Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bị bắt

Cô đứng dậy, kéo tay nó ra ngoài. Nhìn họ bây giờ trong thật lố bịch. Một đứa mặc một chiếc áo trắng hở vai phối với quần jeans ống rộng. Và đứa còn lại mặc chiếc áo không dây mặc thêm chiếc áo sơ mi bên ngoài, thêm chiếc quần hộp màu xám. Hay thật, chẳng khác nào xúc phạm người chết. 

Cô dùng tay day day trán. Đi vào trong ôm mẹ chị:

- "Con về nhà thay đồ, mẹ với ba cố gắng sắp xếp. Con về thay đồ."

Bà lau nước mắt, giọng ngèn ngẹn:

- "Con cứ về thay đồ, nghỉ ngơi trước cũng được. Con kêu Ahyeon đưa chìa khóa cho con!"

Em đưa chìa khóa cho cô, nước mắt nước mũi tèm lem.

- "H- hic, oaaa. C- chị ơi."

Cô xoa đầu em, thở dài:

- "Có về luôn không? Về cùng với chị!"

- "T- thôi em ở lại thêm một lúc nữa rồi về!"

- "Vậy chị dắt Yunjin về!"  

- "Dạ, hai chị đi về ạ!"

- "Ừm."

Cô dắt nó ra ngoài, mặt không cảm xúc. Nhưng nó thì rơm rớm rồi. Chẳng bao lâu, nó khóc òa lên. 

- "Mày ơi, c- chị ấy thực sự đi rồi à?"

- "Mày nín đi, về nhà bàn chuyện với tao!" 

- "Ơ, ơ uh!"

Cô vẫy chiếc taxi bên cạnh lề đường, cả đường đi không nói chút câu nào. Cô im lặng nhìn ra ngoài đường. Yên tĩnh đến lạ thường, rồi cô nhận ra... có điều bất thường.

- "Này, anh trở tôi đi đâu vậy?"

- "He, tôi trở cô về nhà mà!"

- "Con mẹ nó, thằng chó. Thả bọn tao xuống."

Chiếc xe dừng lại ở con ngõ nhỏ. Hai người đàn ông và một người đàn bà mắt xếch ngược lên xe. Hai tên xăm trổ không nói gì mà bịt thuốc mê hai người. Yunjin đã bất tỉnh, cô cắn mạnh vào lưỡi giữ  tỉnh táo. Hơi thở trở nên dồn dập. Chiếc khăn cuối cùng cũng được bỏ ra, cô giả vờ ngất lịm. 

Muốn chơi với cô sao? Tốt, rất tốt. Muốn chơi với một kẻ tâm thần. Được, gan to bằng trời.

Cô cảm nhận chiếc xe dần dần trở nên xóc nảy. Chắc là lên đến núi rồi nhỉ, cô đâu ngu. Có lẽ lên đây thì chỉ có bán vợ thôi. 

Một góc mà họ không nhìn thấy, cô khẽ bấm vào khớp giữa của ngón tay cái 6 năm trước, vì tránh cô phát điên chạy lung tung giết người, ông bà Yoo đã cấy một con chip định vị vào người cô. 

Cái con chip mà cô luôn cho rằng vô dùng, hóa ra là hữu dụng lúc này. 

Chiếc xe đang lăn bánh dần dừng lại. Cánh cửa của chiếc xe tải dần dần mở ra. Một chiếc xô đầy nước đổ ụp vào người cô. Cô vờ mở mắt, Yunjin ngồi bên cạnh, không chút sợ hãi mà nắm lấy tay cô.

- "Mẹ nó, bị tao bắt đến đây rồi thì đừng có hòng thoát."

Cô không nói gì. Cùng nó lặng lẽ bước ra ngoài, đôi tay bị trói chặt đã đỏ ửng lên. Cô cảm nhận được sự rát bỏng từ tay của mình. 

Họ cứ đi mãi đi mãi, rồi đến căn nhà cuối làng. Cô liếc mắt nhìn quanh, so với những nhà khác. Căn nhà này có vẻ khá giả hơn. 

