Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trời mưa vào sáng sớm hôm đó. Không dữ dội như những cơn bão trước, chỉ là những hạt nhỏ rơi đều đặn, nhuộm một lớp mờ mịt lên cửa kính phòng làm việc của bác sĩ Yu.

Jimin ngồi ở bàn làm việc, mắt nhìn chằm chằm vào cuốn hồ sơ bệnh án mở dở. Trên giấy là một ca tiểu phẫu đơn giản, nhưng cô không thể tập trung.

Mọi hình ảnh, âm thanh, cảm giác trong cô vẫn quay cuồng xung quanh khoảnh khắc hôm trước khi cô nghĩ mình 'vĩnh viễn mất liên lạc với Minjeong.'

Nỗi sợ đó không hề là lý trí. Nó 'vượt quá cả bản năng nghề nghiệp', vượt qua khả năng kiểm soát cảm xúc mà cô từng tự hào. Nó giống như một cơn lốc kéo cô ngược về bảy năm trước, nơi con người cô đã từng sụp đổ.

Minjeong không bị thương. Cô ấy vẫn ổn. Nhưng những gì Jimin cảm thấy... là thật.

Cô không thể phủ nhận được nữa.

~~~

Cùng lúc đó, Minjeong đang ở khu nghỉ ngơi dành cho tiếp viên nội địa. Nàng được cho nghỉ một ngày để kiểm tra lại phản ứng chấn động nhẹ và theo dõi cảm xúc hậu va chạm.

Nhưng điều duy nhất nàng đang làm là nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Một tin nhắn chưa gửi.

"Nếu em rời khỏi bầu trời, chị có còn cần em không?"

Nàng định bấm gửi. Rồi lại xóa.

Nàng không biết mình đang hỏi điều gì. Sự an toàn? Một lời hứa? Hay đơn giản là... tình yêu?


Jimin rời bệnh viện lúc 10 giờ sáng. Trời vẫn mưa. Cô không về nhà. Tay lái vô thức đưa cô đi đến một nơi quen thuộc, nhưng đã lâu cô không quay lại.

Nghĩa trang quốc gia. Nơi người chị quá cố - Yooyeon - được an táng.

Bia mộ vẫn nằm đó. Như một nốt lặng giữa bản giao hưởng ngổn ngang của cuộc đời.

Cô ngồi xuống, lấy ra chiếc ô đen đặt bên cạnh. Không hoa, không nhang, không ảnh. Chỉ có Jimin gương mặt xanh xao và giọng nói khản đặc:

"Chị... hôm trước, em đã nghĩ rằng mình lại mất một người nữa trên bầu trời."

Gió thổi mạnh, thổi tung những giọt mưa vào áo khoác trắng của cô.

"Lần này là một người em không nên để trong tim. Một người em mới chỉ gặp vài lần, mới chỉ ôm một lần, mới chỉ biết tên thật trong một tin nhắn... Nhưng em lại nghĩ, nếu cô ấy không còn, em sẽ không bao giờ còn tin được vào cảm xúc của mình nữa."

Nước mắt Jimin rơi. Không biết là vì chị hay vì Minjeong.

Hay vì chính cô, người đã 'bỏ trốn khỏi cảm xúc suốt bảy năm.'

~~~

Sau ba tiếng, cô rời nghĩa trang. Và khi điện thoại rung lên, có tin nhắn từ Minjeong, trái tim cô chùng lại một nhịp.

"Nếu em rời khỏi bầu trời, chị có còn cần em không?"

Jimin đọc tin đó ba lần. Mỗi lần lại thấy tim mình nặng thêm một chút.

Cô không trả lời ngay.

Thay vào đó, cô lái xe đến nhà Minjeong.

Khi cánh cửa mở ra, Minjeong bất ngờ đến mức đánh rơi ly nước trên tay.

"Jimin?"

"Em định không bay nữa sao?"

Minjeong gật, chậm rãi. Mắt không rời khỏi ánh mắt kia, đôi mắt mà nàng từng nghĩ sẽ không bao giờ đối diện một lần nữa sau đêm mưa.

"Em thấy mình sợ. Và em không biết chị có... cần một người không còn bay nữa không."

Jimin bước vào phòng. Mùi trà gừng còn âm ấm trong không khí.

"Em biết không..." Jimin khẽ nói: "Chị đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu ai làm việc trên bầu trời nữa."

Minjeong im lặng.

"Nhưng rồi em xuất hiện. Như một phần của nơi đó, mà chị không thể ghét. Không thể quên. Và khi chị nghĩ đã mất em... chị nhận ra, chị chẳng còn lại gì ngoài nỗi sợ."

Minjeong cắn môi.

"Vậy nếu em từ bỏ bầu trời..."

Jimin ngắt lời:

"Em định... bỏ cả sự nghiệp vì chị?"

"Không bỏ. Chỉ là... thay đổi vai trò."

Jimin cười nhẹ, nhưng có phần cay đắng.

"Công việc đó là cả bầu trời của em. Em từng kể, nhớ không? Về cảm giác khi máy bay bắt đầu tăng tốc, về lúc bánh rời khỏi đường băng, về những đám mây trắng lướt qua ô cửa nhỏ... Em nói, đó là lúc em cảm thấy mình... tự do nhất."

Minjeong gật đầu.

