động cũng vang lên mồn một bên tai; bọn họ nghe thấy cũng giật mình quay sang nhìn em. Nhưng Minjeong vốn dĩ chẳng quan tâm, thứ em để ý nhất lúc này là từng chuyển động của kim phút.

Tiếng cự cãi vang lên cách đó không xa, là một cô gái trẻ và có cả tiếng đàn ông. Sẽ chẳng là gì nếu như Minjeong không nhận ra chủ nhân của chất giọng quen thuộc ấy là ai. Em biết rõ Yu Jimin đang ở đây, bởi vì em chẳng thể nhận nhầm giọng nói của người luôn thì thầm bên tai em, ôm lấy em vỗ về trong những giấc mơ ngắn ngủn.

Nhưng Minjeong vẫn cảm thấy hoài nghi, em không đứng lên đi tìm vội mà ngồi yên ở một chỗ, bởi em biết tiếng chân của những người đó đang bước lại gần đây.

Và rồi, em trông thấy một cô gái với mái tóc đen đi ngang qua khúc cua ở hành lang. Khuôn mặt khuất tầm nhìn nên Minjeong không biết được đó có phải là Jimin hay không. Đi theo sau cô gái là hai viên cảnh sát; tuy không trông thấy bộ đồ tù nhân thường xuất hiện trên truyền hình, nhưng bàn tay cùng chiếc còng lấp ló dưới cái khăn phủ lên đã cho em biết cô gái này là một tội phạm.

'Tôi đã nói là tôi không sao hết.' - Cô gái ấy giận dữ thốt lên trong khi bị hai viên cảnh sát đùn đi. 'Tôi hoàn toàn tỉnh táo!'

Chất giọng trầm ấm ấy lại thốt lên nhưng ở một tông giọng cao hơn. Minjeong thấy được trái tim mình đập rộn rã, và cái xúc cảm nhớ nhung quen thuộc lại ùa về; thứ mà mới chỉ vài chục phút trước đây dường như em đã quên béng mất. Minjeong chăm chú nhìn theo sát nhất từng cử động của cô gái, chờ tới khi cô quay lại mới có thể thực sự trả lời câu hỏi trong lòng mình.

'Tôi chỉ đang làm theo nhiệm vụ, vui lòng cô hợp tác cho.' - Một viên cảnh sát nghiêm nghị nói, vẻ mặt cậu ta lạnh tanh nhưng vẫn còn vương nét non nớt.

'Chết tiệt...'

Cô gái ấy quay mặt lại gườm nhìn anh ta.

Giây phút ấy trái tim Minjeong như nổ tung. Khuôn mặt ấy, chiếc mũi thẳng băng và đôi mắt mèo cao ngạo, Yu Jimin đang đứng ngay trước mặt em, với điệu bộ hợm hĩnh và cứng đầu.

'Yu Jimin...'

Minjeong vô thức kêu lên tên Jimin. Chưa để em kịp hoàn hồn, viên cảnh sát trẻ đã mạnh bạo lôi cô đi mất. Vừa thấy bóng cô khuất khỏi tầm mắt em đã toan đứng dậy, nhưng lại bị một bàn tay níu chặt lấy.

Kim Taeyeon nhíu mày nhìn thấy em gái mình hớt hải tính chạy về phía đằng kia. Chị quan sát nhưng không nhận ra điều gì lạ.

'Em tính đi đâu, Minjeongie?'

'Dạ không, em vô tình gặp người quen thôi.' - Minjeong không dám đối diện với ánh mắt chất vấn của chị mình.

'Chắc cậu ấy bận nên đã đi gấp.' - Em rụt rè nói.

'Bạn học của em à?'

'Vâng...'

'Bác sĩ đã chuẩn bị xong cho cuộc hẹn với chúng ta.' - Taeyeon buông tay thôi không nắm lấy tay em nữa, xoay người bước đi. Minjeong hiểu ý cũng rù rì bước theo sau.

Liệu người đó có phải Yu Jimin hay chỉ là do em tưởng tượng?

Minjeong nghĩ thầm, và em lại tiếp tục mải mê với dòng suy tư miên man. Một khắc trùng phùng gặp lại cố nhân đem lại cho Minjeong nhiều tư vị khác lạ; rằng em đang hoài nghi vì sao Jimin lại trở thành một tù nhân, và chị ta đã làm gì đến độ bị kiểm soát gắt gao như vậy

Và em bắt đầu thấy lo và sợ hãi. Em thực sự không biết gì về cô, hay theo như lời cô nói, rằng em đã quên đi tất cả. Nếu như hoàn toàn dứt khỏi căn bệnh này, em có thể chẳng còn cơ hội gặp lại Yu Jimin trong giấc mơ; mọi thắc mắc của em cũng ngay từ giây phút ấy trở thành dở dang.

Lưu luyến khiến em chùn bước.

.

'Minjeong-ssi.' - Vị bác sĩ trẻ đẩy gọng kính, nhìn vào tập hồ sơ trước mặt. 'Rất vui được gặp cô.'

Tiếng nam thanh niên trẻ vang lên kéo em trở về thực tại. Trong phòng bệnh chỉ có Minjeong và người trước mặt, có lẽ Taeyeon đã ra ngoài từ trước.

'Vâng, chào anh.'

'Tôi là Kim Kibum.' - Kibum nói, nhưng vẫn không ngước lên nhìn Minjeong một lần. 'Tôi là bạn của Taeyeon-ssi. Cô ấy đề nghị tôi khám cho cô, có phải dạo gần đây cô hay gặp phải lucid dream không?'

