sixteen.
jimin giật mình khi cảm nhận được bàn tay của jisoo vỗ nhẹ lên vai. nàng quay sang, thấy jisoo đang nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý.
"có chỗ nào không ổn sao?" jisoo hỏi, giọng điệu nửa quan tâm, nửa trêu chọc.
jimin mím môi, ngón tay vô thức lật qua lật lại trang kịch bản trên tay. "không có gì đâu chị..." nhưng dù nàng có phủ nhận, sự bất an vẫn hiện rõ trong đôi mắt.
jisoo không vội tin lời jimin. cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn nàng. "đừng nói với chị là em sợ biển thật đấy nhé?"
jimin hơi ngượng khi nghe jisoo nói vậy. nàng lập tức phản bác "ai nói em sợ biển? em không sợ, chỉ là... cảm giác hơi dị ứng thôi!"
jisoo nhướng mày, rõ ràng không tin. "dị ứng?"
jimin bối rối, gật đầu thật mạnh để củng cố lời nói của mình. "kiểu... như kiếp trước em nhảy xuống biển rồi cảm giác bị nó nuốt chửng nên cảm giác đó theo em qua tới kiếp này.. mỗi khi ra biển là lại thấy như vậy.."
jisoo khoanh tay, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. "vậy à? vậy chút nữa em có dám nhảy xuống không?"
jimin lập tức im lặng, ánh mắt đảo quanh như thể đang tìm một cái cớ nào đó. nhưng trước khi nàng kịp nói thêm gì, jisoo đã vỗ vai nàng một cái rồi cười khẽ.
"thôi nào, không cần phải chối đâu. chị biết em mà, jimin à."
jimin im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng buông tập kịch bản xuống. nàng vươn vai một cái rồi nhún vai. "được rồi"
minjeong ngồi gần đó, mắt dán vào kịch bản nhưng tai lại vô thức lắng nghe cuộc đối thoại giữa jimin và jisoo. khi nghe jimin cố gắng biện minh về chuyện "dị ứng biển" khóe môi cô không kiềm được mà cong lên.
một tiếng cười khẽ bật ra.
joongi ngồi kế bên, lén nhìn về phía jimin rồi lại hướng mắt về phía minjeong "em cười chỉ vì vậy thôi à?"
minjeong dừng lại một chút, ánh mắt khi nãy còn dán chặt vào tập kịch bản giờ đây đã di chuyển về phía joongi. đôi mắt cô lấp lánh như đang ẩn chứa một điều gì đó.
"chứ sao? chị ấy đáng yêu mà? anh không thấy như vậy sao?" cô nghiêng đầu, khoé môi vẫn còn vương nụ cười.
jimin cầm điện thoại lên, nhìn màn hình hiển thị tên quản lý, nàng khẽ thở dài rồi đứng dậy, rời khỏi nhóm và đi đến một góc khuất để nghe máy.
"nghe đây." giọng nàng có chút uể oải.
"jimin, công việc vẫn đang ổn chứ?" giọng quản lý vang lên từ đầu dây bên kia, có phần nghiêm túc hơn thường lệ.
"cũng ổn, thời tiết ở đây khá tốt. tôi không gây chuyện gì đâu, chị yên tâm!" jimin đứng trên bến tàu, ánh mắt lơ đãng nhìn ra xa. "có chuyện gì sao?"
"em biết tin gì chưa?"
jimin nhíu mày. "tin gì?"
quản lý im lặng một giây, sau đó nói bằng giọng thấp xuống "giselle.."
jimin chưa kịp phản ứng thì cơ thể nàng đã mất thăng bằng. một lực đẩy mạnh từ phía sau khiến nàng ngã nhào về phía trước.
nước biển lạnh buốt bao trùm lấy cơ thể jimin, kéo nàng xuống sâu hơn. hơi thở gấp gáp, lồng ngực nàng thắt lại vì sợ hãi. cảm giác ngạt thở ùa về như một cơn ác mộng, khiến nàng càng vùng vẫy, nhưng càng cố gắng, cơ thể lại càng nặng nề, chìm dần vào lòng biển.
