3.
Nàng lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt cứ chảy mãi, nàng tự nhủ rằng chắc chắn Taeyeon có lý do riêng nên không thể về được, nàng không thể cứ trẻ con, cứ mè nheo chị ấy mãi được. Nghĩ thế, Minjeong từ bồn tắm đứng dậy khoác áo choàng tắm bước ra ngoài. Nàng từ phòng bếp cầm đĩa trái cây ra phòng khách thì chuông cửa vang lên, Minjeong nghi hoặc nhìn camera
"Là Aeri" Nàng thở phào một hơi sau đó mở cửa
"Fuyu-chan~ chị nhớ em quá đi~" Aeri nhào đến ôm lấy Minjeong như koala bám cây còn Minjeong thì giãy giụa
"Nào Aeri-chan bình tĩnh! Bình tĩnh! chúng ta vào nhà đã" Aeri như con cún nhỏ ngoe nguẩy đuôi đi theo nàng vào bên trong, cô liếc mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ của nàng, thầm đánh giá nơi này tuy nhỏ nhưng rất ấm áp
"Em vừa tắm xong thì chị đến tìm rồi, có việc gì à mà chị lại đến đây tối như vậy?" Minjeong đẩy đĩa trái cây sang cho cô, Aeri chỉ chống cằm cảm thán
"Nhớ em thì đến thôi, bộ không có việc gì thì chị không được phép đến à? Sao còn chưa chịu mặc quần áo vào vậy, sẽ cảm lạnh mất" Cô nhíu mày không hài lòng, đổi lại Minjeong híp mắt cười, trêu chọc
"Chị gia trưởng quá đấy" Nghe thấy thế Aeri liền sửng sốt, sau đó ranh mãnh hướng đến nàng mà trêu chọc
"Gia trưởng mới lo được cho em, chị là hàng hiếm đấy biết không hả?" Rồi nháy mắt một cái, Minjeong ghét bỏ ra mặt nói
"Em không thích mấy người gia trưởng, chị gia trưởng thì cứ tìm mấy người thích gia trưởng như chị đó, em thì chê" Nàng nhớ đến một việc quan trọng liền hỏi cô
"Aeri-chan này, cái người tên là Park Johan ấy, là bạn trai của chị Jimin à?" Lúc này Aeri khó hiểu nhìn nàng
"Ừm, là bạn trai của Jimin, làm sao vậy? Đừng nói em thích cậu ta nha?" Nghe thế Minjeong ném cái gối tựa lưng vào mặt cô, mắng:
"Thích cái đầu của chị, anh ta không phải gu của em"
Aeri chỉnh lại tóc, nghe nàng nói vậy liền nhanh nhẩu hỏi:
"Vậy gu của em là gì vậy, nói cho chị nghe đi"
"Xem nào, gu của em là một người khiến em cảm thấy hạnh phúc mỗi khi ở bên, là kiểu người sẽ luôn dịu dàng với em" Nàng vừa nói vừa nghĩ đến điều gì đó rồi mỉm cười, còn Aeri thì vừa cho miếng táo vào miệng vừa nhoẻn miệng cười
"Ara~ biết rồi nha, gu của em là chị chứ gì, chị cũng cảm thấy em thích hợp làm cục cưng của chị lắm đó" Vừa dứt lời cô liền hứng trọn chiếc dép trên gương mặt xinh đẹp, Minjeong nghiến răng đầy tức giận nói
"Uchinaga Aeri, chị đừng có mà kiếm chuyện với em! Có tin là chị sẽ bị đá khỏi nhà em ngay và luôn không hả?"
Vừa nói xong nàng bay nhào tới nắm đầu cô lắc lên lắc xuống. Cô cũng đâu vừa, cô đưa tay véo má của nàng đến chán chê rồi bóp hai má bánh bao kia mặc cho người kia đang lắc người cô đến hồn bay phách tán. Sau khoảng 10 phút vật lộn, cả hai buông nhau ra rồi ngã người vào sofa, cô đưa mắt nhìn sang thì thấy áo choàng tắm của nàng sắp tuột khỏi vai, cô vội vàng vươn tay chỉnh lại áo tắm, nhẹ giọng
"Mau đi mặc quần áo vào đi"
Minjeong tinh nghịch ôm lấy eo cô, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nàng cong khóe môi nói
"Bế em đi, như lúc nhỏ chị vẫn hay làm đó" Aeri liền sững sờ tại chỗ, cơ thể cứng đơ, không nhúc nhích. Thấy thế nàng liền cười lớn, dường như nàng thành công đạt được mục đích liền thỏa mãn đứng dậy
"Đùa chị đấy, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn bị lừa thế hả, Aeri-chan?" Nàng thoải mái bước vào phòng để thay đồ, bỏ lại Aeri vẫn còn cứng ngắc ở phòng khách, cô hít một hơi rồi thở dài, lẩm bẩm
"Em mới ngốc đó, Fuyuko"
Khi Minjeong từ phòng thay đồ bước ra, Aeri liền lên tiếng trước:
"Lúc nãy em có hỏi chị về Park Johan, có chuyện gì sao?"
Nàng bỏ miếng táo vào miệng, vừa nhai vừa nói
"Chỉ là tình cờ thấy một vài chuyện, anh ta thuộc kiểu trai chung tình à?"
