Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Có những người chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi để in dấu trong trái tim ta... dù ta chưa biết đó là bắt đầu hay kết thúc."
_____________________________________

Mặt trời vẫn còn giấu mình sau những tầng mây dày đặc khi chiếc Boeing 787 của Korean Air lướt nhẹ qua bầu trời quốc tế, mang theo hơn hai trăm hành khách đang yên giấc, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ hoặc đơn giản chỉ muốn nhanh chóng về đến nơi. Bên trong khoang thương gia, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên những khuôn mặt bình yên, phần lớn đã chìm vào giấc ngủ sau bữa tối.

Kim Minjeong điều chỉnh lại nếp gấp trên chiếc khăn nhỏ đặt trên khay của hành khách thứ D4. Nàng nhanh nhẹn, tươi cười, ánh mắt quét qua từng người như thể ghi nhớ cả trạng thái, sở thích, lẫn tên gọi. Ở tuổi 26, Minjeong đã là một trong những tiếp viên được khách thương gia ưa thích nhất bởi phong thái chuyên nghiệp xen lẫn sự ngọt ngào, dễ gần.

Ở khoang Economy phía sau, Jang Wonyoung vừa hoàn tất việc hỗ trợ một hành khách khó ngủ bằng tách trà hoa cúc nóng. Nàng liếc đồng hồ ~ 2:36 sáng theo giờ địa phương. Đã quá nửa chặng bay từ Paris về Seoul.

"Chị Minjeong báo trước cho em khi mình gần đến nơi khoảng 2 tiếng nhé" Wonyoung lên tiếng qua bộ đàm nhỏ: "Chị chuẩn bị phần mền và khẩu trang cho khách trước khi hạ cánh nữa nhé"

"Được rồi, em đừng ngủ gục đấy" Minjeong đùa, giọng khẽ vang như tiếng chuông gió.

Wonyoung cười nhẹ, vừa cúp bộ đàm thì đột nhiên, chuông báo hiệu trong cabin vang lên, nhưng lần này không phải từ nút gọi thông thường. Đèn đỏ khẩn cấp lập tức nhấp nháy tại khoang giữa.

Cùng lúc đó, một tiếng la thất thanh cất lên từ hàng ghế C29.

Một người đàn ông trung niên ngã gục, tay ôm cổ, mặt tái xanh và mắt trợn ngược. Hành khách xung quanh hốt hoảng đứng bật dậy.

"Ông ấy... không thở được! Làm ơn giúp với!" Một phụ nữ bên cạnh hét lớn, gần như hoảng loạn.

Minjeong chạy đến đầu tiên. Cùng một tiếp viên khác cố gắng trấn an. Trong đầu nàng đã bật lên tình huống: phản ứng dị ứng nghiêm trọng?

Hành khách ghế C30, một người đàn ông trung niên khoảng ngoài năm mươi, đang co giật nhẹ, môi chuyển sang màu tím tái. Mồ hôi vã ra như tắm.

"Chết rồi... sốc phản vệ!"

Nàng quay phắt lại: "Wonyoung! Hộp y tế! Gọi tiếp viên trưởng xin thông báo tìm hành khách là bác sĩ!"

Giữa cơn hỗn loạn bất ngờ, giọng thông báo vang lên trên loa:
"Attention all passengers, if there is any doctor on board, please proceed to seat C30 immediately. We have a medical emergency."
  (Chú ý tất cả hành khách, nếu có bất kỳ bác sĩ nào trên máy bay, vui lòng đến chỗ ngồi C30 ngay lập tức. Chúng tôi có một trường hợp cấp cứu y tế)

Chưa đầy một phút sau, hai người phụ nữ bước nhanh đến. Một người cao, dáng gọn gàng, đôi mắt đen lạnh lùng sau cặp kính gọng mảnh; người còn lại nhỏ nhắn hơn nhưng thần thái sắc sảo, nghiêm túc.

"Tôi là bác sĩ nội trú năm tư, khoa Tim mạch."

"Yu Jimin" Một cô gái lên tiếng, giọng rõ và ngắn gọn.

"Ahn Yujin, bác sĩ năm hai, chuyên khoa Chấn thương." Cô gái nhỏ hơn bổ sung, đã đeo găng tay cao su.

"Chúng tôi tiếp quản được chứ?"

Minjeong gật đầu, nhanh chóng lui ra sau nhưng vẫn đứng gần hỗ trợ. Nàng không thể rời mắt khỏi Jimin, người đang cúi xuống bên bệnh nhân, lật áo, kiểm tra mạch và phản xạ đồng tử như thể ở trong phòng cấp cứu thật sự.

"Anaphylaxis. Tụt huyết áp, nổi mẩn ở cổ, khó thở." Yujin chẩn đoán nhanh.
"Epinephrine, có trong hộp y tế khẩn cấp." Jimin ra lệnh.

Yujin đã nhanh tay lấy hộp y tế từ tay Wonyoung, nhanh chóng chuẩn bị, kim tiêm đâm thẳng vào đùi bệnh nhân. Cô kiểm tra thêm phản ứng mạch, chuẩn đoán lại theo kinh nghiệm.

