Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Seoul - 19:00 PM.

Chiếc taxi dừng lại trước một nhà hàng Ý nằm trên tầng cao của một tòa nhà khu Yeoui-do. Không gian ấm cúng, ánh đèn vàng dịu trải dài trên từng bàn ăn nhỏ, nhạc jazz trầm bổng lan nhẹ trong không khí. Nhân viên chào khách bằng những câu tiếng Ý quen thuộc, nhưng không ai nổi bật bằng hai người vừa bước vào.

"Ahn Yujin" trong chiếc sơ mi đen gọn gàng, mái tóc dài buộc thấp sau gáy, ánh mắt vẫn mang vẻ trầm ổn của một bác sĩ sau ca trực dài. Đối diện cô "Jang Wonyoung" váy midi xanh rêu, áo len cổ rộng, vẻ đẹp giản dị nhưng thanh thoát đến khó rời mắt.

Họ đã hẹn nhau tại đây. Không phải vì tình cờ, không phải vì vô thức. Là một lời cảm ơn, theo lời Wonyoung. Nhưng có lẽ, cả hai đều biết... cảm ơn chỉ là cái cớ.

"Em đặt bàn trước" Wonyoung mỉm cười: "Bác sĩ đừng nói em tốn kém nhé."

"Không, nhưng lần sau để tôi chọn chỗ."

Wonyoung bật cười: "Ồ, có nghĩa là sẽ có 'lần sau'?"

Yujin nhìn cô vài giây rồi gật nhẹ: "Có thể."

Họ gọi món: pasta kem nấm, salad măng tây và một chai rượu vang đỏ nhẹ. Câu chuyện lúc đầu còn lấp lửng, hỏi thăm những điều quen thuộc: lịch bay sắp tới, tình hình hồi phục của vai, trực đêm có mệt không. Nhưng khi món chính vừa dọn lên, Wonyoung tựa lưng ra ghế, mắt hướng thẳng vào Yujin.

"Chị luôn giữ khoảng cách như vậy với tất cả mọi người à?"

Yujin không giật mình. Cô chỉ dừng dao nĩa một nhịp, rồi đáp: "Tôi không giỏi mở lòng."

"Em biết. Nhưng chị không sợ... một ngày nào đó sẽ chẳng ai đủ kiên nhẫn đứng trước cánh cửa đó nữa sao?"

Im lặng.

Wonyoung không đùa. Không chọc ghẹo, chỉ hỏi bằng giọng bình thường, nghiêm túc như một người muốn hiểu, không phải công kích.

Yujin nhìn nàng: "Tôi từng nghĩ càng giữ khoảng cách, càng ít tổn thương. Nhưng rồi... tôi nhận ra, người đau nhất lại là chính mình."

Câu trả lời không quá dài. Nhưng là thật và lần đầu tiên, Wonyoung nhìn thấy trong mắt bác sĩ Ah. một điều gì đó không phải là phòng vệ, mà là "mong manh".

Nàng vươn tay, chạm nhẹ lên mu bàn tay Yujin: "Chị không cần phải làm điều gì lớn lao. Chỉ cần đừng biến mất, là được."

Yujin siết nhẹ tay nàng. Rượu vang trong ly khẽ dao động theo nhịp cảm xúc đang dâng lên, chậm rãi, không vội vàng.

~~~

Cùng thời điểm ấy - khách sạn Grand Seoul.

Một buổi tiệc trang trọng được tổ chức giữa đại diện của Korean Air và đội ngũ bác sĩ từ các bệnh viện hợp tác, bao gồm cả SNUH. Buổi gặp mặt nhằm "thắt chặt kết nối trong những tình huống khẩn cấp trên không" một cách để xây dựng quan hệ giữa hai ngành vốn luôn phối hợp... nhưng cũng luôn cách biệt.

"Kim Minjeong" bước vào sảnh tiệc, khoác lên mình bộ đầm trắng tuyết dài đến đầu gối, đơn giản nhưng nổi bật. Tóc nàng buộc thấp, lọn xoăn buông nhẹ hai bên tai. Ánh mắt có chút căng thẳng.

Nàng không thích những buổi tiệc như thế này. Nhưng lý do thật sự nàng đến: là "Yu Jimin cũng sẽ có mặt".

Và rồi nàng nhìn thấy Jimin.

Cô gái bác sĩ mặc bộ suit đen cắt may gọn gàng, không áo blouse, không sơ mi trắng. Chỉ là chính mình. Mái tóc được chải gọn, nét lạnh lùng trên mặt dường như càng rõ hơn dưới ánh đèn vàng.

"Chỗ cô là... ở bàn 12" một đồng nghiệp dẫn Jimin đến.

Đúng lúc đó, MC trên sân khấu đọc danh sách "ngẫu nhiên" các đại biểu được sắp chỗ cùng nhau để "thúc đẩy trao đổi liên ngành".

"Tiếp viên trưởng Kim Minjeong - Korean Air."

"Bác sĩ Yu Jimin - Khoa Tim mạch, Bệnh viện SNU."

Minjeong và Jimin chạm mắt. Người tổ chức không biết họ đã quen nhau. Nhưng số phận thì biết.

Họ ngồi cạnh nhau. Không ai nói gì suốt 10 phút đầu.

Minjeong rót nước vào ly cho Jimin, như một cách mời nói chuyện. Nhưng Jimin chỉ khẽ gật đầu, mắt nhìn về phía sân khấu, nơi một đoạn video đang được chiếu: các tình huống y tế khẩn cấp trên chuyến bay, có sự hợp tác của bác sĩ tình nguyện và tiếp viên.

Khi đoạn video kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên. Một MC hỏi:

"Trong đây có ai từng trực tiếp xử lý sự cố sốc phản vệ trên máy bay không?"

Minjeong ngồi im. Jimin thì giơ tay.

Tất cả nhìn về phía họ.

MC mời cô đứng dậy chia sẻ.

Jimin cầm micro, bước lên sân khấu. Vẫn giọng điềm tĩnh:

"Chuyến bay tháng trước, từ Paris về Seoul. Một hành khách sốc phản vệ giữa không trung. Tôi và bác sĩ Ahn Yujin cùng phối hợp cùng tiếp viên xử lý. May mắn, bệnh nhân sống sót."

MC gật gù: "Cô có sợ không?"

Jimin ngập ngừng một giây.

"Không. Nhưng tôi... không thích máy bay."

Một tiếng cười nhỏ vang lên trong khán phòng. Nhưng Minjeong biết, cô không đùa.

Sau khi xuống sân khấu, Jimin không quay lại bàn ngay. Cô đứng ngoài ban công hút thuốc, điều rất hiếm gặp ở một bác sĩ tim mạch.

Minjeong không ngồi yên được. Nàng bước theo.

