2.
Tại Nhật Bản
Chiếc xe màu đen bóng loáng chạy vào căn biệt thự ở phía chân núi
"Mừng Uchinaga-sama trở về, xin chào tiểu thư" Người quản gia cúi người nói bằng thứ tiếng Nhật mà nàng không hiểu
"Ta vào nhà thôi Minjeong" Ông Han nắm tay nàng đi vào trong căn nhà, tại phòng khách, phu nhân Uchinaga và đại tiểu thư đã đợi sẵn
"Mừng mình về nhà!, chào con nhé, Minjeong. Dì đã nghe được câu chuyện của con rồi, từ nay đây sẽ là nhà của con, chào mừng con nhé!" Phu nhân Uchinaga mỉm cười nhìn nàng, vừa dứt lời thì cô bé kế bên bà đã hớn hở
"A! Papa đã về, có cả em gái nhỏ nữa!" Cô bé chạy đến, líu lo bằng tiếng Hàn
"Xin chào! Chị tên Aeri, 11 tuổi! Hân hạnh được làm quen em!" Cô bé vui vẻ chìa tay ra tỏ ý làm quen với Minjeong, nàng có hơi rụt rè bắt tay với cô, nhỏ giọng
"Xin chào, em tên là Minjeong, năm nay 10 tuổi, mong mọi người chiếu cố"
Cứ như thế cả 2 trở thành chị em tốt, vì chưa quen môi trường mới nên mất khoảng 1 tháng nàng mới bắt đầu thích nghi dần, nhưng vì đây là Nhật Bản nên nàng phải lấy cái tên khác để tránh việc dễ bại lộ thân phận, trong lúc nàng không biết phải lấy tên gì thì Aeri đã gợi ý
"Hay gọi em là Fuyuko? Tại em trắng như tuyết luôn á, Fuyuko rất hợp với em đó Minjeong!" Nàng ngơ ngác nhìn Aeri sau đó mỉm cười
"Fuyuko sao ạ? Nghe đáng yêu quá" Và thế là nàng có cái tên mới Uchinaga Fuyuko.
Mới sang Nhật nên tiếng Nhật của nàng không được tốt lắm, hằng ngày ngoài việc học thêm lớp bổ túc tiếng Nhật thì nàng còn được Aeri kèm riêng khóa tiếng Nhật nên lâu dần tiếng Nhật của nàng ngày càng tiến bộ.
Đã 3 tháng nàng sống tại Nhật nhưng Taeyeon chỉ mới gọi cho nàng vỏn vẹn 3 lần, hiện tại chị ấy rất bận cho việc chuẩn bị học đại học nên không có thời gian gọi cho nàng, nghĩ thế nàng bĩu môi một cái. Khoảng thời gian tại đây mọi người đối xử với nàng rất tốt, Aeri thường dẫn nàng đi ăn món Nhật, đi chơi, dạy nàng tiếng Nhật nên nàng cảm thấy rất biết ơn cô.
Cứ như thế cả 2 đã cùng nhau lớn lên cho đến một ngày đầu mùa xuân của 7 năm sau, trong bữa tối của cả nhà, Minjeong lấy hết can đảm ngỏ ý với mọi người
"Mọi người, thời gian qua con rất cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho con, cho con một mái ấm cũng như cảm giác của một gia đình. Hiện tại tình hình cũng đã ổn hơn rồi, nên con muốn trở về Hàn học tập, cũng đã 7 năm rồi nên chắc họ cũng không còn để ý đến nữa, vả lại ở đó con vẫn còn luyến tiếc vài thứ nên hôm nay con xin mọi người hãy để con trở về Hàn!"
