Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Sau khi Aeri đi, Minjeong ngồi dựa vào sofa ngẩng đầu nhìn bóng đèn trần nhà mà suy nghĩ. Nàng nhớ lại ngày đầu tiên gặp Jimin là lúc còn bé xíu

Vào mùa xuân năm nàng 4 tuổi, vì bị sốt cao nên phải nhập viện vài ngày, ngày đó bước vào phòng bệnh, nàng nhìn thấy một cô bé trạc tuổi nàng đang ngồi trên chiếc giường bệnh đối diện, tay phải dường như bị gãy nên phải bó bột, đầu quấn băng gạc. Mẹ của bé gái ấy tiến đến tươi cười chào hỏi mẹ nàng, nói rằng cô bé ấy tên Jimin, 5 tuổi. Trong lúc chạy xe đạp gần nhà thì bị một chiếc xe máy giao hàng chạy ngược chiều tông trúng, may mắn không nguy hiểm tính mạng, Jimin bị gãy tay phải, đầu va đập xuống đất nên bị chảy máu, còn lại là xay xước nhẹ, hôm qua bị sốt nên phải chuyển xuống phòng này.

Lúc ấy, mẹ nàng kéo nàng đến để chào hỏi họ. Nàng vẫn nhớ mãi hình ảnh Jimin 5 tuổi vui vẻ mỉm cười nhìn nàng nói

"Chào em, chị tên là Yu Jimin, chị ở đây được 3 ngày rồi!"

"Em là Minjeong, Kim Minjeong! Năm nay em 4 tuổi"

Nói xong Minjeong leo lên giường kéo chăn nằm xuống, Jimin thấy thế tụt xuống giường bệnh của mình rồi đến gần giường bệnh của Minjeong

"Em không muốn chơi với chị hả?" Jimin nghiêng đầu hỏi

"...Em...không biết nữa" Minjeong lí nhí, kéo chăn che nửa mặt

Jimin thấy thế thì mỉm cười, không giận, cô dùng tay trái kéo chăn đang che nửa khuôn mặt của Minjeong xuống

"Em đắp chăn như thế không nóng hả?"

Dường như nhớ ra điều gì đó, Jimin 5 tuổi vội vàng dùng 1 tay lục tìm balo hình con mèo của mình rồi đưa cho Minjeong 4 tuổi một con gấu bông nhỏ bằng bàn tay hình pikachu, trên đuôi của pikachu có nét chữ nguệch ngoạc bé xíu là "Karomi".

"Cho em đó. Khi nào chị xuất viện rồi thì đừng quên chị nha" Jimin vui vẻ đưa con gấu cho Minjeong

Lúc đầu nàng nhìn gấu bông rồi lại nhìn Jimin, sau đó nàng quay sang nhìn mẹ mình như muốn xem mẹ có cho phép không, ngay khi mẹ nàng gật đầu thì nàng với đôi mắt lấp lánh đưa hai tay nhận lấy con gấu bông pikachu từ tay Jimin

"Em cảm ơn chị! Em thích pikachu lắm! Nhưng mà...chị đi đâu?"

"Chị về nhà"

"Vậy...em có thể gặp lại chị không?"

Jimin cười tít mắt:
"Đương nhiên rồi! Chị hay đến công viên ở gần trung tâm thương mại chơi lắm. Em biết chỗ đó không?"

Minjeong gật đầu:
"Em biết, công viên đó gần trung tâm học thêm của chị em"

Jimin tò mò nhìn Minjeong:
"Em có chị gái sao? Chị ấy bao nhiêu tuổi? Chị ấy hiền không? Chị ấy và em có thường đánh nhau không?" Hàng loạt câu hỏi Jimin đặt ra như tra khảo, Minjeong buồn cười đáp:

"Em có một chị gái lớn hơn em 8 tuổi, chị ấy rất nghiêm khắc nhưng mà không hung dữ, em và chị ấy không có đánh nhau hay cãi nhau. Chị ấy luôn nhường nhịn em"

Jimin chăm chú lắng nghe bằng ánh mắt ngưỡng mộ rồi chu môi ủy khuất:

"Vậy sao, tại chị là con một nên rất tò mò các cặp anh chị em ruột sẽ thế nào. Mà tụi mình kết bạn nha Minjeong?"

Jimin mắt sáng lấp lánh đầy mong chờ nhìn Minjeong, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đang phát sáng kia như có hàng ngàn vì tinh tú bên trong rồi như bị cuốn vào đôi mắt ấy, Minjeong chợt bừng tỉnh, híp mắt cười nhìn Jimin

"Được ạ!"

