Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sáng hôm sau Minjeong đến trường, tay vẫn cầm hộp sữa mua từ cửa hàng tiện lợi, mắt thì dán vào màn sương mỏng còn vương trên sân trường, nàng chẳng có tâm trạng đâu mà để ý hôm nay trời nắng đẹp cỡ nào hay gió mát ra sao. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Làm sao để bắt chuyện với chị ấy?

Jimin học lớp 12-1, khối 12 học ở khu A, 2 khu B và C là của khối 10 và 11. Sau khi gặp lại ở căn tin trường hôm trước, Minjeong đã lén đi qua khu A vài lần chỉ để nhìn thoáng thấy bóng lưng Jimin, hoặc bắt gặp nụ cười dịu dàng thoáng qua giữa đám đông. Nhưng... Jimin chẳng hề nhận ra nàng.

Không một chút.

Minjeong bực với chính mình vì đã kỳ vọng. Nhưng kỳ vọng là thứ dễ bám lấy người ta nhất, đặc biệt là với mối tình đầu. Hôm nay Minjeong cố tình đi đến lớp của Jimin lấy cớ là tìm Aeri, như dự đoán, Jimin đang ngồi ở trong lớp.

"Mới sáng sớm mà em đã tìm chị rồi sao, chúng ta mới gặp tối qua mà. Minjeong nhớ chị đến mức này sao? Cảm động quá đi ~" Aeri thấy Minjeong đứng trước cửa lớp nên tiến đến trêu ghẹo, còn Minjeong thì mắt đảo liên tục như đang tìm thứ gì rồi mới quay sang nói chuyện với Aeri

"Trưa nay chị định ăn cơm với ai vậy Aeri?"

"Chị đi ăn với Jimin, sao thế?"

Vừa nghe thấy tên "Jimin" là thái độ của Minjeong liền thay đổi, hai mắt long lanh tựa hồ như mắt cún con thèm sữa mẹ

"Chị, trưa nay em muốn ăn cùng hai người, được không?" Nàng chớp mắt liên tục rồi nhìn thấy thái độ bất lực của Aeri

"Biết rồi biết rồi, chỉ là đi ăn trưa thôi mà em đâu cần phải làm đến mức này"

"Hừ, chị biết như vậy là tốt. Chỉ sợ chị sau lưng em lại nói xấu em cho chị Jimin nghe thấy thôi" Minjeong vừa nói vừa lơ đễnh liếc nhìn Jimin, người vẫn đang ngồi nghiêm túc giải bài tập

"Này! Chị xấu tính như thế lúc nào chứ?" Aeri hét to lên khiến mọi người chú ý đến cô và nàng, JImin đang ngồi làm bài cũng ngước lên nhìn hai người đang đứng ở ngoài cửa lớp. Ngay khi Minjeong chạm mắt với Jimin, không tới 2 giây nàng đã vội lãng tránh, nàng bịt miệng của Aeri lại, nói nhỏ

"Chị hét to như thế làm gì chứ? Thế nhé, buổi trưa gặp lại, em đi về lớp đây" Nói xong nàng liền quay người bỏ chạy, Minjeong vừa chạy vừa ôm mặt như thể vừa bị người khác bắt gặp chuyện xấu hổ

"Không ổn không ổn!!!! Mình chạm mắt với chị ấy rồi!!! Chết mất thôi..."

Cả buổi sáng hôm ấy, Minjeong không thể nào tập trung vào bài giảng được. Mắt thì nhìn lên bảng nhưng tâm trí thì lại nhớ đến ánh mắt của Jimin khi nhìn nàng ban sáng. Giáo viên tiếng Anh bắt gặp Minjeong đang lơ đễnh nên gọi nàng đứng lên trả lời

"Kim Minjeong, đứng lên trả lời câu hỏi trong văn bản đi. Who is she?"

Minjeong giật bắn người, nàng vội vàng đứng lên, ngơ ngác nhìn sách giáo khoa rồi lại nhìn lên giáo viên. Bên cạnh là giọng của Ryujin đang nhắc bài, nhưng vì rối quá nên Minjeong chẳng nghe được giọng của Ryujin, nàng bối rối trả lời

"Ờm...She! I'm she"

Nàng vừa dứt lời thì một tràng cười kéo đến, mọi người trong lớp đang cười đến đỏ mặt, có người còn nhại lại giọng của nàng nữa

"Haha, she! i'm she haha mắc cười quá đi"

"Who is she? I'm she hahahah, cô gái này thú vị ghê, tui thích cô rồi đó haha"

"Có thể là cười đến sáng mai"

Ừm, Minjeong xấu hổ rồi, nàng ngồi xuống sau đó gục mặt xuống bàn, mặt đỏ ửng AAAAAA mắc cỡ quá đi

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên cũng là lúc Minjeong ngẩng đầu khỏi bàn. Mặt nàng vẫn còn đỏ, và xấu hổ tới mức không dám nhìn ai. Ryujin thì cười khúc khích suốt từ nãy giờ, vừa gom sách vừa quay sang vỗ vai nàng:

"Minjeong à, cậu vừa tự nhận là 'cô ấy' luôn rồi đó. Bài học hôm nay là 'Who is she', không phải 'Be her' đâu nha"

Minjeong đập nhẹ trán xuống bàn lần nữa, rên rỉ như con mèo bị dội nước lạnh.