"Mạch yếu nhưng có, đang hồi lại" Yujin gật đầu: "Có thể phải dùng thêm antihistamine và oxygen."

Minjeong đưa bình oxy cầm tay, gần như không rời mắt khỏi Jimin, đôi mắt sắc lạnh ấy bỗng lóe lên chút mệt mỏi khi bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu thở trở lại.

"Ông ấy bị dị ứng nặng, có thể là với hạt trong thức ăn" Yujin kết luận cuối.

Wonyoung đưa khăn lau mồ hôi cho bệnh nhân, đồng thời nhìn sang Yujin: "Cô bình tĩnh thật đấy, không hề hoảng loạn."

Yujin nhìn nàng thoáng một chút, đôi mắt ánh lên sự sắc sảo xen lẫn kín kẽ: "Phản xạ nghề nghiệp thôi" Cô đáp, rồi quay lại ghi chú nhanh tình trạng vào sổ tay.

"Làm tốt lắm chị" Yujin khẽ nói với Jimin.

"Không có lựa chọn khác" Jimin đáp.

Minjeong chưa rời khỏi vị trí, đôi mắt vẫn dõi theo vị bác sĩ trẻ đang lau trán bằng khăn ướt mà Wonyoung đưa.
"Cô ấy... là người rất khác biệt." Minjeong lẩm bẩm, không biết rằng ánh mắt mình đã bị phát hiện.

Jimin ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn ấy, mắt chạm mắt.

Lạnh.
Mạnh.
Chắc chắn.

Cô không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, rồi quay đi.

Minjeong đứng ngây người, tim bỗng đập loạn. Nàng không quen cảm giác bị nhìn thấu như vậy.

Minjeong chưa từng thấy ai có thể giữ bình tĩnh ở độ cao ba mươi ngàn mét như vậy. Nàng bị hút vào ánh mắt đó, vừa lạnh lùng, vừa đáng tin đến khó hiểu.

~~~

Một giờ sau, bệnh nhân đã ổn định, đang ngủ với mặt nạ oxy và dây theo dõi cơ bản do đội tiếp viên hỗ trợ. Chị tiếp viên trưởng không ngừng cảm ơn hai nữ bác sĩ, trong khi Minjeong chỉ đứng lặng, mắt vẫn theo dõi bóng lưng Jimin vừa quay về ghế.

Wonyoung huých nhẹ khuỷu tay nàng: "Cô bác sĩ đó ngầu quá đúng không?"

Minjeong ngẩn ra, rồi bật cười: "Ai?"

"Thì cái người lạnh như băng ấy. Nhưng chị còn nhìn chăm chăm đến mức thiếu điều viết thư tình luôn rồi đấy."

"Em nhỏ tiếng thôi!" Minjeong đỏ mặt.

Bên kia, Yujin đang rửa tay bằng cồn khô, Wonyoung tiến tới. Nàng không giống Minjeong, ánh nhìn của Wonyoung không ngại ngùng, mà sắc sảo và có chút trêu chọc.

"Cảm ơn vì đã cứu ông ấy, bác sĩ... Yujin, phải không?"

"Ừ." Yujin gật, liếc nhìn thẻ tên trên ngực áo Wonyoung: "Jang Wonyoung."

"Chị nhớ tên tôi?"

"Lúc nãy cô đưa hộp y tế, tôi nhìn thấy" Giọng Yujin đều đều, không biểu cảm.

"Ồ, tôi tưởng bác sĩ bận cứu người, không ngờ còn quan sát được cả tên tiếp viên."

Yujin không nói gì, chỉ nhướng mày nhẹ.

Wonyoung mỉm cười, thích thú: "Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?"

"Tôi không chắc" Yujin đáp, nhưng đôi mắt cô không hoàn toàn phủ định.

~~~

Khi máy bay chạm bánh xuống đường băng Incheon, bình minh sáng đã phủ ánh cam lên các dãy nhà kính của sân bay. Hành khách lục tục rời khỏi ghế, đội cứu thương sân bay nhanh chóng đón lấy bệnh nhân, đồng thời đưa cả Yujin và Jimin đi theo để lấy lời khai y tế.

Minjeong đứng ở cuối khoang, thu dọn gối và tai nghe. Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, nàng quay lại và bắt gặp ánh mắt của Jimin, người vừa dừng lại trước khi rời khỏi máy bay.

Ánh nhìn đó lướt qua nàng như gió lạnh đầu thu, không dịu dàng, không nồng nhiệt, nhưng lại khiến tim nàng đập nhanh thêm một nhịp.

Jimin quay đi mà không nói gì.

Minjeong mím môi.

Lần đầu tiên, một hành khách làm nàng muốn biết thêm về thế giới phía dưới bầu trời.

~~~

Cuộc gặp giữa hai thế giới: mặt đất và bầu trời đã bắt đầu như thế, không ai biết được cơn xoáy nào sẽ cuốn họ về phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com