Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

7 năm trước


"Ông chủ, phía trước cây cầu đã bị chặn đường rồi, phải làm sao bây giờ?" Người đàn ông cầm lái hoảng loạn hỏi

"Cậu Cho, cậu có sợ chết không?" Người đàn ông trung niên ngồi phía sau lên tiếng

"Ông chủ, ý của ông là đêm nay chúng ta phải bỏ mạng tại đây sao?" Theo chân Kim gia lâu như vậy, Cho Han Yong rất nhanh đã nắm bắt vấn đề.

"Phải, chỉ là tôi không ngờ ông ấy lại ra tay sớm như vậy" Ông Kim thầm thở dài

"Nhưng mà 2 vị tiểu thư phải làm sao đây? Họ chắc chắn sẽ đuổi cùng bắt tận" Cho Han Yong lo lắng hỏi

"Không sao, chúng tôi đã bàn giao lại cho Taeyeonie, con bé chắc chắn
sẽ làm được. Chỉ tiếc là chúng tôi không thể hoàn thành nghĩa vụ của phận làm cha làm mẹ" Bà Kim đau lòng nói

BOOM!!!

Bà vừa dứt lời thì có một tiếng nổ rất lớn, chiếc xe chở 3 người nổ tung rồi bốc cháy dữ dội, rất nhanh có một đám người áo đen đi đến xem xét tình hình rồi gọi điện cho ai đó báo cáo lại và rời đi. Không lâu sau đó xe cảnh sát, xe cứu thương rồi có cả phóng viên chạy đến. Vụ nổ khiến nhiều người tò mò vây quanh xem, không một ai sống sót sau vụ nổ xe. Ở trong đám đông đó có 2 cô bé một lớn tầm học sinh cấp 3 và một nhỏ tầm học sinh tiểu học đang đứng nắm tay nhau chôn chân tại chỗ.

"Đừng nhìn, Minjeongie!" Cô bé lớn hơn lấy tay che mắt cô gái nhỏ hơn

"C-ch-chị ơi, b-b-ba mẹ chúng ta, h-họ c-c-chết rồi?" Kim Minjeong rưng rưng mắt như không tin vào sự thật trước mắt. Kim Taeyeon đau lòng nhìn em gái nhỏ, mắt cô đỏ hoe như sắp khóc, cô lướt mắt nhìn phía đối diện thấy có một người đeo kính đang nhìn về phía hai người, cô liền kéo tay Minjeong vội vàng rời đi

"Minjeong chạy thôi! Họ đang tìm chúng ta!" Kim Minjeong không hiểu chuyện gì nhưng nghe giọng điệu của chị gái trở nên gấp gáp nàng cũng rất nhanh nhận ra rằng nàng và Taeyeon đang bị truy đuổi. Nàng bị Taeyeon kéo vào chiếc taxi

"Cứu mình với Soo Young! Bọn họ đang đuổi theo mình!" Cô hoảng loạn gọi cho Choi Soo Young

"Người của ba mình đang ở đó, cậu cứ chạy về nhà của mình đi!" Đầu dây bên kia cũng gấp gáp không kém

"Bác tài chạy nhanh một chút giúp cháu với" Cô hối thúc tài xế chạy nhanh hơn một chút nhưng vẫn không quên xoa đầu trấn an Minjeong. Cô nhìn Minjeong đang thẫn thờ nhìn vào hư không mà lòng biết bao nhiêu là đau xót.


"Taeyeonie này, ba mẹ biết điều ba mẹ sắp nói có hơi gấp rút nhưng ba mẹ mong con sẽ hiểu và sẽ chăm sóc tốt cho Minjeongie" Ông Kim nhẹ nhàng nói

"Chuyện gì vậy ạ? Nhìn ba mẹ có vẻ lo lắng thế?" Cô nghiêng đầu tò mò hỏi

"Hiện tại chúng ta đang có một chút mâu thuẫn với một người không nên đắc tội, trước mắt họ nhắm đến là ba mẹ nhưng chắc chắn họ sẽ không dễ dàng tha cho 2 đứa. Năm nay con cũng sắp 18 tuổi rồi nhỉ, nên ba mẹ chắc chắn con sẽ hiểu. Ba mẹ sẽ đi trước, ba cũng đã bàn bạc với bác Choi và bác Uchinaga rồi, 2 đứa hãy đi theo họ, họ sẽ chắc chắn giúp được 2 đứa con. Kim gia và TJ ba đã giao lại cho Choi gia, đợi đến khi con có đủ khả năng, con sẽ nhận lại nó." Kim Hoon nhàn nhạt nói

