Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cùng là mèo thì cùng triệt sản đi

5.

kể ra cũng có lỗi, tên người xấu kia xước từ tay đến cằm, cổ cũng có vết cào, mếu máo sụt sịt được cô chủ vừa thoa thuốc vừa dỗ dành.

hừm.

chút cắn rứt lương tâm con mèo đang dấy lên trong tôi thì thấy cảnh tên họ yu làm trò ép cô chủ hôn môi thơm má nó mới chịu, nó mới đỡ. cô chủ tôi yếu đuối tin người nên cũng làm.

saebok ăn cơm chó, còn được nhìn cháo lưỡi.

hừ ta đây đủ no rồi, quay ngoắt đi phe phẩy đuôi dỗi ngược, cắn rứt cái con khỉ! cái tên kia xứng đáng bị thêm vài vết nữa. tên biến thái kia cũng biết đường đi về, saebok ta đương nhiên không thèm nhìn đến nó, kẻ thua cuộc. đang liếm móng vuốt hậu chiến thắng thì / bốp / một kẻ nào đó tấn công tôi đằng sau lưng khiến tôi ngã sõng soài. xù lông muốn cắn ngược lại thì bộ mặt của cô chủ và bà kim phóng đại trước mặt

" mèo béo hư đốn, sao con lại cào jimin bé nhỏ ra nông nỗi kia chứ " bà kim vừa nói vừa dí một ngón tay vô trán tôi.

" saebok ngày càng hư, jimin chắc đau lắm. cậu ấy chỉ sang học thôi mà đâu có làm gì đâu sao em làm vậy, rồi sao người ta dám qua nữa "

tôi trưng cái mặt ngu ra thôi thật lòng trong thâm tâm tổn thương cực độ.

tổn thương thứ nhất, bà kim taeyeon hết lòng yêu thương tôi bodyshaming tôi là mèo béo, dù nó đúng nhưng không được nói

tổn thương thứ hai, nói tôi béo mà gọi tên họ yu là bé nhỏ chính là tiêu chuẩn kép và cố ý công kích tôi. trần đời tôi chưa thấy đứa nào ' bé nhỏ ' mà cái tay đầy cơ với dây điện, giọng ồm ồm, chỗ nào chỗ nấy chắc nịch như thế. tôi mà không nhanh nhẹn đu bám chắc giờ bị kẹp chết rồi.

tổn thương thứ ba, cô chủ tôi nhìn vậy mà có mắt như mù, bị người đời khi dễ mà nói " có làm gì đâu ", vừa cho tôi ăn cơm chó, cháo lưỡi mà còn cho tôi ăn mắng nữa. rõ là saebok đang bảo vệ cô chủ

muốn khóc quá đi thôi, " méo "  đầy căm phẫn rồi tôi lao thẳng về chuồng nhỏ đánh một giấc. tự ái rồi.

6.

tôi ngửi mùi thức ăn thơm phức trước cửa chuồng vào sáng hôm sau, đây như một cách xin lỗi, muốn làm hoà như mọi lần của cô chủ minjeong. tạm được. tôi nhấc mông béo ra khỏi chuồng để ăn sáng uống nước, cô chủ đang soạn sách vở, mặc đồng phục chuẩn bị tới trường, còn vui vẻ đến mức mở nhạc hát ca

chắc biết tôi hết giận nên vui thế, ok saebok chấp nhận. trước khi ra khỏi nhà cô chủ có lại vuốt ve, thủ thỉ với tôi

" xin lỗi vì hôm qua nhé nhưng em làm vậy không đượccc, jimin cũng như saebok à đâu chưa bằng saebok đâu, nhưng thấy em dỗi thấy jimin đau chị cũng buồn lắm. hai đứa phải sớm làm quen với nhau đó nhé. đi học đây, yêuu " vừa nói yêu vừa thơm lên đỉnh đầu làm saebok cũng sướng chết đi được hehe. tên yu jimin vĩnh viễn sao thắng tôi được

nghe tiếng cô chủ ra khỏi nhà từ tầng dưới, tôi trèo lên cửa sổ muốn ' bái bai minjeong đi học thật tốt 'bỗng thấy bóng dáng của cái tên mèo đột biến, tay với cằm, cổ dán đầy băng keo ỉn ỉn xe đèo tình yêu của tôi đi học.

bảo yêu mình cơ đấy, mẹ. đàn bà là niềm đau.

