Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Từ sau lần Minjeong suýt gặp nạn, mọi thứ dường như đổi chiều.

Jimin không còn né tránh ánh nhìn của Minjeong. Cô bắt đầu đợi tin nhắn mỗi khi Minjeong có lịch bay, dõi theo lịch trình và thậm chí để chuông điện thoại suốt cả đêm, chỉ để chắc rằng nếu có gì xảy ra, cô sẽ là người đầu tiên biết.

Còn Minjeong, dù vẫn ở giữa bầu trời, nhưng trái tim lại đã bắt đầu tìm thấy một nơi để neo đậu.

~~~

Ở một góc khác của thành phố, Wonyoung lại đang lạc lối.

Yujin từ sau khi chuyển sang khoa Ngoại thần kinh gần như biến mất. Lịch trực chồng chéo, áp lực mổ cấp cứu liên tục, thời gian nghỉ hiếm hoi đến mức không đủ để nhắn một tin, chứ đừng nói là hẹn gặp.

Wonyoung từng cố hiểu. Nàng từng đợi ở sảnh bệnh viện, mang cà phê nóng, một cái bánh nhỏ, chỉ để nói: "Chị nhớ ăn đầy đủ."

Nhưng nhiều lần, nàng chỉ đứng đó như một người dư thừa.

Yujin bước lướt qua, không ánh nhìn, không lời chào. Chỉ có gương mặt lạnh ngắt và ánh mắt trống rỗng.

Wonyoung bắt đầu nghi ngờ.

Liệu Yujin có thực sự muốn mối quan hệ này?

Hay mình... chỉ là một giai đoạn tạm thời?

~~~

Tối muộn. Wonyoung ở nhà một mình. Căn hộ lạnh như buổi tối mùa đông.

Nàng mở vali, rút ra bức ảnh chụp lúc cả hai đi ăn ramen lần đầu, ảnh được chụp lén bởi một nhân viên quán, cả hai cười ngại ngùng, tay chưa chạm, nhưng mắt thì đã có lửa.

Wonyoung nhắn tin:

"Chị có còn muốn tiếp tục không?"

Tin nhắn đã gửi. Không seen. Không trả lời.

Vài tiếng sau, khi nàng đang định tắt máy, điện thoại đổ chuông.

Là Yujin.

"Wonyoung..."

Giọng Yujin nhỏ, khàn, như thể đã nuốt hết cả ngày dài vào họng.

"Em đang ở đâu?" Cô hỏi.

"Nhà."

"Chị... có thể đến không?"


20 phút sau, Yujin đứng trước cửa. Tóc cô rối. Áo blouse còn mùi thuốc sát trùng. Nhưng ánh mắt, lần đầu tiên có vẻ 'sợ hãi'.

Wonyoung mở cửa. Không nói gì.

"Chị không biết phải bắt đầu từ đâu." Yujin nói, mắt không rời đôi giày.

"Vậy thì từ lý do vì sao chị luôn bỏ em lại."

Yujin ngước lên. Trong tích tắc, cô trông như một đứa trẻ bị vạch trần.

"... Chị sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ hạnh phúc."

Wonyoung cau mày.

Yujin bước vào, đứng giữa căn phòng. Không ngồi.

"Chị từng yêu một người." Cô bắt đầu: "Khi còn là sinh viên Y4. Người ấy là kiến trúc sư. Vui vẻ, lãng mạn, luôn có thời gian cho chị."

"Nhưng rồi..."

"Vào một hôm chị vừa kết thúc ca trực dài, người đó chờ chị ở trước cổng bệnh viện với một bó hoa lớn. Người ấy cầu hôn chị."

"Chị không nhận lời. Chị nói cần thời gian."

"Hai ngày sau, người ấy bị tai nạn. Qua đời trên đường đến công trình."

Căn phòng im lặng đến mức nghe được tiếng tim đập.

"Chị đã nghĩ... nếu hôm đó chị nhận lời... nếu chị không khiến người ấy thất vọng... có thể sẽ không chạy xe đi như vậy..."

"Và kể từ đó, chị tự hứa: sẽ không để bất kỳ ai bước quá gần nữa."

Wonyoung cắn môi.

"Và em... đã bước gần?"

Yujin gật.

"Em đáng sợ lắm, Wonyoung à. Em làm chị muốn trở thành một người tốt hơn. Muốn gác điện thoại để nghe em kể chuyện vớ vẩn. Muốn về sớm hơn để chỉ để nhìn em ngủ."