Một người đàn ông trung niên trông có vẻ 50 tuổi đi ra, tay ông ta chống gậy. Mang chút dáng vẻ uy nghi và lịch sự. 

Ông ta quét mắt một lượt trên người cô rồi nhìn Yunjin, quay ra nói với bọn buôn người. 

- "Tôi trả 527.967.000 won hai người. Vậy là chốt đơn được chưa?"

Người đàn bà kia chua ngoa cất giọng:

- "Cái gì mà 527.967.000 won? Giả 1.055.934.000 đi!"

- "Được voi đòi tiên sao? Nếu là 527.967.000 won thì tôi mua!"

- "Tôi tốn bao sức mới đưa được 2 con nhóc này đến đây, 1.055.934.00 won là 1.055.934.000 won. Không nói nhiều!"

Chẳng ai chú ý đến cô, cô nhếch mép lên tiếng.

- "Mấy cái đứa ngu như chúng mày thì biết cái dell gì? Bọn tao chỉ có giá từng đấy thôi à? 2.639.835.000 won thì bọn tao ở lại."

Mụ già kia trợn tròn mắt đi đến, gào lên:

- "Con đĩ này, đến lượt mày lên tiếng à?"

Bà ta giơ tay lên, cô dùng chân của mình đạp ả ra.

- "Mẹ, cái dòng dõi rác rưởi như chúng mày đói đấu với tao?"

Bằng cách thần kì nào đó, dây thừng siết chặt tay cô từ từ nới lỏng. Cô bình tĩnh, quay ra tháo dây cho Yunjin. Khi bọn họ sực tỉnh thì đã quá muộn.

- "Mẹ con chó!"

Một tên xăm trổ xông đến. Nụ cười của cô càng ngày càng rộng, chẳng ngại mà dùng chiếc nhẫn trong tay đâm thẳng vào mắt gã. Gã ôm mắt quỳ rạp xuống đất:

- "Ngu ngốc, chiếc nhẫn này có dao bên trong đấy! Đòi bắt ai hả? Kĩ thuật như này còn không nhìn ra, chỉ là hạt thóc mà cũng ảo tưởng à?"

Nó duỗi tay, nói:

- "Từ từ thôi tớ chơi với cậu. Cái thứ hạ đẳng thế này... đừng có chơi chết nhé! Không đáng để vào tù đâu!"

Tiếng cười đến man rợ của cô vang lên, nước mắt đọng ở khóe mi:

- "Hahaha, mày quên rồi à. Tao là kẻ tâm thần, mà... theo luật hình sự thì kẻ tâm thần đâu đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bọn họ có chết thì cùng lắm tao lại vào viện tâm thần, thế thôi!" 

- "Lôi bọn nó vào nhà nhé?" Nói quay đầu hỏi.

- "Hiểu tớ vậy còn hỏi?"

Cô lôi xềnh xệch lão già chống gậy với người đàn bà chu ngoa lúc nãy. Trong căn nhà đầy thô sơ, cô lấy trong góc bếp một cái cuốc. Chẳng do dự mà đập liên tiếp xuống đầu họ, cô đánh họ trước mặt một người đàn ông trông có vẻ thiểu năng. Chắc là muốn bán cô làm vợ người này.

Máu nóng bắn lên máu càng làm con quỷ trong người cô sôi sục. Những tiếng thét đau đớn cứ thế nhỏ dần rồi vụt tắt. Cô bước ra ngoài. Hai tên xăm trổ đó đã bị chói chặt dưới đất, bên cạnh chúng còn có người đàn ông trung niên nọ:

- "Ai đấy?"

- "Không biết, tự nhiên lao đến tát tớ một cái. Mà tớ trói lại rồi, he." Nó nở một nụ cười thật tươi.

Cô chú ý đến vết bàn tay sưng đỏ trên mặt, cô sờ tay lên mặt nó. Nó rên nhẹ một tiếng.