"không... mình không muốn chết..."
bọt nước cuộn lên quanh nàng, đôi mắt mở lớn nhưng chỉ toàn một màu xanh thẫm. mọi âm thanh bên ngoài dần bị nhấn chìm, chỉ còn tiếng tim đập loạn nhịp và hơi thở hụt hẫng trong lồng ngực.
cơ thể jimin dần mất đi sức lực, nàng cảm thấy mọi thứ trước mắt mờ dần. giống như nàng đã từng trải qua cảm giác này. cảm giác bất lực khi bị nước nuốt chửng, khi sự sống như một sợi chỉ mong manh sắp đứt.
"jimin rơi xuống biển rồi!"
tiếng hét thất thanh vang lên, khiến cả đoàn phim sững sờ. mọi người lập tức chạy về phía mép bờ, nhưng chỉ thấy những vòng tròn bọt nước đang loang ra trên mặt biển.
jisoo tái mặt, siết chặt tay vịn, giọng run run "nhanh lên! có ai biết bơi không?!"
không ai trả lời. không một ai dám nhảy xuống.
biển hôm nay động nhẹ, nhưng lòng nước sâu thẳm và lạnh lẽo. ai cũng biết, nhảy xuống lúc này có thể nguy hiểm đến tính mạng. một vài nhân viên vội vã ném phao cứu hộ xuống, nhưng giữa làn nước dữ dội, không ai nhìn thấy jimin đâu cả.
joongi siết chặt nắm đấm, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào mặt biển đang dậy sóng.
anh biết bơi. nhưng anh không nhảy xuống.
có gì đó trong ánh mắt anh, không đơn thuần là lo lắng hay sợ hãi. có chút gì đó lạnh lùng, mà cũng có chút gì đó tươi vui.
minjeong thì không suy nghĩ nhiều đến thế, cô lập tức lao xuống làn nước lạnh.
joongi thấy vậy, ánh mắt anh thoáng qua một tia chấn động. nhưng chỉ trong tích tắc, anh cũng nhảy theo.
dưới nước, minjeong cố gắng bơi về phía jimin. cô đưa tay kéo nàng nhưng jimin đã gần như mất ý thức, cơ thể nàng trĩu nặng, không còn phản ứng.
một bàn tay khác bất ngờ kéo lấy vai minjeong. joongi đã tiếp cận cả hai.
anh dùng sức đẩy minjeong lên trước, ra hiệu cho cô đưa jimin lên mặt nước trước. minjeong hiểu ý, cô ôm chặt lấy jimin và bơi ngược lên trên. joongi theo sát phía sau, ánh mắt anh tối lại khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của jimin.
cả ba người cuối cùng cũng trồi lên khỏi mặt nước. những tiếng la hét hoảng loạn trên bờ vang vọng khắp không gian. các nhân viên lập tức ném phao xuống.
minjeong ôm jimin, gắng sức giữ nàng trên mặt nước, trong khi joongi giúp cả hai tiến về phía bờ. khi họ được kéo lên, minjeong lập tức kiểm tra jimin, cô vỗ nhẹ vào má nàng, lo lắng gọi.
"chị jimin! chị tỉnh lại đi!"
nhưng jimin không phản ứng. nàng vẫn nằm im, nước từ khóe môi tràn ra.
minjeong quỳ xuống bên cạnh jimin, hai tay cô run rẩy nhưng vẫn kiên định đặt lên ngực nàng để ép tim.
"chị jimin! tỉnh lại đi! nghe tôi nói không?!"
không có phản ứng.
minjeong cắn chặt môi, cô cúi xuống, thực hiện hô hấp nhân tạo.
một hơi... hai hơi... cô ngẩng lên, tiếp tục ép tim.
"chị mà không tỉnh lại là tôi giận đấy!" giọng minjeong lạc đi, đôi mắt cô đỏ hoe.
joongi đứng bên cạnh, siết chặt bàn tay. anh định tiến tới nhưng rồi lại khựng lại khi thấy minjeong không hề do dự mà cúi xuống lần nữa.
mọi người xung quanh nín thở.
bất chợt, jimin ho khan. một ngụm nước biển trào ra khỏi miệng nàng. nàng khó nhọc mở mắt, ánh nhìn mơ hồ chạm vào gương mặt lo lắng của minjeong.
"...minjeong?" giọng nàng khàn đặc.
nhìn thấy jimin tỉnh lại, minjeong thở phào, cô nhắm mắt lại, cảm giác như vừa gỡ bỏ được tảng đá trong lòng. nhưng ngay sau đó, cô lập tức nghiêm mặt.
jisoo nhanh chóng chạy đến, cởi chiếc áo khoác của mình ra và khoác lên vai jimin.
