Chương 11: Mai này (end)
"Jimin...tỉnh dậy nhìn em được không..."
Minjeong vừa nói vừa nắm chặt lấy bàn tay gầy sọp hẳn đi của Yu Jimin.
Chị ngất vào sau hôm Giáng sinh, tới nay đã ngủ hơn 4 ngày. Minjeong có cảm giác như thể đã là 4 năm. Chưa bao giờ Jimin ngủ lâu tới như vậy. Mỗi lần nhìn vào đường phác đồ hiển thị nhịp tim của Jimin là một lần Minjeong khóc nấc lên. Bởi vì nó chỉ nhích từng đường vô cùng yếu ớt. Đã có những lần là một đường thẳng dài khiến Minjeong cảm thấy như thể em vừa chết đi sống lại.
Trong thùng rác chất đầy vỏ cafe, Minjeong không dám ngủ. Em sợ chỉ trong một giây thiếp đi thôi Jimin sẽ rời xa em. Vậy nên dù chỉ một chút em cũng sẽ không rời mắt khỏi chị.
Trước đây Minjeong hay nói là Jimin lúc ngủ trông dễ thương lắm. Bởi vì bình thường cũng có mấy lần Jimin thiếp đi ở bàn thanh toán, em đã lén lút chụp lại tất cả rồi thi thoảng đem ra đùa chị. Nhưng bây giờ Minjeong chỉ muốn chị mở mắt ra, sau đó sẽ nhìn em vô cùng dịu dàng, sẽ trêu chọc em và mỉm cười với em.
Minjeong thực sự chỉ cần thế thôi.
"Đó là quà Jimin muốn đưa cho em."
Sắp đến sinh nhật Minjeong, và Yeji đã nói như vậy trong lúc đặt lên bàn một hộp quà màu trắng buộc nơ xanh biển. Em chưa mở ra. Bởi vì Minjeong muốn chính Jimin là người tặng em. Em tin là Jimin sẽ tỉnh lại, nhất định là như vậy.
Và đúng là Jimin đã tỉnh lại.
Yu Jimin tỉnh lại vào sinh nhật Kim Minjeong. Nhưng chị đã yếu tới nỗi phải vất vả lắm, và phải nhờ Minjeong đỡ mới có thể ngồi dậy. Minjeong vừa ôm chị vừa òa khóc. Như thể đó sẽ là lần cuối cùng em khóc. Dù ngày nào cũng ở bên cạnh chị nhưng Minjeong vẫn rất nhớ chị.
"Ngoan, chị ở đây với em rồi mà."
Jimin vừa nói vừa xoa lưng em, đầu tựa vào vai em mà mỉm cười.
"Em nhớ chị."
"Chị cũng nhớ em. Chúc mừng sinh nhật Minjeong của chị."
Trong hộp quà của Jimin là một chiếc dây chuyền hình con cún, trên đó còn khắc hai chữ MJ nhỏ xíu. Nó lấp lánh sáng rực giữa căn phòng.
"Chị đeo cho em đi."
Jimin nhẹ nhàng lau nước mắt vẫn còn vương trên mi của Minjeong, đôi lông mày nhíu lại vì xót sau đó mới đeo chiếc vòng cổ cho em.
"Chụp ảnh, Minjeong chụp ảnh đi."
Nghe chị nói, Minjeong vội vàng vớ lấy chiếc máy ảnh em luôn đem theo. Từng giây từng phút bây giờ cũng là vô cùng quý giá với hai người họ lúc này.
"Jimin có muốn ước điều gì vào sinh nhật mình không? Em sẽ thực hiện điều ước đó."
"Vẫn chưa tới mà. Bây giờ phải là Minjeong ước chứ?"
"Em muốn dành điều ước đó cho chị. Nên là Jimin ước thay em nha! Khi nào tới sinh nhật chị thì em sẽ ước!"
Minjeong cười, Jimin giả vờ suy nghĩ một lúc rồi sau đó mới chậm rãi nói như thể vốn đã có câu trả lời từ lâu:
"Chị ước, tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Kim Minjeong. Điều này em thực hiện được chứ?"
"Được! Em nhất định sẽ thực hiện nó."
"Vậy thì tốt rồi. Minjeong cho chị nằm xuống được không? Chị hơi mỏi."
Trái tim em khẽ rung lên, ánh mắt chẳng mấy chốc đã trở nên lấp lánh ngàn vì sao, nhưng Minjeong vẫn ngoan ngoãn làm theo những gì Jimin muốn.
"Chị muốn xem phim."
"Jimin muốn xem gì? Netflix nhé?"
"Netflix có chill không?"
Hai gò má Minjeong khẽ đỏ vì ngại, sao vẫn còn sức để trêu đùa em được. Jimin bật cười trước sự đáng yêu lúc này của em.
"Chị này!"
"Chị đùa mà, Minjeong bật phim gì cũng được hết."
Có lẽ bởi vì lúc nào cũng muốn Minjeong vui vẻ, Yu Jimin đã thức tới nửa đêm cùng em để xem phim. Thậm chí còn đòi ăn kem nhưng Minjeong không cho vì trời lạnh.
"Minjeong ơi, chị buồn ngủ quá."
Jimin khẽ dụi mắt, giọng nói chị lí nhí khi bộ phim vừa kết thúc. Minjeong ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã hơn 1h sáng rồi sao. Đã qua ngày mới rồi sao.
"Jimin này, em yêu chị. Bây giờ yêu chị, sau này cũng yêu chị."
"Chị yêu em, Minjeong. Chị thương em."
"Em thương chị. Em ở đây với chị."
Minjeong có thể cảm nhận được sự run rẩy trong lời nói của mình, nhưng em vẫn mỉm cười, một nụ cười méo xệch.
Jimin gật đầu và nở một nụ cười mãn nguyện. Sau đó còn nhìn em thật lâu như thể muốn ghi lại hình ảnh của em vào sâu trong tim mình. Bàn tay chị siết chặt lấy tay em.
"Chị ngủ nhé, Minjeong?"
"Jimin ngủ ngon."
"Chị yêu em lắm..."
Cái nắm tay của Jimin lỏng dần.
Sau này, khi đã trở thành y tá rồi, Minjeong mới có thể miêu tả được chính xác hai từ "đau lòng" lúc ấy là cảm giác như thế nào. Đó là khi đến bây giờ cả ruột gan em vẫn vô thức quặn thắt lại mỗi khi nghe thấy tiếng tít dài của máy đo nhịp tim vang lên trong lúc em làm việc.
Nó khiến em nhớ lại khoảnh khắc Jimin rời xa em ngày hôm ấy.
Chớp mắt.
Chị đã không còn ở cạnh em nữa rồi.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com