- "Đau không?"

- "Không sao, hơi rát chút thôi!"

Cô chua xót vuốt nhìn nó trước mặt. Rồi quay ra tát tên kia một cái:

- "Mày là ai?"

- "Con mẹ nó, thả tao ra!"

- "TAO, HỎI LẦN NỮA. MÀY LÀ AI!" Cô gằn giọng.

- "Ha, tao nói cho mày biết. Tao là em trai của trưởng làng. Một trong hai đứa bay chắc là vợ chưa cưới của tao nhỉ?"

Cô nhíu mày im lặng.

- "Còn không thả ông ra, tao sẽ là chồng sắp cưới của một trong mấy đứa bay đấy. Dám không nghe lời tao à?"

Mặt cô đen lại, dùng giày giẫm lên mặt tên đó rồi ngoáy ngoáy tai:

- "Chó ở đâu đang sủa ấy nhỉ?"

- "Co... mẹ nó. T- thả b...ố mày r..-ra!"  Gã cố thều thào.

Cô càng dí càng mạnh, dí đến gã đau đến ngất đi. Nhưng... cô đâu tha cho gã dễ như vậy. Cô vớ đại một cây sắt bên cạnh. Dùng hết sức đập cái này đến cái khác lên chân gã khiến gã tỉnh lại. Đau không nói thành lời.

- "T- tha c..ho tôi đi. Tôi sai rồi!"

- "Giờ mới biết sai sao?"

- "Làm ơn đấy, thả tôi ra đi."

- "Ồ, vậy nói cho tôi biết. Làng này đã bắt bao nhiêu người phụ nữ vô tội đến đây rồi? Nói đi, rồi tao thả mày ra."

- "K- không đếm nổi. Từ thời ông tôi đã vậy rồi, m-mẹ tôi cũng là bị bắt đến. G- giờ thả tôi ra được chưa?"

Cô cười mỉm, một nụ cười ngây thơ đến mức... rợn người. 

- "Ồ, thế phải phạt rồi." Cô ngồi xuống kéo tóc gã ngồi dậy.

- "C- cô chẳng phải nói sẽ thả tôi ra sao?"

- "Mày tin cái gì ở một kẻ tâm thần?"

Gã sững người:

- "T- tâm thần?"

Cô quay ra nói với nó:

- "Cậu trói bọn chúng vào với nhau nhé! Còn 3 đứa trong phòng nữa, tớ vào xử tên còn lại!"

- "W- winter!?

- "Hửm?"

- "Ai nữa?"

- "Một kẻ bại não!"

Nó ngập ngừng...

- "N...nhẹ tay thôi!"

- "Biết rồi!" Cô bước vào nhà.

Nó thở dài, cúi xuống trói bọn người kia lại. Chẳng ai ngoài nó biết rằng cô ngoài mắc PTSD thì còn mắc cả DID nữa. Nhưng ngoài nó ra thì... chẳng ai biết cả. Vốn sau khi cô qua Mỹ mới phát hiện ra bị đa nhân cách. Thực sự không biết nói gì nữa.

Nó vẫn không hiểu nổi, bằng một cách thần kì nào đó thì cô có thể thành công ra khỏi viện tâm thần. Nhưng thế cũng tốt, dù là 2 hay 3 nhân cách đi nữa thì cô vẫn ra sức bảo vệ đó.

Trói bọn họ lại xong, nó đi vào phòng. Ông mặt trời cũng đã dần khuất núi. Cô nhắm mắt nằm trên giường. Có lẽ ngủ rồi. Nó để ý người đàn ông nằm bẹp dưới sàn cười hề hề. Nhưng liên quan gì đến nó?

Nó trói tên đó với ba tên dưới sàn. Đảm bảo họ không chạy thoát. Có lẽ mai cứu hộ sẽ đến, nó yêu tâm thở phào. Lên giường nằm ôm cô ngủ. Có cô thì nó... chẳng sợ gì nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com