"Ba mẹ, hai người đang nói cái gì vậy? Con chưa hiểu lắm? Chúng ta đang bị truy sát?" Kim Taeyeon đầy nghi hoặc hỏi. Bà Kim tiến đến ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô

"Taeyeonie, mẹ biết con sẽ rất khó chấp nhận việc này nhưng mà hãy vì con, vì em của con và vì ba mẹ. Chăm sóc cho Minjeong thật tốt, hãy thay ba mẹ làm tròn nhiệm vụ của bậc làm cha mẹ nhé và hãy tha lỗi cho sự ích kỷ của ba mẹ. Chúng ta có một nguyện vọng cuối cùng muốn cả 2 đứa cùng thực hiện" Taeyeon ngẩng đầu nhìn bà

"Nguyện vọng gì vậy ạ?"

"Đừng trả thù cho ba mẹ" Bà Kim hiền hậu mĩm cười

Kim Taeyeon xoa xoa thái dương, ba mẹ không muốn cô trả thù là sao chứ? Rốt cuộc thì lý do là tại sao? Chiếc xe dừng trước cổng Choi gia, cô dắt tay Minjeong bước vào trong

"Taeyeon! Minjeong! Cả 2 không sao chứ?" Soo Young vội vàng chạy ra

"Ba mẹ mình mất rồi" Taeyeon cúi đầu nắm chặt tay Minjeong nói. Ông bà Choi cũng chạy ra ôm cả 2 đứa nhỏ, đau lòng nói

"Không sao rồi, cả 2 đứa đã an toàn rồi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, con phải thật mạnh mẽ để tiến lên phía trước và làm chỗ dựa cho em con chứ Taeyeon!" Ông Choi xoa đầu cô. Còn Taeyeon đã không còn kìm chế được nữa, cô bật khóc thật to, bao nhiêu đau khổ, bất lực bây giờ chỉ một cái an ủi của người khác thôi mà cô đã buông lỏng bản thân. Bác Choi nói đúng, cô còn Minjeong, còn công chúa nhỏ mà, Minjeong cần cô, cô là người thân duy nhất của em ấy cơ mà. Cô lấy tay quệt đi nước mắt

"Vâng ạ, cháu sẽ bảo vệ Minjeong!" Ông Choi mỉm cười nhìn cô

"Được rồi, mau vào nhà đi"

Ở phòng khách, 5 người lớn nhỏ ngồi lại bàn bạc

"Bây giờ con định làm gì đây Taeyeon?" Bà Choi lên tiếng

"Con sẽ đi sang Anh du học, còn Minjeong con sẽ để em ấy sống cùng gia đình bác Uchinaga ở Nhật. Càng xa Hàn Quốc càng tốt"

"Không được! Em không muốn xa chị đâu!" Minjeong vừa nói vừa bật khóc nức nở, nàng vừa mất ba mẹ bây giờ lại phải xa chị ruột, nàng thật sự không muốn. Taeyeon đau lòng xoa mặt nàng

"Mindoong ngoan, nếu chúng ta ở cạnh nhau sẽ rất nguy hiểm, Mindoong ngoan ngoãn sang Nhật sống cùng gia đình bác Uchinaga nha, bác ấy có con gái cũng trạc tuổi em đó. Đến thời điểm thích hợp chúng ta sẽ ở cạnh nhau" Minjeong mắt ươn ướt nhìn chị, từ nhỏ nàng đã được sống trong sự thương yêu, chiều chuộng của ba mẹ và chị nhưng không vì thế mà nàng ỷ lại, nàng là một đứa trẻ hiểu chuyện từ rất sớm. Hiện tại nàng không phải không hiểu Taeyeon nói gì mà chỉ là không nỡ, nhưng vì sự an toàn cho cả hai, nàng chỉ đành cắn răng, lau nước mắt mà gật đầu chấp nhận.