"em đúng là gây rắc rối mà!" giọng cô pha chút trách móc, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.
nhân viên đoàn phim cũng vội vàng đưa khăn và áo khoác cho minjeong và joongi. cả ba người ngồi trên sàn gỗ của bến tàu, hơi thở vẫn chưa ổn định.
jimin run rẩy kéo chặt áo khoác quanh người, đôi mắt nàng dán chặt vào minjeong. hình ảnh minjeong lao xuống biển mà không chút do dự cứ hiện lên trong tâm trí nàng.
"em..." jimin lên tiếng, nhưng rồi ngập ngừng.
minjeong quay sang nhìn nàng, đôi mắt sâu lắng nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy.
"lần sau đừng có bất cẩn như vậy nữa." minjeong nhẹ giọng, nhưng lời nói ấy lại mang theo một cảm giác áp lực kỳ lạ.
jimin vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh. nàng ngồi đó, hơi thở dồn dập, ánh mắt hoang mang quét qua từng gương mặt xung quanh.
ai đã đẩy nàng?
cảm giác bàn tay lạnh lẽo phía sau lưng, lực đẩy mạnh mẽ ấy... không thể nào là vô tình.
minjeong nhận ra sự bất thường từ jimin. cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn "chị ổn chứ?"
jimin giật mình ngước lên. nàng nhìn vào minjeong, ánh mắt dao động, nhưng không nói gì.
joongi đứng cách đó không xa, ánh mắt anh sâu thẳm khó đoán. nhìn thấy jimin vẫn chưa thể trấn tĩnh, anh liếc về phía jisoo rồi nói.
"nên đưa jimin về seoul"
jisoo gật đầu. cô cũng nhận ra tình trạng của jimin không ổn chút nào.
jimin hít sâu một hơi, cố gắng điều hòa nhịp thở. nàng biết nếu bây giờ cả đoàn phải quay lại đất liền vì mình, chắc chắn tiến độ ghi hình sẽ bị ảnh hưởng.
"không cần đâu." nàng cất giọng, có chút khàn khàn nhưng vẫn đầy kiên quyết.
mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. jisoo nhíu mày, giọng nói đầy lo lắng "jimin, em vừa suýt chết đuối đấy. không sao thật chứ?"
jimin gật đầu, nàng khoác chặt áo, che đi đôi bàn tay còn đang run rẩy.
"em ổn mà. chúng ta cứ tiếp tục quay như kế hoạch đi."
minjeong nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt ánh lên chút gì đó khó tả. cô vẫn còn nhớ khoảnh khắc jimin chìm xuống nước, cảm giác sợ hãi khi kéo nàng lên... và cả sự tuyệt vọng khi phải hô hấp nhân tạo liên tục.
joongi đứng một bên, ánh mắt anh lạnh nhạt nhưng vẫn quan sát từng phản ứng của jimin.
cuối cùng, jisoo thở dài. "được rồi. nhưng nếu thấy không ổn thì phải nói ngay đấy, biết chưa?"
jimin mỉm cười, dù nụ cười ấy có phần gượng gạo.
"biết rồi mà."
jimin cố gắng giữ thăng bằng khi đứng lên. cả người nàng vẫn còn lạnh toát, từng bước đi có phần loạng choạng.
"em về phòng nghỉ một lát." giọng nàng nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
không ai lên tiếng phản đối, nhưng ánh mắt họ đều dõi theo từng cử động của nàng. minjeong khẽ nhích người, như thể định bước tới đỡ jimin, nhưng rồi cô lại dừng lại, nắm chặt hai bàn tay trong túi áo khoác.
joongi chỉ im lặng, ánh mắt trầm mặc nhìn theo bóng dáng gầy guộc đang bước đi.
jisoo khẽ thở dài, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. cô chỉ nhắc với theo "có gì thì gọi chị ngay đấy!"
jimin không quay đầu lại, nàng chỉ giơ tay vẫy vẫy, như muốn nói rằng mình ổn. nhưng rõ ràng, chẳng ai tin vào điều đó.
jimin ngồi trên giường, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ. từng giọt nước mưa lấm tấm bám trên ô kính, phản chiếu ánh đèn mờ nhạt bên ngoài.
