Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112

LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT - CHƯƠNG 112

Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh

Edit: Alex

_____________

Giỡn xong, cũng cười xong, chút buồn ngủ của Kim Mẫn Đình đã sớm bị quăng đến chín tầng mây. Cuối cùng cô vẫn ra ngoài cùng Liễu Trí Mẫn, đến chỗ hẹn với Lư Tịnh.

Giờ trà chiều, khách đến đều là những người hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã sau buổi trưa.

Liễu Trí Mẫn chọn một vị trí có ánh sáng tốt, kéo Kim Mẫn Đình qua ngồi. Mèo nhà tuy không thích vận động nhưng lại thích phơi nắng. Chỗ này ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, góc độ vừa tốt, Kim Mẫn Đình nhất định sẽ thích.

Quả nhiên, Kim Mẫn Đình ngồi tựa trên chiếc sô pha vải bố màu be kiểu Âu, nhắm mắt đón ánh mặt trời. Tay cô được Liễu Trí Mẫn nắm lấy, cứ giữ tư thế như vậy mà phơi nắng.

Khi Lư Tịnh đến, nhìn thấy chính là cảnh ấy. Ánh nắng tươi đẹp phủ xuống, bao lấy toàn bộ Liễu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình trong sự ấm áp. Liễu Trí Mẫn một tay tùy ý lật xem tạp chí thời trang bày trong quán, còn Kim Mẫn Đình lại nhắm mắt như đã ngủ bên cạnh. Cả hai đều giữ trạng thái tự nhiên nhất, thoải mái nhất, tay cũng đan vào nhau. Rõ ràng hành động ấy có phần vướng víu nhưng hai người đều không thèm để ý.

Lư Tịnh đứng sau lưng cả hai một lúc lâu. Cô vốn định xoay người đi ngay, nhưng không biết trong đầu nghĩ sao mà chân lại bị thúc đẩy tiến lên một bước, rồi bước nữa, muốn nhìn toàn bộ hình ảnh ấy một cách rõ ràng hơn. Thật ra cô không muốn đến. Hôm ấy đã nói rõ ràng với Kim Mẫn Đình rồi, vì sao hai người họ còn có thể bên nhau như vậy? Chẳng lẽ một luật sư kiêu ngạo lại cam nguyện làm thế thân hay lựa chọn hạng hai ư?

Cảm nhận có người đến gần, Liễu Trí Mẫn hơi nâng đầu.

Lư Tịnh cùng cô nhìn thẳng vào nhau. Một bên trong mắt bão táp nổi lên, mà bên kia lại sóng yên gió lặng.

Liễu Trí Mẫn chỉ chỉ chỗ đối diện, nói: "Lư Tịnh, ngồi đi."

Lư Tịnh im lặng vào chỗ, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng mở đầu: "Cậu hẹn tôi ra là muốn nói chuyện hôm ấy tôi tới sở luật tìm cô ta chứ gì?"

Liễu Trí Mẫn khẽ cười: "Phải, cũng không phải."

- Cậu muốn lấy lại công bằng cho vợ hay là đến khiển trách tôi vạch trần bí mật cậu giấu trong đáy lòng suốt bao nhiêu năm nay trước mặt cô ta? - Lư Tịnh cười tự giễu.

Trong mắt Liễu Trí Mẫn, Lư Tịnh chẳng khác nào một con chim công đã vào trạng thái chiến đấu. Cô không khỏi lắc đầu: "Thật ra tôi là muốn cảm ơn cậu."

Lư Tịnh thoáng sửng sốt.

Cảm ơn?

Cảm ơn cô cái gì?

Cảm ơn cô đã vạch trần sự thật rằng trong lòng Liễu Trí Mẫn còn có một người khác? Hay cảm ơn cô đã phá hủy cuộc sống hôn nhân trong lí tưởng của mình?

Trong đầu Lư Tịnh xuất hiện vô vàn ý niệm. Cô cảm thấy mình đã suy xét hết thảy khả năng, nhưng câu trả lời của Liễu Trí Mẫn vẫn khiến cô khiếp sợ.

- Cảm ơn cậu đã khiến tụi tôi có thể nhìn thẳng vào bản thân, cũng nhìn thẳng vào đoạn tình cảm này. Em ấy chính là người bao nhiêu năm nay tôi đau khổ kiếm tìm. - Liễu Trí Mẫn nghiêm túc nói.