Ban đầu cả 3 người kia không đồng tình nhưng vì sự cứng đầu của nàng nên cũng đành đầu hàng, nhưng Aeri lại đưa ra một đề nghị
"Năm sau con sẽ đi du học nếu ba mẹ cho con cùng Minjeong sang Hàn học tập!" Minjeong mở to mắt nhìn Aeri, nàng có nghe qua việc Aeri quậy ầm lên không đồng ý khi ông Han đề xuất cho cô đi du học nhưng hôm nay, chị ấy vì cô mà chấp nhận xuất ngoại.
"Aeri-chan" nàng khẽ khàng gọi tên cô, Aeri nháy mắt rồi mỉm cười như một lời trấn an
"A...thật là, được rồi cứ như vậy đi, ta sẽ làm thủ tục để 2 đứa sang Hàn" ông Han bất lực trước sự đoàn kết của 2 đứa nhỏ này còn phu nhân ngồi kế bên thì cười khúc khích.
Cứ thế 2 người bắt đầu lên đường sang Hàn Quốc, vì không muốn gây chú ý nên Minjeong đã xin phép mọi người để nàng sống một mình ở một căn hộ nhỏ nhưng vì việc đó quá nguy hiểm nên ông Han không đồng ý. Nhìn Minjeong ỉu xìu một cục ra đó ông cũng không đành lòng nên quyết định để nàng sống tại một căn hộ nhỏ ở gần sở cảnh sát, còn Aeri thì sống tại căn hộ chung cư cao cấp.
Việc Minjeong trở về Hàn đã sớm đến tai của Kim Taeyeon, ban đầu cô nhất quyết phản đối không cho nàng trở về nhưng Minjeong lại nghiêm túc nói
"Em không phải con nít, em gần 18 tuổi rồi nên không muốn bị ai ràng buộc cả. Thứ em muốn bây giờ là tự do, tự do làm điều mình thích, nghĩ gì thì làm đó, không cần phải để tâm đến người khác nghĩ gì. Em muốn trở về nơi mình sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương của ba mẹ, để nhìn lại những kỉ niệm mà em chưa kịp lưu lại. Chị, đừng cản em."
Taeyeon lặng thinh nhìn nàng qua màn hình máy tính, nhìn vào cái ánh mắt đầy kiên quyết kia cô lại nhớ đến bản thân của mình nhiều năm trước. Cô cũng đã từng nhìn ba mẹ với ánh mắt như vậy nhưng lúc đó thứ cô nhận được là cái lắc đầu từ ba mẹ. Cảm giác đau khổ, bất lực đó cô không muốn em gái chịu đựng như chính mình nhiều năm về trước. Cô thở dài một hơi rồi nở một nụ cười bất lực, cô giơ hai tay lên
"Chị đầu hàng, hứa với chị, phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt nghe chưa? Chị còn có việc, tạm biệt nhé, bạn nhỏ!" Nói rồi cô ngắt máy để lại Kim Minjeong khóe mắt đỏ hoe nhưng trên môi là một nụ cười đầy sự hạnh phúc. Nàng làm được rồi.
Sân bay Incheon
"Fuyu-chan~, đến đây ta phải tạm biệt nhau rồi, chị sẽ rất nhớ em đó~" Giọng nói tràn đầy sự nũng nịu của Aeri khiến nàng rợn người
"Aeri-chan này, chúng ta đâu phải là sẽ không gặp nhau nữa đâu? Chẳng phải ngày mai ta gặp nhau ở trường sao? Với lại đừng gọi em là Fuyuko nữa, cứ lấy tên khai sinh của em ra mà gọi". Aeri gật gật đầu bĩu môi
"Được rồi ôm chị một cái rồi em phải đi về nhà đây" Minjeong chủ động tiến đến ôm Aeri một cái
"Hừ, tha cho em đó, mai gặp lại!" Nói rồi cả 2 chào tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Về đến nhà mới, Minjeong chỉ cần sắp xếp đồ đạc vào tủ thôi còn mấy thứ khác bác Uchinaga đã thuê người dọn dẹp giúp nàng rồi. Dọn dẹp đồ cũng mất 3 tiếng mới xong, Minjeong mệt mỏi ngủ quên trên sofa đến tận 5h sáng ngày hôm sau. Lúc tỉnh dậy nàng còn ngồi ngơ ra 15 phút rồi mới đi tắm rửa, làm đồ ăn sáng rồi chuẩn bị đi học.