'Lucid dream...?' - Minjeong mờ mịt hỏi.

'Đơn giản mà nói thì lucid dream là giấc mơ sáng suốt, là một giấc mơ mà cô có toàn quyền điều khiển.' - Anh rời mắt khỏi tập hồ sơ. Kibum vắt chéo chân, ngồi khoanh tay và tiếp tục giải thích.

'Cô có thể mơ thấy những gì mình muốn, đánh nhau, giết người, thậm chí là gặp người cô yêu. Cô là bá chủ giấc mơ khi gặp phải lucid dream, Minjeong-ssi.'

'Khá đúng...' - Em ảo não ôm đầu. 'Nhưng đôi khi tôi không phải là người kiểm soát giấc mơ, mà chính là người xuất hiện trong giấc mơ của tôi thâu tóm chúng.'

'Có những trường hợp cô vô tình gặp một người cũng trong trạng thái tương tự.' - Kibum chậm rãi nói. 'Chốc nữa tôi cũng khám cho một bệnh nhân bị như cô. Bối cảnh của người đó thì có chút đặc biệt, khó khăn lắm mới chịu đi khám.'

'...' - Minjeong im lặng, em đang nghĩ tới trường hợp, người em gặp trong giấc mơ kia là Yu Jimin khi nãy trong trạng thái du hành ở lucid dream.

'Cô đã bị lâu chưa?'

'Khoảng một tháng rồi, thưa bác sĩ.'

'Lucid dream rất thú vị, là thứ hấp dẫn với những người dễ bị sa ngã.'

Anh đứng lên, và chuẩn bị dọn dẹp một giường bệnh gần đó.

'Nhưng gặp nhiều thì chúng rất nguy hiểm. Tôi nghĩ cô nên tới đây và để tôi kiểm tra.'

Minjeong nằm xuống, ánh sáng từ chiếc đèn màu vàng rọi lên mắt em. Minjeong không bị chói mắt, nhưng em lại cảm thấy buồn ngủ tới lạ.

'Ngủ đi, Kim Minjeong.' - Kibum thì thầm nói, tay điều chỉnh lấy độ nghiêng của chiếc giường. 'Khi thức dậy hãy nói cho tôi biết cô đã mơ thấy gì.'

.

Lần này, Minjeong không nhìn thấy ánh bình minh sau lưng đồi nữa. Em cũng không thấy Yu Jimin đâu cả, xung quanh em chỉ có màn đêm bao trùm tĩnh lặng.

'Jiminie...' - Em khẽ cất tiếng hỏi. 'Chị đang ở đâu?'

Không một ai đáp lại em. Bóng tối càng thêm dày đặc.

Minjeong cảm thấy hoảng sợ, tuy thích ở một mình, nhưng ý em không phải là cái kiểu một mình ghê rợn như thế này.

Trước khi em kịp vùng vẫy thoát khỏi giấc mơ, một vòng tay đã ôm em vào lòng. Minjeong ngửi thấy mùi hoa oải hương quen thuộc, em thấy cổ họng mình nghẹn ngào như muốn bật khóc.

'Jiminie...' - Minjeong thút thít. 'Chị tính đi đâu?'

'Câu đó phải để tôi hỏi em mới đúng.'

Vòng tay người vẫn bao bọc thân thể em, cho em hơi ấm. Nhưng tiếng Jimin vang lên nghe thật lạnh lùng, thật xa cách, từng câu chữ mang một dáng vẻ cô đơn u uất.

'Em muốn rời bỏ tôi.'

'Em muốn quên tôi sao, Minjeong?'

'Kh-không phải như vậy...' - Trái tim em run lên, Minjeong muốn giải thích nhưng cổ họng khô rát không nói nổi thành lời.

'Em thật sự muốn quên tôi sao, Minjeong-ssi?'

Jimin từ tốn hôn lên đỉnh đầu em.

'Tôi yêu em nhiều như thế, nhưng tới cuối cùng vẫn phải chấp nhận thứ bản thân ghét cay ghét đắng.'

Hơi thở của cô trở nên nặng dần, giọng nói khàn đặc.

'Tôi ghét bị lãng quên, tôi ghét cách mình trở nên vô hình trước mặt người khác.'

'Nhất là với em, Minjeong à.'

'Jiminie...' - Em run rẩy nói. 'Em không muốn quên chị mà.'

Lưu luyến cái cảm giác ấm áp trong tim lại khiến em muốn chùn bước.

'Tôi đang ở rất gần em.' - Jimin thủ thỉ. 'Chỉ cần em bước tới sẽ nhìn thấy tôi, chỉ cần em đưa tay ra, chúng ta sẽ hội ngộ.'

Nói rồi Jimin lại hôn lên mái tóc em, rồi xuống cả vầng trán mềm.

'Hãy tìm tới tôi. Chứng minh rằng em không muốn quên tôi đi, Kim Minjeong.'

'Tôi chờ em.'

Em thấy mắt mình nhòe đi, và rồi em bừng tỉnh trên giường bệnh. Gương mặt đập vào mắt Minjeong đầu tiên là của Kim Kibum, chứ không phải là Yu Jimin.

Minjeong không muốn bản thân chìm đắm trong những giấc mơ mà quên đi thực tại. Nhưng em nhận ra rằng, nếu rời xa Jimin thì trái tim em sẽ đau đớn vô cùng.

.

/minchon vô tình bắt gặp karomi ở bệnh viện. một phút tương phùng nhưng cả đời họ đành phải bỏ lỡ nhau./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com