nàng siết chặt vạt áo len, trong đầu liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi: ai ghét mình đến mức muốn hại chết mình?
là một tai nạn sao? không thể nào. đó rõ ràng là cố tình.
nếu vậy thì là ai?
jimin cố nhớ lại khoảnh khắc trước khi rơi xuống nước. cảm giác bàn tay đó... lạnh lẽo, xa lạ. không thể nhận ra là ai.
trong đoàn làm phim, có ai có lý do để làm vậy với nàng không?
jimin khẽ nhắm mắt lại, hàng loạt gương mặt hiện lên trong tâm trí. nhưng tất cả chỉ là suy đoán, chẳng có bằng chứng nào cả.
nàng thở dài, tựa đầu vào thành giường. bên ngoài, tiếng sóng biển vẫn rì rào, nhưng trong lòng jimin lại chỉ có một cơn bão.
hình ảnh minjeong lao xuống biển không chút do dự hiện rõ trong đầu nàng. có lẽ đây là chút ngọt ngào còn đọng lại trong tâm trí. nước biển lạnh buốt, đêm tối mịt mùng, vậy mà minjeong không hề chần chừ dù chỉ một giây.
jimin nhớ đến hơi ấm từ bàn tay minjeong khi kéo nàng lên bờ, đến ánh mắt lo lắng của em ấy khi hô hấp nhân tạo cho nàng. cô gái ấy... không hề do dự dù bản thân cũng đang run rẩy vì lạnh.
jimin đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, nơi vẫn còn đọng lại chút hơi thở của minjeong.
nếu minjeong không có mặt ở đó... có lẽ nàng đã không thể ngồi đây mà suy nghĩ nữa rồi.
tim jimin bỗng đập nhanh hơn một nhịp. không phải vì sợ hãi nữa, mà vì một cảm xúc khác, một thứ mà nàng không muốn thừa nhận. nàng không ghét minjeong đến thế.
jimin vừa rót trà gừng ra ly vừa nghĩ, chắc hẳn lúc đó minjeong cũng lạnh lắm. cô ấy nhảy xuống nước mà không suy nghĩ, đến khi lên bờ cũng chỉ khoác vội một chiếc áo, chắc chắn bây giờ vẫn còn run.
nghĩ vậy, nàng vội vàng cầm ly trà nóng, cẩn thận bước ra khỏi phòng, định mang sang cho minjeong.
nhưng khi đứng trước cửa phòng minjeong, jimin lại có chút do dự. nàng giơ tay lên định gõ cửa, nhưng rồi lại chần chừ rụt lại.
minjeong có thấy phiền không nhỉ?
jimin đứng đó một lúc, ánh mắt dán vào cánh cửa gỗ. nhưng trước khi kịp quyết định, cánh cửa bất ngờ mở ra từ bên trong và minjeong xuất hiện ngay trước mắt nàng.
jimin bất giác sững lại.
minjeong đứng ngay trước mặt nàng, chỉ khoác độc một chiếc áo choàng tắm, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, vài giọt nước khẽ lăn xuống từ lọn tóc rủ bên vai. hơi ấm từ phòng tắm vẫn còn phảng phất trên làn da trắng mịn, đối lập hoàn toàn với cơn gió lạnh bên ngoài.
minjeong hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn jimin đầy thắc mắc. "chị đứng đây làm gì thế?"
jimin chợt nhận ra mình đã lặng im quá lâu, nàng vội đưa ly trà gừng về phía minjeong, ánh mắt có chút bối rối. "à... trà gừng. em vừa ngâm nước, chắc còn lạnh lắm."
minjeong nhìn ly trà trong tay jimin, rồi lại nhìn lên gương mặt nàng. ánh mắt cô thoáng qua một tia bất ngờ, nhưng rất nhanh đã dịu xuống thành một nụ cười nhẹ.
"cảm ơn chị." minjeong đưa tay nhận lấy ly trà, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay jimin, lành lạnh.
jimin hơi ngạc nhiên khi nghe minjeong nói "chị vào luôn đi."
minjeong xoay người bước vào phòng, không đợi jimin phản ứng. nàng đứng chần chừ một lúc, nhìn cánh cửa còn mở hé rồi mới chậm rãi bước vào theo.
căn phòng thoang thoảng mùi hương bạc hà nhè nhẹ, có lẽ là từ chai dầu gội minjeong vừa dùng. jimin liếc nhìn xung quanh, thấy trên bàn còn một chiếc khăn bông chưa kịp gấp lại. minjeong đi đến giường, ngồi xuống rồi hai tay ôm lấy ly trà gừng ấm áp.