Trường cấp 3 Seoul
"Xin chào mọi người, mình là Kim Minjeong, rất mong được mọi người giúp đỡ" Nàng đứng trên bục giảng cúi người lễ phép chào cả lớp. Sau đó là tiếng vỗ tay của các bạn học, điều này cũng giúp nàng đỡ lo lắng hơn
"Oa, Minjeong xinh quá đi!"
"Cậu ấy nhìn như cún con á"
"Sao lại có người đáng yêu như thế nhỉ?"
"Muốn bắt về nhà ghê~"
"Ê tôi là gái thẳng nhưng sao đột nhiên có cảm giác rung động thế này?"
"Đã thêm vào giỏ hàng"
"Đã thêm vào list vợ iu"
Hàng loạt sự cảm thán của mọi người về nàng, nàng chỉ mỉm cười cảm ơn
"Để cô xem, được rồi Minjeong, em ngồi cạnh Ryujin nhé!" Cô giáo chỉ vào bàn học cuối lớp, là một cô gái xinh đẹp, nàng gật đầu bước xuống ngồi
"Xin chào, hân hạnh được làm quen!" Nàng mở lời chào hỏi bạn cùng bàn, đột nhiên Ryujin nắm lấy tay nàng, hớn hở nói
"Là cậu sao? Cậu là người mà chị Tiffany và chị Soo Young nhắc đến đúng không? Mình là em họ của chị Soo Young, Shin Ryujin! Hân hạnh được làm quen!"
Này, người này có phải là quá khích không? Là em họ của chị Soo Young sao? Vậy cậu ấy là người tốt.
"Ừm, hân hạnh được gặp cậu"
Vào giờ ra chơi, nàng cùng Ryujin đi tìm Aeri, không ngờ chị ấy đã cùng bạn học xuống căn tin ăn trưa, lúc nàng xuống căn tin, nàng đã nhìn thấy Aeri và một cô gái, Minjeong sửng sốt hồi lâu rồi cùng Ryujin tiến đến.
" A! Fu...à không Minjeong! Mau đến đây nào!" Aeri giơ tay ngoắt nàng đến, xém chút nữa là toang rồi, lần sau cô phải cẩn thận mới được. Minjeong kéo tay Ryujin đến bàn của Aeri
"Ừm, chào chị, đây là bạn mới của em, cậu ấy là Shin Ryujin. Ryujin, đây là chị hàng xóm của mình, Uchinaga Aeri!" Nàng huých tay Ryujin ra hiệu, Ryujin liền vội vàng cúi gập người
"A, chào tiền bối, em là Shin Ryujin, là bạn học của Minjeong!" Thấy thế Aeri vui vẻ đáp
"Chào em, chị là Aeri, rất mong em giúp đỡ cho Minjeong. Còn đây là Jimin, bạn của chị"
"Xin chào, tôi là Yu Jimin, là bạn của Aeri" Câu giới thiệu hết sức ngắn gọn súc tích. Yu Jimin rất nổi tiếng ở trường, không ai là không biết tới. Nhà giàu, xinh đẹp, học giỏi, lễ phép và hơn hết là có bạn trai hết sức xứng đôi vừa lứa.
Minjeong khựng lại. Là chị ấy...là Karomi! Nhưng hình như chị ấy không nhận ra mình? Nàng mím môi, cũng phải, đã rất nhiều năm rồi. Nghĩ thế, nàng và Ryujin ngồi xuống cùng 2 cô gái lớn hơn ăn trưa. Đang nói chuyện rất rôm rả thì trước mặt Yu Jimin là một hộp sữa
"Cho em này, ăn xong nhớ uống sữa nhé" Đó là Park Johan, là bạn trai của Yu Jimin, trước khi rời đi Johan không quên xoa đầu cô một cái để lại bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Yu Jimin khẽ cong môi cười.