- Chuyện này không thể nào. - Lư Tịnh quả quyết phủ nhận. - Sao có thể? Cả đất nước lớn như vậy, hai người chỉ gặp nhau có một lần, còn là lúc sáu bảy tuổi. Bây giờ cậu nói tôi biết cậu tìm được rồi. Người đó không chỉ ở ngay bên cạnh mà còn trở thành vợ cậu. Liễu Trí Mẫn, dù có muốn từ chối tôi thì làm ơn cũng tìm lí do nào nghe khả thi hơn một chút có được không?

Liễu Trí Mẫn không vội phản bác. Cô nghiêm túc nghe Lư Tịnh nói hết lời, sau đó mới nhún vai đáp: "Lư Tịnh, cậu xem, đây là lí do mà hai chúng ta không có khả năng. Cậu từ đầu tới cuối vẫn không tin tôi sẽ tìm được em ấy."

Lư Tịnh đã sớm mặt đầy nước mắt: "Làm sao tin được? Cậu bảo tôi làm sao mà tin được đây? Tin nếu kiên trì thì sẽ thành công sao? Nhưng tôi kiên trì mười bốn năm, cuối cùng chẳng phải vẫn công cốc đấy ư?"

- Lư Tịnh, tôi chỉ có thể xin lỗi. - Ánh mắt Liễu Trí Mẫn bình thản mà sáng rọi. - Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu, nhưng chúng ta vẫn là bạn.

Bạn quen biết nhau mười bốn năm, cũng rất trân quý.

- Cậu hy vọng tôi buông bỏ đúng không? - Nước mắt Lư Tịnh nhỏ giọt.

- Đúng, tôi hy vọng thế. - Liễu Trí Mẫn nói với vẻ nghiêm túc.

Lư Tịnh nhìn hai ly cà phê đặt trên bàn, một của Liễu Trí Mẫn, một là của vị luật sư Kim kia. Quai cốc và thìa đều được cố ý điều chỉnh góc độ. Nếu cô ta tỉnh lại, giơ tay thì ly sẽ nằm ngay vị trí thuận tiện nhất. Còn trước mặt mình thì sao? Lại là một tấm menu. Có lẽ là Liễu Trí Mẫn căn bản không nhớ rõ cô thích thứ gì, hoặc có lẽ xuất phát từ lòng tôn trọng mà không muốn tùy ý quyết định thay cô, nhưng bất luận nguyên nhân nào thì đều là quen lạ có khác.

Liễu Trí Mẫn người này nếu chu đáo là sẽ săn sóc đến tận răng. Chỉ tiếc sự chu đáo ấy vĩnh viễn sẽ không thuộc về cô. Đây là sự thật Lư Tịnh đã trốn tránh rất nhiều năm, bây giờ không thể không đối mặt.

Nước mắt Lư Tịnh, cuối cùng cũng chảy khô.

- Thật ra mấy năm nay ở nước ngoài, tôi sống cũng rất tốt. Những khi không gặp, tôi cũng sẽ không mải nhớ nhung. Tôi còn vì hứng thú mà học cưỡi ngựa, mỗi ngày đều rất phong phú. - Lư Tịnh nhỏ giọng thì thào.

Liễu Trí Mẫn vừa định nói một câu "vậy cũng không tồi" thì Lư Tịnh đã chặn trước.

- Tôi cũng cho rằng bản thân có thể như vậy mà quên đi tất cả. Nhưng khi nghe tin cậu kết hôn, tôi vẫn như điên cuồng mà gấp rút quay về. Liễu Trí Mẫn, lâu quá rồi. Tôi thích cậu đã lâu quá rồi. Tôi nghĩ chúng ta không thể làm bạn, tôi cũng không nên trở về.

Lư Tịnh nói xong, bưng lấy ly nước chanh phục vụ đặt cạnh tay: "Liễu Trí Mẫn, dùng nước thay rượu, tôi chúc cậu hạnh phúc."

Nói đoạn, Lư Tịnh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó bước đi mà không hề quay lại. Liễu Trí Mẫn nhìn theo bóng dáng Lư Tịnh khuất sau cửa, ánh mắt chuyển từ xa đến gần, cuối cùng trở lại Kim Mẫn Đình bên cạnh.

Cô nàng này, phơi nắng mà phơi đến ngủ luôn.

Liễu Trí Mẫn vuốt ve gương mặt Kim Mẫn Đình, sau đó xoay người tiếp tục xem quyển tạp chí ban nãy còn đang dang dở.