Từ ngày hôm đó, Minjeong và Jimin như hình với bóng. Bất kể sáng sớm hay chiều muộn, cả hai sẽ đi chơi quanh khuôn viên bệnh viện cùng nhau, truyền dịch hay uống thuốc, hai đứa đều quấn lấy nhau. Cả hai chơi búp bê, vẽ tranh, kể chuyện cho nhau nghe. Mỗi buổi tối, Minjeong đều chờ Jimin đánh răng rửa mặt xong mới chịu đi ngủ.

Có một hôm, trời đổ mưa rất to, cả hai bà mẹ đều đã ngủ từ lâu, trên giường chỉ có hai đứa trẻ mắt nhìn trần nhà, sấm sét giật đùng đùng, Minjeong sợ đến mức không dám nằm một mình, len lén ôm gối sang giường bên kia. Jimin dù đang băng bó khắp người vẫn kéo chăn ra, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh:

"Minjeong qua đây ngủ với chị nè. Chị sẽ bảo vệ em!"

Minjeong vừa chui vào chăn, Jimin liền xòe tay trái nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng nói:

"Minjeong này, sau này tụi mình khỏi bệnh rồi thì tụi mình vẫn là bạn thân nha!"

Minjeong gật đầu như gà mổ thóc: "Dạ, vẫn là bạn thân! Vĩnh viễn luôn!"

Thế nhưng, cái "vĩnh viễn" đó lại kết thúc sau chưa tới nửa tháng.

Một sáng nọ, Minjeong vừa thức dậy đã thấy chiếc giường đối diện trống trơn. Không có Jimin, không có balo mèo, không có tiếng cười khúc khích càng không có ai nói "chào buổi sáng" như mọi ngày.

Chỉ có mẹ nàng vỗ về:
"Jimin được xuất viện rồi, sáng sớm con còn ngủ say nên không kịp chào tạm biệt. Con bé nói với mẹ khi nào con dậy thì chuyển lời giúp con bé rằng sau này khi xuất viện rồi thì nhớ đến công viên nhé"

Minjeong im lặng suốt cả buổi sáng hôm đó, ôm con pikachu có dòng chữ viết tay "Karomi" mà không nói một lời

Sau vài ngày nữa, Minjeong cũng được xuất viện. Trên tay ôm con gấu bông pikachu, nàng cùng mẹ rời khỏi bệnh viện với tâm trạng vui vẻ, ánh mắt vẫn cứ đảo quanh mong thấy bóng dáng quen thuộc của Jimin thêm lần nữa.

Khoảng một tuần sau, mẹ nàng dẫn nàng đến công viên gần trung tâm thương mại chơi. Tim Minjeong lúc đó đập thình thịch, lòng mong chờ, hai mắt lấp lánh như có pháo hoa. Vừa bước vào khu vui chơi thiếu nhi, nàng đã đảo mắt nhìn quanh.

Và rồi... nàng thấy Jimin.

Jimin đang đứng dưới tán cây gần khu nhà banh, mặc chiếc váy hồng có in hình mèo con, mái tóc cắt ngắn ngang vai gọn gàng, không còn băng gạc trên đầu, chỉ còn lớp băng mỏng trên cánh tay phải. Nhìn thấy Minjeong, mắt Jimin sáng bừng lên, vẫy tay thật cao:

"Minjeonggggg!"

Minjeong cũng chạy đến, cười rạng rỡ: "Chị Jimin!"

Từ hôm đó trở đi, Minjeong và Jimin hẹn nhau ra công viên chơi mỗi chiều. Có khi Minjeong được chị gái đưa đến, có khi mẹ đưa. Hai đứa cứ quấn lấy nhau như keo: chơi xích đu, trượt cầu tuột, chơi trò bán hàng, hái hoa dại, thậm chí lén mua kẹo bông gòn giấu người lớn.

Mỗi lần chia tay, Jimin đều nắm tay Minjeong thật chặt: "Ngày mai chị lại tới, nhớ đợi chị nha!"

"Em sẽ đợi, lúc nào cũng đợi!"

Những chiều tháng tư và tháng năm ấy, công viên ngập nắng, lá cây xanh mướt, còn tiếng cười hai đứa nhỏ thì cứ vang vọng mãi trong ký ức. Một ngày nọ, cả hai đứa trẻ cùng đang ngồi nhặt hoa dại, đột nhiên Minjeong cầm một nhành hoa đưa đến trước mặt Jimin, hít nước mũi, vẻ mặt đầy nghiêm túc nói:

"Chị, em nghĩ kỹ rồi. Sau này em sẽ kết hôn với chị!"

Jimin nghe xong thì ngỡ ngàng, mắt mở to kinh ngạc rồi sau đó hai bả vai run bần bật, cô ôm bụng cười

"Haha, Minjeong hài ghê...kết hôn với chị á? Em có biết mình đang nói gì không hả haha. Em chỉ nên kết hôn với người mà em thật sự yêu thôi"

Minjeong bĩu môi, dùng mũi chân dậm xuống đất, giọng khẳng định

"Em biết chứ, nhưng mà hiện tại em chưa yêu chị, em chỉ mới thích chị thôi. Nhưng mà sau này em sẽ yêu chị rồi sẽ kết hôn với chị!"