7.

tên đó lại ghé nữa. nhưng lần này ông bà kim không có ở nhà. chỉ có bà tiff hwang mãi mãi minh mẫn hiểu lòng saebok, trước khi đi còn dặn dò tôi trông coi cô chủ cẩn thận vì minjeong và bà kim taeyeon ngốc giống nhau dễ bị người đời dụ. cảm giác bà ấy thật am hiểu, như thể đi guốc trong bụng họ yu như thể đồng loại dễ đánh hơi nhau ý lộn. câu cuối của tôi nghe hơi cấn

tôi ngồi dưới cái tivi nhìn chằm chằm hai nhỏ xem phim netflix cười đùa hú hí nhau

không có netflix and chill ở đây vì nhìn tôi thì tên yu jimin không chill nổi. hai tên mười tám đôi mươi không lo ôn thi đại học đi mà nằm dài trên ghế xem phim, đắp một tấm chăn mỏng ở trên. chẳng biết tên jimin kia của làm gì bậy bạ dưới đó không mà được một lúc cô chủ lại quay ra đánh vào tay ' hắn ' rồi lườm. thôi phòng trước vẫn hơn, tôi quyết định ngồi mẹ lên người hai bọn họ.

như kính chiếu yêu, tên họ yu nằm im không nhúc nhích, ngoan ngoãn xem hết cả mấy tập phim từ bao giờ.

tên yu jimin này lắm trò, tôi đoán nó chẳng nằm yên đâu

" minjeong, tớ buồn ngủ "  đấy tôi vừa dứt câu

" tớ lạ chỗ, sofa này hơi khó vào giấc "

" có cái nệm thì thích hơn minjeong nhỉ "

" meo " ý tôi là có cái l**, muốn lên thẳng phòng cô chủ thì nói thẳng

" đấy saebok cũng đồng ý với mình " vãi hồi nào đấy? siehbdianeu tôi tức quá mà không nói tiếng người được

" meo meo meo " / ụ á ày /: khẩu khí đời thường của con người thôi không tiện dịch full

" để mình lên phòng dọn lại một chút, cậu ngồi đây lên sau nhé " cô chủ gấp chăn vào và đi lên lầu, tôi chỉ để ý cái ánh mắt biến thái với cắn môi của tên kia thôi

8.

" tớ lên nhé minjeong " đi ngủ thôi mà tên jimin hào hứng đứng dậy khỏi ghế, xách quần, nhảy chân sáo đi lên lầu. chuẩn bị bước một chân mở cánh cửa đóng kín thì cảm nhận được cái lông mềm mềm đang chắn mình.

mừng hụt rồi jimin ơi, kiếp nạn thứ 69 của đường tăng kim thị saebok mèo nhi quốc vẫn còn đây.

" mèo ngoan, tránh đường cho tao đi ngủ nhé"

tôi vừa không tránh mà còn nằm vật ra, giơ móng vuốt lên muốn gợi nhau cho họ yu điều gì đã xảy ra

" ngoan, ngủ dậy tao nhất định sẽ đem một con mèo cái đến cho mày, hợp tác thì mãi anh em "

" meo " cắt đường sinh đẻ lâu rồi

" mà quên mất, minjeong kể là mày triệt rồi"

" bảo sao mày cứ hạnh hoẹ muốn tấn công tao, ghen tị chứ giề, do tao còn xài được "

nói xong nó còn cười khúc khích trêu ngươi tôi. cáu cáu cáu cáu cáu. nhắc lại nỗi đau ngày hôm ấy khiến tôi quằn quại không thôi.

tôi đã cáu.

thế thì cùng triệt đi yu jimin. tên kia vừa cười nhạo tôi vừa tìm đường vào. khoảng cách với góc nhìn làm tầm nhìn của tôi vừa đụng trúng luôn đũng quần đang có phần nhô lên của yu jimin. giao trứng cho ác. tôi bật nhảy lên và rồi...

/ cạp /

/ cấu /

họ yu trơ mắt nhìn tôi cắn chặt vào giữa hai chân được khoảng tầm 10 giây. rồi thì

" AAAAAAAAAAAAA "

hình ảnh cuối cùng tôi thấy trước khi lên mái nhà trốn tội là họ yu ôm thân dưới rúm ró trước cửa phòng cô chủ, minjeong lúc sau đi ra không kịp hiểu chuyện gì còn đang bối rối

urg còn kết quả để chap sau tôi viết tiếp, nhưng vẫn hi vọng yu jimin vẫn ' sử dụng được '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com