"Trưa nay mình ăn cơm với cậu và chị Aeri với chị Jimin đúng không? Chuẩn bị tinh thần chưa đó? Mình sẽ kể chuyện này cho hai chị ấy nghe hahaha"

Minjeong bĩu môi, nhưng không nói gì. Nàng đang cố tập trung lại một chút dũng khí cuối cùng trong người, kiểu dũng khí của mấy đứa học sinh năm nhất đang crush đàn chị lớp trên, chỉ cần một nụ cười nhẹ thôi cũng đủ tim nhảy tung toé. Dù nàng chẳng hiểu tại sao Jimin lại không nhận ra nàng, hay là cố tình không nhớ, nhưng nàng chắc chắn một điều: cảm giác của mình là thật. Và nàng phải biết lý do.

Giờ nghỉ trưa, Minjeong đi cùng Ryujin đến căn tin. Mắt đảo quanh như radar, cuối cùng cũng thấy Aeri và Jimin đã chiếm chỗ ngồi gần cửa sổ.

Jimin vẫn như cũ, bình thản, nhẹ nhàng có phần xa cách. Cô đang cầm đôi đũa lên bằng một dáng vẻ mà với Minjeong, từng cử chỉ đều rất quen thuộc.

"Minjeong! Ryujin! Ngồi đây nè!" Aeri vẫy tay gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

Minjeong bước đến, hơi khom người chào Jimin:
"Chào chị..."

Jimin ngước lên, đôi mắt ấy nhìn nàng. Ánh nhìn không hoàn toàn vô cảm, nhưng cũng không có gì đặc biệt cả.

"Chào hai đứa, mau ngồi xuống ăn cơm đi"

Minjeong gật đầu, gượng cười, nhưng lòng thì như bị ai bóp nghẹt.

Thật sự không nhớ mình sao...?

Ryujin vừa nuốt xuống một muỗng cơm liền nhanh nhẩu kể chuyện trên lớp lúc nãy của Minjeong cho Aeri và Jimin nghe

"Haha, gì cơ? "i'm she" á? hahah. Minjeong à, cái này đến 20 năm sau chị vẫn có thể đem ra chọc em đó hahah" Aeri bật cười khúc khích, mà Jimin ở bên cạnh bật cười

Nụ cười ấy... không khác mấy so với nụ cười năm xưa, nhưng lại thiếu mất thứ gì đó-thứ mà Minjeong từng rất quen thuộc, là sự ấm áp.

Nàng cắm đầu ăn cơm, cả buổi đều nghe tiếng ríu rít kể chuyện của Ryujin và Aeri, suốt bữa ăn, Minjeong không kiềm chế được mà nhiều lần liếc mắt nhìn sang Jimin ở đối diện. Một lúc sau, Jimin đứng lên dọn khay cơm trước nói rằng phải lên lớp sớm để làm nốt báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm. Lúc sau, Ryujin cũng vội rời đi với lý do đi xem crush ở câu lạc bộ âm nhạc.

Lúc này chỉ còn Aeri và Minjeong ở trên bàn ăn, Aeri thấy Minjeong cứ lấy muỗng chọt chọt miếng thịt mãi không ăn nên hắng giọng

"Fuyu-chan, em thích Jimin à?"

Minjeong rất nhanh ngước mặt nhìn Aeri, sau đó đáp

"Không"

"Có"

"Em đã nói là không có rồi mà"

"Chị đã nói là có rồi mà"

"Không có, em không thích ai cả, chị đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa" Nàng nghiêm túc nhìn cô. Sau đó Aeri cũng nhẹ nhàng đặt đũa xuống, dõng dạc nói

"Chị sống chung với em từ lúc em không biết chửi thề là gì cho nên em đừng hòng qua mặt được chị"

Minjeong mím môi, giọng điệu bất lực

"Ừm, em thích chị ấy, từ rất lâu rồi. Tụi em gặp nhau vào 13 năm trước, gặp gỡ rồi quen biết sau đó ngày càng thân thiết. Cho đến một ngày, chị ấy đột nhiên biến mất, cứ như cơn mưa vậy, nói mưa là mưa, không một lời dự báo nào cả. Chị ấy biến mất không một câu nhắn, không một lời tạm biệt. Chỉ để lại cho em sự hụt hẫng lẫn nhớ nhung".