Jimin nghe thế chỉ mỉm cười, cô cầm một nhành hoa cài lên tai Minjeong, xoa hai má Minjeong, giọng dỗ dành

"Được được, sau này Minjeong sẽ kết hôn với chị"

Có lẽ đối với những đứa trẻ bình thường sau khi lớn lên thì sẽ quên, nhưng riêng Minjeong vẫn luôn ôm câu nói này vào lòng, đặt nó vào trong tim mình.

Một câu nói vu vơ tưởng chừng là câu nói đùa của một đứa trẻ, lại là thứ khiến người ta day dứt đến tận lúc trưởng thành.

Cho đến một ngày đầu hè... Jimin không đến nữa.

Minjeong chờ mãi bên xích đu quen thuộc, tay ôm pikachu nhỏ, mắt nhìn ra cổng công viên đến mỏi mòn. Ban đầu nàng nghĩ chắc Jimin bệnh lại, rồi thì nghĩ Jimin bận học, rồi thì nghĩ Jimin sẽ tới trễ. Nhưng chiều trôi qua, công viên vắng dần, chỉ còn tiếng ve râm ran, và Minjeong vẫn ngồi đó, mắt đỏ hoe, nàng phồng má giận dỗi.

Hôm sau... Minjeong vẫn đến.

Hôm sau nữa... vẫn vậy.

Một ngày. Hai ngày. Một tuần. Một tháng trôi qua.

Minjeong vẫn ra công viên, vẫn chờ, vẫn mang theo pikachu như chờ một phép màu xảy ra. Vài lần mẹ đến tìm, mắng nhẹ rồi kéo tay về. Vài lần chị gái giận dỗi không chịu chở đi nữa.

Nhưng...Jimin không bao giờ đến nữa.

Và rồi Minjeong cũng không còn đến công viên đó thêm lần nào nữa, chỉ là...từ hôm đó, Minjeong ghét mùa hè.

Hiện tại

Minjeong day trán, tự cười nhạt với mình.

Nàng vẫn nhớ rất rõ cảm giác ngày hôm đó. Cảm giác hụt hẫng, trống rỗng, như vừa bị ai đó xé toạc tim. Không ai báo cho nàng biết chuyện gì xảy ra. Không có lời tạm biệt. Không hứa hẹn, không giải thích.

Chỉ là, người mà nàng thích từ bé... đột nhiên biến mất.

Và rồi nhiều năm sau, họ gặp lại. Trong một thế giới hoàn toàn khác. Ở vai trò hoàn toàn khác.

Một Minjeong không còn là cô bé ngoan ngoãn chờ đợi nữa, cái gì cũng tự nhét hết vào trong lòng rồi tự tiêu hóa.

Một Jimin không còn là cô bé hứa sẽ không để Minjeong quên mình. Vẫn là Jimin, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy nhưng có lẽ nụ cười ấy đã không còn dành cho Minjeong nữa.

Nhưng...thế thì đã sao? Lý do nàng trở về Hàn Quốc là chị ấy, mười ba năm... Nàng đợi chị ấy mười ba năm không oán trách, không tức giận, nàng chỉ muốn biết lý do vì sao Jimin rời đi, vì sao chị ấy rời đi mà không để lại một lời nào. Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa, Minjeong vẫn bị tổn thương. Để lại một lời nhắn thì khó đến thế sao? Chị ấy keo kiệt đến mức không muốn cho nàng một câu tạm biệt nào cả sao?

Nàng không cam tâm.

Cứ mỗi lần nghĩ đến đôi mắt ấy, đôi mắt đã từng nhìn nàng đầy ấm áp, giờ lại chỉ lướt qua như thể chưa từng quen biết, trong lòng Minjeong như có ai cào xé.

Có phải chị ấy quên thật rồi không?
Hay là cố tình không muốn nhớ?

Mười ba năm, nàng sống với ký ức của một người đã biến mất. Còn Jimin, chỉ cần vài cái chớp mắt là có thể gạt bỏ tất cả sao?

Minjeong nghiến răng, siết chặt con gấu bông pikachu, mười đầu ngón tay trắng bệch. Mùi tinh dầu hoa nhài từ máy xông phòng lan tỏa khắp nhà. Mùi hương ấy... rất giống với mùi hoa năm xưa, trên mái tóc Jimin, trong buổi chiều nàng nói sau này sẽ kết hôn với chị.

Ký ức cứ như một trò đùa dai, cứ bám lấy nàng từng chút từng chút một.

Nếu đã gặp lại rồi... thì đừng hòng biến mất thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com