Sau khi uống hết hai ly cà phê, nha đầu bên cạnh Liễu Trí Mẫn rốt cuộc cũng có chút động tĩnh. Em giật giật người, thay đổi tư thế, cuối cùng mới chậm rãi mở mắt.

Vị trí mặt trời ngoài cửa sổ nhắc nhở Kim Mẫn Đình thời gian hiện tại. Cô sửng sốt, vội ngồi thẳng dậy.

- Đã mấy giờ rồi? - Cô hỏi.

Liễu Trí Mẫn nhìn nhìn di động đặt cạnh bên: "À, không còn sớm nữa, vậy chúng ta về thôi."

Kim Mẫn Đình ngơ ngác. Sao lại về? Hôm nay ra ngoài không phải vì có hẹn sao? Vì vậy cô nghi hoặc hỏi: "Lư Tịnh đâu? Không gặp sao?"

Liễu Trí Mẫn khép quyển tạp chí trên tay, bóp chóp mũi Kim Mẫn Đình: "Đã gặp rồi nha."

- Lúc nào? - Kim Mẫn Đình không tin.

- Lúc em ngủ.

Ơ...

Vừa rồi cô có ngủ sao? Kim Mẫn Đình cố gắng nhớ lại. Hình như đúng là có chuyện đó.

Liễu Trí Mẫn vươn tay lấy áo khoác Kim Mẫn Đình, bắt đầu quấn cho cô vợ nhà mình.

Kim Mẫn Đình kêu nâng tay liền nâng tay, kêu gài nút lập tức gài nút, nghe lời chẳng khác nào búp bê điều khiển bằng giọng nói.

Liễu Trí Mẫn sửa sang lại cho đối phương xong cũng bắt đầu chuẩn bị cho mình. Xong đâu đấy, cô kéo tay Kim Mẫn Đình đứng dậy, hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Trên đường đi, Kim Mẫn Đình còn cẩn thận nhìn về phía Liễu Trí Mẫn, sau đó hỏi: "Thật sự đã gặp rồi sao?"

Liễu Trí Mẫn lúc này cũng thôi không trêu nữa mà nghiêm túc gật đầu: "Gặp rồi, cũng nói xong hết. Chị nghĩ sau này tụi mình hẳn sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa."

Nhớ đến lời vừa rồi Lư Tịnh nói, Liễu Trí Mẫn hiểu cô ta sẽ không làm bạn với mình. Nếu muốn thật sự buông bỏ quá khứ thì cũng chỉ có cách không xuất hiện trong cuộc đời nhau nữa.

Thật ra như vậy cũng khá tốt.

- Đi thôi, về nhà.

- Vâng, về nhà.

Kim Mẫn Đình bị bệnh mấy ngày, chất chồng không ít công việc. Bây giờ tình cảm ổn định, cũng đã đến lúc nên dốc sức vì sự nghiệp. Có điều cô và Liễu Trí Mẫn vẫn còn đang lúc keo sơn gắn bó, chỉ muốn dính bên nhau. Vì thế hai cô mỗi người ôm một cái máy tính, cùng ngồi trong phòng sách. Một người nghiêm túc làm việc, người kia... nhàm chán, tìm kiếm thông tin nghệ sĩ thuộc công ty nhà mình.

Vì sợ quấy rầy Kim Mẫn Đình làm việc, Liễu Trí Mẫn còn mang tai nghe. Nhưng hai người thật sự ngồi quá gần nhau nên Kim Mẫn Đình vẫn có thể loáng thoáng nghe được tiếng truyền ra từ đó.

- Ý, Hoa Kỳ! - Luật sư Kim đang vùi đầu làm việc nghe được làn điệu quen thuộc liền gỡ một bên tai nghe của Liễu Trí Mẫn, tự mang lên.

Liễu Trí Mẫn đang tập trung tinh thần, đột nhiên giật mình, xoay người nhìn Kim Mẫn Đình: "Làm ồn đến em sao?"

Kim Mẫn Đình vừa nghe ca khúc chủ đề "Hoa Lạc Hoa Khai Tự Hữu Thì" của phim truyền hình "Hoa Kỳ*" vừa gõ gõ đánh đánh trên bàn phím.

*Nghĩa là mùa hoa nở. Không phải nước Mẽo đâu.

- Em có thể vừa làm vừa nghe được.