Nàng như nhớ đến điều gì liền ngước lên nhìn Aeri, giọng điệu thăm dò

"Chị chưa nói cho em biết làm sao chị và chị ấy quen biết nhau? Lại còn là bạn thân nữa?"

Aeri gãi gãi má, có chút lưỡng lự

"À, chị và Jimin từng là hàng xóm của nhau. Cậu ấy chuyển đến khu của chị hình như là lúc 5-6 tuổi gì đó. Sau đó tụi chị học cùng lớp rồi chơi thân với nhau, ngày nào cũng qua nhà nhau chơi hết. Rồi khoảng 5 năm sau thì chị theo ba mẹ về lại Nhật Bản, bọn chị vẫn giữ liên lạc, thường xuyên viết thư cho nhau lắm. Rồi sau đó không lâu thì em đến nhà chị"

Như bắt được điểm mấu chốt, Minjeong vội vàng hỏi

"Chị ấy đến sống ở khu nhà chị lúc 5-6 tuổi? Chị có biết chị ấy sống với ai không, và cả tại sao chị ấy chuyển đến đó?"

Aeri nhíu mày suy nghĩ

"Chị nhớ lúc cậu ấy chuyển đến hình như chỉ đi cùng mẹ, sau đó khoảng 3-4 tuần gì đó thì chị thấy ba cậu ấy. Ban đầu chị nghĩ rằng mẹ của Jimin là mẹ đơn thân, nhưng sau đó thấy ba của cậu ấy đến, chị cũng hay sang đó chơi thì thấy gia đình cậu ấy trông hạnh phúc lắm, ba cậu ấy rất yêu thương mẹ con của Jimin nên chị nghĩ rằng ba của Jimin chắc bận đi công tác nên mới không xuất hiện ngay từ lúc chuyển đến".

Cô nói tiếp:

"Em nói đột nhiên cậu ấy biến mất không một lời nhắn gì hết sao? Kì lạ thật đó, ngày biết tin chị sang Nhật thì cậu ấy đã vội vã chạy đến nhà chị dặn dò đủ thứ, còn gợi ý cách liên lạc nữa"

Nghe đến đây lòng Minjeong nặng trĩu, cảm giác như có một cục đá mắc kẹt trong cổ họng, chẳng thể nuốt xuống cũng chẳng thể thốt ra. Nếu chị ấy từng coi trọng Aeri đến vậy, từng lo lắng đến mức căn dặn đủ thứ, thì vì sao với Minjeong... lại chẳng có lấy một lời? Minjeong cắn nhẹ môi, cảm giác cay nơi khoé mắt bắt đầu râm ran, nàng vội cúi đầu vờ như đang xếp gọn muỗng đũa.

Aeri nhìn nàng, nhẹ giọng:

"Fuyu-chan này, có thể cậu ấy có lý do. Chị không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng Jimin không phải kiểu người vô tâm hay tàn nhẫn. Cậu ấy sống rất nội tâm, đôi lúc lại giấu chuyện quá kỹ..."

Minjeong gật đầu, khó khăn trả lời.

"Biết là có lý do, nhưng... đâu có nghĩa là bắt em chịu tổn thương đâu."

Một khoảng lặng ngắn bao trùm lấy bàn ăn.

Aeri vươn tay, vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng. Ánh mắt chị không còn trêu chọc nữa, mà là đau xót.

"Em có muốn nói cho cậu ấy biết em là ai không?"

Minjeong khựng lại.

Muốn chứ, tất nhiên là muốn. Rất nhiều lần nàng đã tưởng tượng đến cảnh Jimin ngỡ ngàng khi biết thân phận thật của mình. Nhưng cũng rất nhiều lần, nàng sợ. Sợ Jimin chỉ mỉm cười rồi nói: "À, thì ra là em."

Chỉ như thế thôi. Không cảm xúc, không xúc động, không quan trọng.Minjeong siết chặt tay, giọng nhỏ như gió thoảng.

"Em chưa sẵn sàng."

Aeri thở dài, như thể đã đoán trước câu trả lời.

"Vậy thì cứ từ từ. Nhưng đừng trốn chạy mãi. Chị sẽ hỏi thử ba mẹ chị xem có biết gì về gia đình cậu ấy không"

Chuông báo vào lớp vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Minjeong đứng dậy, khẽ gật đầu chào Aeri rồi chậm rãi bước ra khỏi căn tin.

Trên đường trở về lớp, nàng vô thức đi ngang khu A một lần nữa. Ánh nắng giữa trưa xuyên qua tán cây, đổ bóng lốm đốm trên lưng áo đồng phục. Ở hành lang phía trên, bóng dáng Jimin thoáng lướt qua khung cửa sổ.

Minjeong dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên.

Jimin vẫn không nhìn thấy nàng.

Nàng mỉm cười nhạt.

"Tàn nhẫn thật đó, Jiminie"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com