Có điều, lúc nãy Park Johan có thoáng liếc nhìn nàng một cái rồi nở một nụ cười. Chắc anh ta không có ý xấu. Minjeong lắc đầu rồi tiếp tục ăn cơm. Cả buổi ăn 4 người nói chuyện rất vui vẻ, theo như lời Aeri kể thì cô và Yu Jimin từng là bạn học lớp mầm non của nhau khi Aeri sống cùng gia đình ở Hàn. Lúc cô trở về Nhật, bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc nên việc cô chọn trường học cũng là do Jimin gợi ý.
Sau buổi ăn Aeri có đề nghị tan học hẹn nhau đi chơi nhưng vì Jimin bận học còn Ryujin có hẹn với người khác nên cả 4 người đều dời sang ngày khác. Lúc tan học, trên đường đi về nhà nàng có bắt gặp Park Johan đang ôm ấp với một cô học sinh trường bên. Minjeong lại nhớ đến hắn ta là bạn trai của Yu Jimin liền nổi nóng định nhào tới mắng mỏ nhưng lại nghĩ tới làm như thế quá lộ liễu nên nàng rút điện thoại ra nấp sau thân cây chụp lại vài tấm để sau này có dịp sẽ dùng tới. Hoàn thành được mục đích nàng liền đi về nhà, lúc ngâm bồn, Minjeong lại nghĩ đến hình ảnh Yu Jimin rồi cười khúc khích cảm thán
"Karomi vẫn xinh đẹp như vậy...nhưng lại có bạn trai mất rồi" Nghĩ đến đây nàng bĩu môi một cái, có bạn trai nhưng lại va phải thằng tồi, càng nghĩ lại càng tức. Đột nhiên điện thoại nàng reo lên, là chị Taeyeon
"Em nghe đây~" Chất giọng không thể nào nũng nịu hơn nữa, nàng liền nghe thấy tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia
"Minjeongie, ngày đầu đi học thế nào? Không ai làm khó em chứ?"
Nghe thế nàng liền bĩu môi phản kháng:
"Chị à, không phải chị nghĩ em gái chị dễ dàng bị ức hiếp thế chứ?"
"Vậy thì tốt rồi, nếu có ai ức hiếp em thì hãy nói cho Ryujin nhé, chị đã nhờ con bé trông coi em rồi, sẽ không ai dám bắt nạt em đâu" Nghe đến đây, nàng gật gật đầu, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, dè chừng hỏi
"Chị...năm sau chị sẽ về, đúng không?" Đầu dây bên kia yên lặng rất lâu, sau đó nàng nghe thấy giọng điệu khó xử của Taeyeon
"Xin lỗi em, năm sau chị chưa thể trở về, mọi thứ vẫn chưa vào quỹ đạo. Chị thất hứa với em rồi, Minjeong" Kim Minjeong nắm chặt điện thoại, nghiến răng kiềm chế cảm xúc, khó khăn lên tiếng
"Em hiểu rồi, không tạo áp lực cho chị nữa. Em còn có việc, em cúp máy trước đây." Nói xong nàng liền cúp máy, nghiến răng đầy giận dữ
"Chị lại thất hứa!..."
RẦM!
Nàng ném mạnh điện thoại vào cánh cửa, lực ném không nhỏ, chiếc điện thoại được dán cường lực nhưng vẫn bị vỡ nát màn hình, giống như lòng tin vậy, một hai lần còn có thể chấp nhận nhưng đây đã là rất nhiều lần rồi! Nàng ngửa đầu gác tay lên trán mặc cho nước mắt lăn dài trên má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com