"Nhưng nếu vì tự do đó mà chị không thể ngủ yên mỗi khi em bay... thì em sẵn sàng đánh đổi."

Jimin ngước lên. Mắt cô hoen đỏ.

"Em biết chị sợ gì không?"

"Biết, chị từng mất một người trên bầu trời ấy. Và chị sợ... mất thêm lần nữa."

Jimin gật đầu khẽ.

"Chị không vượt qua được cái chết của chị gái. Vẫn không, chị làm bác sĩ, chị cứu người... nhưng chẳng thể cứu người quan trọng nhất."

Minjeong đặt tay lên bàn. Gần, rất gần tay Jimin.

"Vậy giờ chị muốn em làm gì?"

Jimin thở ra.

"Tôi muốn em... tiếp tục bay."

Minjeong ngẩn ra.

"Gì cơ?"

"Em không phải chị tôi. Em là em. Và em... xứng đáng với tự do mà em đã chọn."

"Nhưng chị sợ mà."

"Đúng. Chị sẽ luôn sợ. Nhưng chị thà sống trong nỗi sợ, còn hơn sống trong hối hận vì đã ngăn em sống cuộc đời của mình."

Minjeong run nhẹ. Nàng không nghĩ... Jimin sẽ nói vậy.

Nàng tưởng Jimin sẽ níu kéo. Sẽ ép nàng ở lại. Nhưng không. Người con gái này, người mang vết thương chưa lành, người luôn thu mình trong những lớp áo blouse trắng, đã chọn buông. Để yêu mà không trói buộc.

Jimin tiếp lời, giọng nhẹ như gió:

"Em có thể rời mặt đất. Nhưng đừng rời xa chị."

"Thì chị sẽ vẫn sợ. Vì chị không muốn em từ bỏ chính mình vì chị."

Im lặng kéo dài vài giây. Rồi Jimin nói tiếp, nhẹ như gió qua tay:

"Nhưng nếu em quyết định rời đi... không phải vì chị, mà vì em muốn bắt đầu một điều mới. Một hành trình khác. Chị... chị có thể là một phần trong đó không?"

Minjeong nhìn cô, mắt dần ướt.

"Chị đang nói... chị muốn đồng hành cùng em à?"

Jimin gật, gượng cười. Như thể lần đầu tiên thừa nhận điều gì đó trong đời.

"Chị không giỏi yêu, Minjeong. Nhưng chị đang học. Từng chút một."

~~~

Tối hôm đó, trên ban công căn hộ nhỏ, Minjeong ngồi một mình.

Nàng mở điện thoại, vào ứng dụng nội bộ hãng hàng không. Phần hồ sơ vẫn hiện trạng "Đang xin chuyển bộ phận".

Ngón tay nàng di chuyển, click chuột.

"Hủy yêu cầu."

Phía dưới là một ô nhỏ để viết lý do.

Nàng gõ:

"Vì có người đã học cách chấp nhận bầu trời của tôi."

~~~

Ở phía bên kia thành phố, Jimin nằm dài trong phòng. Đèn mờ, cửa sổ mở hé, gió đêm thổi nhẹ qua rèm.

Điện thoại rung. Tin nhắn đến từ Minjeong:

"Em vẫn bay. Nhưng sẽ bay về nơi tổ ấm."

Jimin mỉm cười.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy... nhẹ lòng.

Không phải vì nỗi sợ biến mất.

Mà vì 'tình yêu đã dũng cảm hơn nỗi sợ.'

~~~

Cùng lúc đó, ở một nơi khác của Seoul, Wonyoung và Yujin ngồi bên nhau trong quán ăn nhỏ gần bệnh viện.

Không có rượu vang, không có nến, không có nhạc nhẹ. Chỉ có tiếng muỗng va vào tô canh rong biển, và tiếng mưa lộp độp bên ngoài.

Wonyoung cầm thìa, thổi nhẹ rồi nói: "Chị không cần giải thích gì cả. Chỉ cần lần sau... nếu bận, nói một câu 'đang bận' là em đủ yên tâm rồi."

Yujin đặt thìa xuống, nhìn nàng: "Em không giận à?"

"Có, nhưng giận thì cũng đâu làm chị đỡ mệt." Wonyoung nhún vai: "Em chỉ mệt khi phải đoán xem chị đang nghĩ gì. Em không giỏi mấy trò im lặng."

Yujin bật cười nhẹ. Rồi chợt hỏi: "Em từng nói... em thích bầu trời, đúng không?"

"Ừ. Vì nó cao và tự do."

"Còn chị..." Yujin nhìn ra ngoài mưa:"Chị sợ những thứ không nắm bắt được. Chị thích mọi thứ có thể kiểm soát: dao mổ, nhịp tim, số má. Chị chưa từng tin vào cảm xúc."

"Thế còn bây giờ?"

"Chị không chắc. Nhưng mỗi khi nhìn thấy em cười, chị thấy yên."

Wonyoung ngẩn người. Một lúc sau, nàng cười, đùa khẽ: "Thế thì lần sau chị nhớ mỉm cười với em nhiều hơn. Dù là trong ca trực, hay ngoài đời."

~~~

Bầu trời không còn là nỗi ám ảnh.

Mặt đất không còn là nơi trú ẩn.

Mà cả hai – từ lúc nào – đã trở thành nơi gặp gỡ.

Của những trái tim... đang học cách yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com