"chị ngồi đi." minjeong vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình.
jimin có chút ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống. không gian yên lặng trong chốc lát, chỉ còn tiếng trà khuấy nhẹ trong ly.
minjeong nhấp một ngụm trà rồi chợt mỉm cười. "ngon quá. chị tự pha sao?"
jimin gật đầu, ánh mắt vô thức dừng trên vạt áo choàng tắm lỏng lẻo của minjeong. nàng vội quay đi, chớp mắt mấy lần để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ.
"em thấy sao rồi?" jimin hỏi, giọng nàng nhỏ hơn bình thường.
minjeong tựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn jimin. "ổn mà. chị không cần lo đâu."
jimin siết chặt hai tay trên đùi. "nhưng lúc đó... em nhảy xuống không do dự gì hết."
minjeong khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. "lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng mình phải kéo chị lên. thế thôi."
jimin ngước nhìn minjeong, đôi mắt nàng dao động. không hiểu sao, tim nàng bỗng đập nhanh hơn một chút.
"chị có thể giúp tôi sấy tóc được không?"
minjeong vừa hỏi vừa khẽ nghiêng đầu, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc ướt còn bám trên cổ. jimin hơi ngẩn người, nhìn theo hành động ấy trong vài giây, rồi nhanh chóng dời mắt đi.
jimin đứng dậy, đi về phía bàn trang điểm nơi có một chiếc máy sấy nhỏ. nàng cắm điện, thử bật lên một lần rồi quay lại phía minjeong.
"ngồi quay lưng lại đây."
minjeong ngoan ngoãn làm theo, mái tóc nâu mềm mại của cô xõa xuống, để lộ phần gáy trắng mịn. jimin chợt khựng lại một chút trước khi đưa tay luồn vào tóc minjeong, nhẹ nhàng nâng lên để luồng gió ấm từ máy sấy có thể len lỏi vào từng sợi tóc.
tiếng máy sấy chạy đều đều, nhưng cả hai người đều im lặng.
jimin cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ minjeong, còn minjeong thì có thể cảm nhận rõ từng cử động nhẹ nhàng của jimin.
jimin bất giác nhìn xuống chiếc cổ trắng ngần của minjeong, nơi những giọt nước còn đọng lại, lấp lánh dưới ánh đèn mờ trong phòng. cổ nàng thon gọn, làn da mịn màng đến mức khiến jimin không thể rời mắt.
nàng thở nhẹ, cố gắng tập trung vào công việc sấy tóc, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp. jimin không thể phủ nhận rằng trong khoảnh khắc này, không khí trong phòng như đặc lại, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ ảo và chỉ có minjeong là rõ ràng nhất trong mắt nàng.
minjeong ngồi im, cảm nhận sự ấm áp từ hơi gió của máy sấy, nhưng cũng cảm thấy như có một luồng khí rất nhẹ đang lan tỏa giữa cô và jimin. một sự kết nối lạ kỳ mà cô không thể lý giải được.
jimin cố gắng gạt đi những suy nghĩ loạn lạc trong đầu, nhưng sự gần gũi này, lại cứ quay cuồng trong tâm trí nàng.
"sao vậy?" minjeong bất ngờ lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng lại khiến jimin bừng tỉnh.
jimin khẽ giật mình, vội vã quay lại, nhưng không muốn để lộ sự lúng túng trong mắt mình.
"không có gì"
minjeong mỉm cười, đôi mắt sáng lên như không để ý gì, nhưng nàng cảm nhận rõ sự thay đổi trong không khí.
jimin cảm nhận được làn da mềm mại của minjeong dưới ngón tay mình. trong khoảnh khắc ấy, như một phản xạ không suy nghĩ, nàng hơi cúi xuống gần, môi gần như chạm vào làn da mịn màng ấy. cảm giác vừa mềm mại lại vừa ấm áp khiến jimin tạm thời quên mất không gian xung quanh mình.
tiếng gõ cửa vang lên, khiến jimin khẽ giật mình, nàng lại vô thức lùi lại một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com