"Mọi chuyện cứ như vậy đi, 2 đứa cứ rời Hàn Quốc một thời gian còn Kim gia và TJ cứ để bác trông coi, khi nào 2 đứa muốn lấy lại thì cứ đến gặp bác" Ông Choi điềm đạm nhắn nhủ, còn bà Choi thì tiến đến ôm lấy 2 cô gái nhỏ vừa trải qua cú sốc đau thương nhất mà an ủi

"Được rồi, hai đứa mau đi tắm rồi ăn uống, nghỉ ngơi sớm để ngày mai phải ra sân bay nữa" Taeyeon nhìn Minjeong một chốc rồi tiến đến nắm tay em đi lên tầng trên

"Vâng ạ, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, con và Minjeong lên phòng trước đây ạ" Cô nhẹ gật đầu chào hỏi mọi người rồi mới lên tầng, đêm nay đã là đêm cuối cô được ngủ chung với em gái của mình rồi. Khẽ mím môi một cái, cô kéo tay Minjeong vào phòng tắm nói

"Nào Minjeong, hôm nay chị muốn được ngâm bồn với cún con quá đi~" Nghe thấy thế Minjeong có hơi ngượng rồi cắn vào tay Taeyeon, hùng hổ nói

"Em không phải là cún con!" Bị cắn đến phát đau, cô chỉ dịu dàng lấy tay búng trán Minjeong một cái

"Được được, em không phải cún, em là công chúa nhỏ~" Sau đó cả hai cùng nhau ngâm bồn rồi đi ngủ, nói ngủ là thế nhưng cả Taeyeon lẫn Minjeong không thể nào ngủ được, cô ngắm nhìn khuôn mặt em gái thật lâu rồi khẽ hôn lên trán nàng một cái, ôn nhu nhắn nhủ

"Chị sẽ rất nhớ Minjeongie đó, ngày mai bác Uchinaga sẽ cùng em sang Nhật, còn chị sẽ đi sang Anh. Đợi khi em 18 tuổi chị nhất định sẽ đón em về Kim gia" Minjeong mím môi ôm chặt Taeyeon thủ thỉ

"Minjeongie cũng sẽ rất nhớ Taeyeonie, em thật sự không muốn xa chị đâu, em sẽ rất nhớ mọi người lắm, em sẽ rất nhớ chị Soo Young hay giành snack với em, chị Mi Young hay dẫn em đi công viên giải trí, chị Yoona thường mua đồ ăn cho em, cả chị Hyo Yeon, chị Sunny và chị Yuri mỗi lần gặp em đều sẽ nhéo má hoặc trêu em, còn có chị Seohyun giảng bài cho em nữa, em thật sự rất nhớ mọi người... nhớ cả ba mẹ nữa..." Nói đến đây giọng của Minjeong trở nên run run, Taeyeon cúi đầu xuống nhìn em đầy đau xót, cô kìm nén cảm xúc lại, ôm chặt Minjeong hơn nhẹ giọng nói

"Ba mẹ đã đến thiên đàng rồi, họ sẽ rất buồn nếu nhìn thấy chúng ta khóc đó Minjeongie! Bé con ngoan, đừng nghĩ về những chuyện buồn nữa. Sau này nếu ở trường có ai dám bắt nạt em thì phải nói cho chị biết để chị trừng phạt kẻ đó nha. Còn nữa, Minjeong ở nhà bác Uchinaga thì phải thật ngoan ngoãn đó, bé phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, phải vâng lời thầy cô, phải học tập chăm chỉ và phải thật mạnh mẽ đó có biết không? Em biết không, chị cảm thấy bản thân trở nên vô dụng, không thể chăm sóc Minjeongie tốt như lời ba mẹ dặn, không thể mỗi ngày ở cùng Minjeongie nấu ăn, chơi game, đọc sách được nữa, chị cảm thấy rất có lỗi, Minjeongie à...chị...chị xin lỗi...xin lỗi em rất nhiều..." Cảm nhận được trên mặt mình có cái gì đó ươn ướt, Minjeong ngẩng mặt lên thì đã thấy Taeyeon nước mắt lăn dài trên má, nàng vội vã lấy tay lau nước mắt cho chị, giọng đầy hờn dỗi mang chút đau lòng