Đây cũng không phải chuyện luật sư Kim bình thường nghiêm túc sẽ làm. Liễu Trí Mẫn nhìn xem MV ca khúc chủ đề mình mở trên máy, lúc này vừa vặn phát đến đoạn nữ chính Tần Tiểu Nhu quay đầu mỉm cười. Cô trực tiếp ấn tạm dừng.

Tiếng ca êm dịu bên tai đột nhiên tắt tịt, Kim Mẫn Đình cũng ngẩng đầu lên từ một đống tư liệu: "Sao không phát nữa?"

- Luật sư Kim cũng xem phim à? - Liễu Trí Mẫn cười như không cười hỏi.

Kim Mẫn Đình chớp chớp mắt: "À... không phải phim của ai cũng xem."

"Hoa Kỳ", tác phẩm của công ty giải trí Thiên Duyệt, phim thần tượng khá nổi do tiểu hoa Phương Huyên lần đầu thủ vai nữ chính sau khi nhóm nhạc quốc dân Paradise giải tán.

Tính một chút thì khi bộ phim này công chiếu lần đầu, Liễu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình vừa mới kết hôn không lâu, đúng là lúc luật sư Kim đang làm mình phải sứt đầu mẻ trán. Liễu Trí Mẫn không cảm thấy Kim Mẫn Đình là vì chị vợ này nên mới xem bộ phim ấy. Vậy hẳn là do sức mạnh của thần tượng.

Liễu Trí Mẫn chua nha, chua như nuốt phải chanh: "Em đúng là fan trung thành của Phương Huyên ha."

- Ghen à? - Kim Mẫn Đình cảm thấy công việc hôm nay có thể tạm thời kết thúc. Hiển nhiên giờ phút này, trêu vợ càng khiến luật sư Kim hứng thú hơn.

- Ghen? Haha, làm gì có. - Liễu Trí Mẫn còn không thừa nhân.

Kim Mẫn Đình khép máy tính của mình rồi đặt máy Liễu Trí Mẫn ra giữa bàn, tai nghe cũng rút để mở loa. Bài hát chủ đề do Phương Huyên biểu diễn truyền ra.

Ca khúc Liễu Trí Mẫn nghe Kim Mẫn Đình ngân nga thường nhất chính là bài đồng dao ở Hưng Thành kia. Cô còn tưởng rằng luật sư Kim không hứng thú với những bài hát đang lưu hành. Kết quả, Kim Mẫn Đình hát bài "Hoa Lạc Hoa Khai Tự Hữu Thì" này thậm chí còn không cần phải xem lời, hát còn rất êm tai. Bà con nói xem có đáng giận không?

Liễu Trí Mẫn khoanh tay, mặt nhăn nhó. Khó khăn lắm mới chờ đến khi bài hát kết thúc, Kim Mẫn Đình véo mặt Liễu Trí Mẫn, bắt đầu đọc làu làu một đoạn thoại vô cùng kinh điển của Tần Tiểu Nhu trong Hoa Kỳ do Phương Huyên đóng.

- Tình yêu như một đóa hoa nở bốn mùa. Nếu dốc lòng chăm sóc thì quanh năm đều là mùa hoa nở. Nếu có hơi lơ là nhưng vẫn biết đền bù khi gió xuân đến, nói không chừng cũng có thể nhú ra mầm xanh. Nhưng nếu bị thương gốc rễ thì khó có thể cứu được, nói héo là héo. Thường Viễn, hoa của chúng ta, đã héo rồi.

Nhìn kìa, nhìn kìa!

Ngay cả chính Phương Huyên đóng vai Tần Tiểu Nhu bây giờ cũng chưa chắc có thể đọc trôi chảy một đoạn thoại dài như vậy. Nhưng Kim Mẫn Đình lại làm được!

Được thì được đi, em một hai còn phải đọc cho cô nghe!

Kim Mẫn Đình thấy đọc đoạn này xong, Liễu Trí Mẫn không có phản ứng gì, bèn chuẩn bị đọc đoạn tiếp theo. Kết quả Liễu Trí Mẫn đột nhiên xoay người hôn lên môi cô.

- Em cái đồ xấu xa này. - Liễu Trí Mẫn ăn mảnh đủ mới chịu buông tha.

Kim Mẫn Đình cười: "Không phải chị không ghen sao?"

- Chị ghen! - Liễu Trí Mẫn chỉ thẳng vào trán mình. - Chị chỉ thiếu mỗi việc viết lên đây ba chữ "chị đang ghen" bự chảng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó ôm đối phương cười rộ lên.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com