~~~

Ban công tầng 18 - khách sạn Grand Seoul.

Gió thổi mạnh, lạnh nhưng dễ chịu. Minjeong dựa vào lan can, đứng cạnh Jimin. Cả hai không nói gì.

Jimin dụi điếu thuốc, nhìn về thành phố rực sáng ánh đèn dưới chân.

"Chị ấy từng là tiếp viên ở hãng của cô."

Minjeong ngẩng đầu.

"Chị tôi" Jimin nói tiếp, giọng như gió, nhẹ nhưng có sức nặng: "Chuyến bay 372, Incheon - Tokyo. Hỏng động cơ giữa không trung. Rơi khi chỉ còn 8 phút đến nơi."

Minjeong bỗng cảm thấy tim mình nặng trĩu.

"Lúc đó cô bao nhiêu tuổi?"

"18." Jimin ngẩng lên nhìn trời: "Tôi định thi Đại học Y, nhưng không chắc mình đủ giỏi. Chị tôi là người động viên. Hứa sẽ bay cùng tôi khi tôi đậu đại học. Nhưng chị ấy không bao giờ trở về."

Minjeong đứng lặng. Tim co rút lại.

Jimin quay sang, lần đầu ánh mắt chạm nàng không phải để phòng vệ, mà là để "cầu cứu".

"Tôi không ghét cô. Nhưng tôi ghét cảm giác bị bỏ lại. Trên không trung... không ai có thể cứu được ai. Và tôi ghét bất lực."

"Em hiểu rồi..." Nàng thì thầm: "Tại sao chị không thể yêu người làm công việc này."

"Không phải vì công việc" Jimin quay sang nhìn nàng, mắt hơi ướt: "Mà vì tôi quá yếu đuối để chấp nhận mất thêm ai đó giống chị mình."

"Vậy nếu em là người dừng bay, thì sao?" Minjeong hỏi, mắt không né tránh.

Jimin sững người. Lần đầu tiên trong suốt bao lần chạm mặt, cô không tìm được câu trả lời.

~~~

Cùng lúc đó, tại cổng ra vào, Yujin và Wonyoung bước ra khỏi nhà hàng.

Trên con phố yên tĩnh, ánh đèn đường hắt xuống tạo bóng hai người dài lê thê.

"Để tôi gọi taxi cho em." Yujin nói.

Wonyoung lắc đầu: "Không cần, em thích đi bộ."

Họ cùng đi chậm rãi, như kéo dài thời gian ở bên nhau. Khi Yujin đưa Wonyoung về ký túc xá phi hành đoàn, đèn đường đã bật. Cả hai đứng trước cổng, không ai muốn nói tạm biệt trước.

"Cảm ơn chị vì hôm nay."

"Cảm ơn chị, vì đã không tránh mặt em" Nàng nói, rồi nhẹ nhàng đưa tay... 'nắm lấy tay'.

Yujin siết lại. Không quá mạnh, nhưng cũng không rụt lại.

Lần đầu tiên, làn ranh giới vô hình ấy... được phá vỡ.

~~~

Trên ban công tầng cao

Minjeong chạm vào tay Jimin, không phải để kéo lại, mà là để hỏi:

"Chị muốn em bước ra khỏi cuộc đời chị? Hay muốn em ở lại và chứng minh rằng lần này, chị sẽ không mất thêm ai nữa?"

Jimin nhìn nàng, rất lâu.

Và không trả lời.

Nhưng lần đầu tiên, ánh mắt cô không còn là vách băng, mà là mặt nước lặng, chỉ chờ ai đó làm gợn lên.


Mặt đất và bầu trời, sau tất cả, không phải sự đối nghịch.

Chỉ là hai phần của một thế giới đang học cách chấp nhận nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com