"Chị đã nói là không được khóc cơ mà sao giờ chị lại nói một đằng làm một nẻo rồi? Em đã lớn rồi nên không cần chị suốt ngày quan tâm nhắc nhở đâu nên chị đừng hở một chút là xin lỗi được không, em nghe đến phát ngán rồi đây này!" Nghe thấy cô em gái nhỏ trách móc mình như thế, Kim Taeyeon đang khóc mà cũng phải bật cười, cô lau nước mắt, hít một hơi nói

"Đồ ngốc, em chỉ mới 10 tuổi thôi đó, lớn cái gì mà lớn? Đợi khi nào em 18 tuổi thì chị mới tạm chấp nhận em là người lớn, đến khi đó em muốn làm gì thì chị cũng sẽ cho em làm. Bây giờ đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta phải đi sớm rồi" Nói rồi cô tắt đèn ôm em gái vào lòng rồi cố ru mình vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tại sân bay, cô và mọi người đều có mặt từ rất sớm nhưng những người đến tiễn cô đi chỉ có gia đình Choi gia và hội bạn thân của cô, vừa lúc đó ông Uchinaga cũng đến. Taeyeon vội vàng cúi người chào ông Uchinaga Han

"Chào bác Han, đã lâu không gặp ạ" Ông Han gật đầu mỉm cười

"Chào con, Taeyeon, bác xin chia buồn cùng 2 đứa. Theo như lời con nói tối qua thì con sẽ để Minjeong bên cạnh ta sao?" Taeyeon mím môi, tay càng nắm chặt tay Minjeong hơn

"Vâng ạ, nhờ bác chăm sóc Minjeongie giúp con. Con bé rất ngoan, mong là gia đình bác sẽ chiếu cố em ấy!" Minjeong ngước mắt nhìn chị mình rồi lại nhìn sang ông Han, nàng chủ động rút tay khỏi tay Taeyeon rồi bước đến cạnh ông Han

"Cháu sẽ ngoan ngoãn và vâng lời mọi người, nên bác và chị không cần lo lắng đâu ạ!" Nhìn cô bé 10 tuổi đang mạnh mẽ khẳng định, cả ông và Taeyeon đều nở nụ cười an tâm. Taeyeon kéo Minjeong vào lòng, cưng chiều nói

"Công chúa nhỏ phải thật mạnh mẽ nhé! Cái gì cần nói chị cũng đã nói vào tối qua cả rồi nên hiện tại không biết phải nói cái gì cả nhưng Minjeongie à, nhất định sẽ có một ngày, sớm thôi, chị sẽ đón em trở về, chị hứa đó!" Nói rồi cô hôn lên trán nàng một cái, khóe mắt đỏ hoe, cả Minjeong cũng không tốt hơn, nàng bắt đầu nức nở

"Em biết rồi mà! Chị...hức...đừng có làm em khóc chứ!" Cảnh tượng này khiến mọi người chứng kiến không khỏi đau lòng, Tiffany lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này

"Được rồi được rồi, mau mau vào trong đi sắp đến giờ bay rồi kìa!" Taeyeon nhìn Tiffany rồi nắm lấy tay nàng ngắn gọn nói

"Đợi mình!" Rồi cô và 2 người kia vào bên trong, chỉ với một câu nói ngắn ngủi kia thôi cũng khiến Tiffany mắt rưng rưng lẩm bẩm

"Đồ ngốc, không chờ cậu thì mình biết chờ ai bây giờ?"

"Bác Han, cảm ơn bác đã chiếu cố tụi cháu, cháu cám ơn bác rất nhiều ạ!" Cô cúi người cám ơn ông Han rồi nhìn sang Minjeong

"Hẹn ngày gặp lại, bé con!" Rồi cô tiến về phía phòng chờ bỏ lại Minjeong mắt đỏ hoe, thấy thế ông Han xoa đầu nàng

"Ta đi thôi, về nhà mới của con nhé, Minjeong!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com