"Và chị ghét cảm giác đó. Vì nó khiến chị yếu đi."

"Chị tưởng... nếu chị im lặng, nếu chị lạnh lùng, thì em sẽ tự rút lui."

Wonyoung nhìn Yujin. Lâu, rất lâu.

Rồi nàng nói, nhẹ như gió:

"Chị đúng. Em đã định bỏ cuộc."

Tim Yujin như chùng xuống.

"Nhưng rồi em nhận ra, nếu ai cũng sợ yêu chỉ vì từng mất mát, thì chẳng còn ai yêu ai nữa."

Nàng bước đến gần. Đặt tay lên má Yujin.

"Chị là bác sĩ. Chị cứu sống người khác. Hãy để em cứu phần trái tim chị."

Yujin bật khóc.

Cô cúi gầm mặt, đầu dựa vào vai Minjeong, tay siết chặt vạt áo.

"Em có thể... đợi chị thêm chút nữa không? Chỉ một chút thôi..."

Wonyoung mỉm cười.

"Em sẽ đợi. Nhưng lần sau, chị phải trả lời tin nhắn em nhé. Dù chỉ là một dấu chấm."

~~~

Trong khi đó, ở một hành lang bệnh viện, Jimin đang đứng cạnh Minjeong.

Cô không gọi trước. Cũng không báo tin nhắn. Chỉ đơn giản là... đến.

"Sao em lại đến đây?"

"Em chưa có lịch bay lại. Chỉ đến để hỏi một điều."

"Ừm."

"Nếu chị thật sự không muốn em từ bỏ bầu trời... thì hãy để em biết lý do."

Jimin ngồi xuống ghế. Tay cô đặt lên đầu gối, siết chặt.

"Chị đã từng nói rồi."

"Chị nói... không muốn sống trong hối hận. Nhưng còn gì nữa?"

Im lặng. Một lúc sau, Jimin đứng dậy. Cô mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc ảnh cũ. Một người phụ nữ trẻ, mặc đồng phục tiếp viên, cười rạng rỡ trên nền trời xanh biếc.

"Chị ấy tên là Yu Yooyeon. Mất năm chị 18 tuổi. Tai nạn hàng không, máy bay bốc cháy toàn bộ."

Minjeong lặng người.

Jimin ngồi xuống lại. Giọng cô khàn đặc:

"Ba mẹ chị suy sụp. Chị... từ bỏ giấc mơ học y ở nước ngoài để ở lại. Học y vì nghĩ mình có thể cứu người. Nhưng đến giờ, chị vẫn không thể cứu chính mình khỏi nỗi sợ đó."

Minjeong ngồi xuống cạnh cô, khẽ nắm lấy tay.

"Em không phải chị ấy. Em là Minjeong. Và em vẫn ở đây. Trước mặt chị."

Lần đầu tiên, Jimin khóc thành tiếng. Cô không còn giữ vẻ điềm tĩnh, không còn gồng mình.

Cô khóc như thể vừa đánh mất, vừa tìm lại thứ gì đó quá lâu bị chôn vùi.

Minjeong kéo cô lại, ôm chặt.

Nàng thì thầm:

"Em không cần chị mạnh mẽ. Em cần chị thật và nếu chị sợ... thì em sẽ ở lại cho đến khi chị tin rằng em sẽ luôn bay về."

"Nhưng chị nghĩ sao nếu em... nghỉ bay tạm thời?" Minjeong hỏi, giọng nhỏ.

Jimin thoáng giật mình.

"Lý do?"

"Vì em muốn... hiểu chị nhiều hơn. Muốn ở bên chị. Không phải như một người yêu chờ tin nhắn, mà là người bạn đời có thể đi cạnh chị."

Jimin nhìn sâu vào mắt nàng.

"Nhưng nếu em không bay, em sẽ đau lòng."

"Vậy chị hứa..." Minjeong tiến gần, thì thầm "Khi em quay lại bầu trời, chị sẽ không trốn nữa."

Jimin nắm tay Minjeong.

"Chị hứa."


Đêm đó, cả hai cặp đôi - hai bác sĩ, hai tiếp viên - đều ngủ thiếp đi, không phải vì kiệt sức.

Mà vì lần đầu tiên trong nhiều năm, "họ thấy bình yên trong chính nỗi sợ của mình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com