Nghe đến đây cô ngay lập tức nhướng mày:
"Chị cũng không biết, theo lời kể của Jimin thì đúng thật là Johan không giống tên lăng nhăng, nói đúng hơn thì chị không nắm rõ được" Nàng gật gù đã hiểu, xem như cũng không thu được tin tức gì mới, có hơi thất vọng một chút nhưng cũng tan biến ngay. Thấy nàng im lặng một hồi lâu, cô tò mò hỏi
"Sao vậy, khai thật cho chị biết đi, có chuyện gì xảy ra sao?"
Nàng nhìn vào mắt cô, càng nhìn càng không thể nói dối được, chỉ có thể thở dài đưa cô xem mấy tấm ảnh
"Cái quái gì đây! Cái thằng khốn đó vậy mà lại cắm sừng Jimin? Cái thằng ranh đó dám lén lút hú hí với con khác sau lưng bạn gái sao?! Chị phải nói cho Yu Jimin mới được!"
Thấy Aeri cầm điện thoại nàng liền nhanh tay cản lại
"Ấy, chị bình tĩnh đã, chúng ta mới chỉ có vài bức ảnh thôi không chứng minh được gì cả, đợi thêm một chút nữa xem hắn thế nào đã rồi giải quyết sau" .
Nghe thế cô suy nghĩ kĩ càng một lúc, như vậy cũng ổn, thu thập bằng chứng đã rồi cho hắn một đấm cũng được. Nàng nghĩ ngợi một hồi rồi cũng quyết định lên tiếng nói cho Aeri một chuyện
"Không biết có phải em nhạy cảm quá hay không nhưng ban sáng lúc anh ta tặng sữa cho chị Jimin, trước khi rời đi... anh ta còn cố ý nán lại nhìn em rất lâu rồi mỉm cười nữa. Nó không phải kiểu lịch sự... Chị có nghĩ điều em đang nghĩ không?" Nàng liếc mắt nhìn cô, Aeri liền ngạc nhiên, hỏi ngược lại nàng
"Cậu ta thật sự làm như vậy sao?" Minjeong liền gật đầu khẳng định, thấy vậy cô bắt đầu đặt ra nghi vấn
"Cũng có thể mục tiêu tiếp theo của Park Johan là em. Cậu ta hẹn hò với Jimin từ cuối năm ngoái rồi, vốn là thiếu gia nhà giàu, chị còn tưởng hắn là tên đàng hoàng. Trước mắt em đừng làm gì hắn hết, gia thế nhà hắn khẳng định có thể dễ dàng xóa sổ em nhưng mà nếu chuyện đó xảy ra, chị sẽ đánh chết hắn"
Phụt
"Ahahaha, cười chết em hahaha" Nàng cười gục ngã, vừa cười vừa đập bàn. Chứng kiến một màn đó, Aeri ngượng ngùng trừng mắt
"E-em cười cái gì? Chị là đang nói thật đó! C-c-chị sẽ bảo vệ em! Là thật đó!"
Minjeong cố gắng nhịn cười, vuốt ngực kiềm chế cảm xúc rồi mỉm cười nói
"Không phải là em không tin chị mà là chị nói chuyện như kiểu em sẽ trở thành một con nhỏ học sinh bị bắt nạt vậy. Chị cũng không phải mới quen biết em đâu, hai đứa mình sống cùng nhau bao nhiêu năm như vậy không lẽ chị còn không nhận ra em vốn dĩ không phải một đứa nhỏ ngoan ngoãn, hiền lành đâu đúng không? Cũng không phải là chưa từng đánh người, không lẽ chị quên rồi?"
Nàng nghiêng đầu, dùng ánh mắt dò xét nhìn cô. Đáp lại nàng là một bộ dạng không thể nào hèn hơn của đại tiểu thư nhà Uchinaga, cô toát mồ hôi lạnh, đảo mắt
"L-làm sao mà chị quên được chứ ahaha...cái ngày mà em đấm gãy răng tên đầu gấu lớp chị aha...ha. Sau...sau đó em còn mắng cô công chúa của trường chúng ta một trận đến mức nhỏ phải nghỉ học mấy hôm rồi đi khám tâm lý nữa. Làm sao mà chị quên được quá khứ huy hoàng của em chứ..."
Giọng của cô càng lúc càng nhỏ, mặt mày xanh như đọt chuối. Nàng thì ngạc nhiên mà cao giọng
"Ồ, em còn không nhớ đến việc làm cho con nhỏ bánh bèo đó khóc sướt mướt luôn đó. Em chỉ nhớ em đã đấm gãy răng tên trùm trường sau đó còn phải xin lỗi và phải đưa tiền cho hắn làm cái răng mới nữa. Nghĩ lại càng càng khó chịu"
Nàng nhíu mày cau có than vãn, cô thì sợ toát mồ hôi, bản thân lại không nghĩ tới đứa nhỏ sống cùng mình mấy năm trời lại đáng sợ hơn mấy mụ phù thủy trong phim hoạt hình nữa. Aeri nhìn đồng hồ sau đó đứng dậy kiếm cớ rút lui
"Ahaha...chị phải về cho Cooper đi ngủ rồi, ngày mai gặp lại nhé. Chúc em ngủ ngon, tạm biệt"
Trước khi đi không quên hôn gió nàng vài cái, Minjeong ngơ ngác, chỉ kịp vẫy tay lại với Aeri
"Ò, ngủ ngon nhé"
Sau khi cô rời đi, nàng nghiêng đầu lòng đầy dấu chấm hỏi, nhưng mà hình như Cooper vẫn còn ở Nhật mà?
"Sao chị ấy lại sợ như vậy? Lúc nãy chị ấy còn run rẩy nữa, là mình nhìn nhầm hay là do mình đáng sợ vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com