Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Nàng vừa vuốt ve bộ lông con cún vừa cười tươi nhìn cô,mái tóc dài buông xoã bay nhẹ trong gió sớm.Nụ cười ấy trong veo như sương mai,mang theo chút ngốc nghếch đáng yêu,khiến cả không gian bừng sáng.Đôi mát long lanh của nàng ánh lên niềm vui vô tư,hoà quyện với khung cảnh bình yên,tạo nên một bức tranh đẹp đến nao lòng.Thực sự...nét xinh đẹp nhẹ nhàng,ngây thơ cả Mẫn Đình đã làm Trí Mẫn rung động rồi.Cô ngồi đơ ra ,nụ cười của nàng làm cô mê mẩn.Nàng thấy cô cứ ngồi nhìn mình chằm chằm nên rất sợ vì Đình nghĩ mình đã mắc tội với Mẫn.
"B-bộ em mắc tội với cô Mẫn h-hay sao mà cô nhìn em chằm chằm vậy ạ..." Giọng Mẫn Đình run run ,đôi mắt long lanh nhìn về phía Trí Mẫn.
"Đ-Đúng rồi...E-m đã cướp mất trái tim của Liễu Trí Mẫn t-tôi rồi!!"
Mẫn Đình cứng người sau câu nói của Trí Mẫn.Thực ra thì cũng có rất nhiều người tán tỉnh nàng rồi,nhưng đây là Liễu Trí Mẫn con gái của nhà Liễu gia,cô là một người rất quyền lực .
"C-cô Mẫn nói th-thể là c-có ý gì ..ạ".Giọng Mẫn Đình còn run rẩy hơn cả lúc trước.Gương mặt toát ra vẻ sững sờ,mặt mày đỏ bừng lên.
"Tôi đâu có vỡn với nhóc con làm gì đâu,tui thích em thật mà Mẫn Đình" Cô thản nhiên nói ,cười tươi nhìn nàng.Mặt Mãn Đình lúc này còn đỏ hơn cả lúc trước.Nàng nhỏ giọng nói
"Cô M-Mẫn đừng ghẹo e-em nữa...Em chỉ mới chuyển đến đây và cũng chỉ l-là con nhà thường d-ân th-thôi.."
Nói xong mặt nàng liền quay sang hướng khác,ngại đến mức da ga nổi hết lên.Mái tóc che hết gần khuôn mặt,chỉ để lộ đôi gò má ửng hồng và vành tai đỏ lựng,ánh mắt thì lảng tránh.
"Hmmm..Vậy thì tôi sẽ khiến em có tình cảm với tôi,Mẫn Đình à"
Cô vẫn bình thản như cũ.Trí Mẫn nhẹ nhàng đứng lên,dáng cô cao ráo,thanh lịch tiến đến chỗ Mẫn Đình,một cô bé đáng yêu ,mái tóc bồng bềnh như mây,say sưa vuốt ve chú cún con.Chú cún gối đồi lên đùi nàng,khẽ cụp mắt tận hưởng bàn tay mềm mại vuốt ve.Trí Mẫn mỉm cười dịu dàng,khẽ khom người xuống,đưa tay lên xoa đầu mái tóc mềm mại của Mẫn Đình.Nàng ngước lên nhìn cô,ánh mắt long lanh đáng yêu.Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng trải dài trên mái tóc đen nhánh của nàng thanh lịch và mái tóc của nàng,tạo nên một bức tranh bình yên ấm áp đến lạ.
"Bố mẹ tôi rất muốn Liễu Trí Mẫn tôi đây tìm bạn trăm năm,tôi hy vọng đó có thể Kim Mẫn Đình.Liệu..em có đồng ý cho tôi được tìm hiểu em không?" Giọng cô nhẹ nhàng,trầm ấm.
"Nh-nhưng mà-.."Nàng chưa kíp nói xong thì đã bị cô ngắt lời.
"Không có nhưng nhị gì hết cả,em cho phép tôi tìm hiểu em nhé"
Mẫn Đình chỉ nhẹ nhàng gật rồi quay mặt đi. Trí Mẫn thấy Đình gật đầu thì trong lòng vui như mở hội.Cô cười tươi chào nàng rồi đi ra chỗ Chi Lợi và Nghệ Trác.Hai người nhìn Trí Mân cười tủm tỉm.
"Ái chà,Trí Mẫn nhà ta biết yêu rồi sao?"Chi Lợi vừa cười vừa chọc ghẹo Trí Mẫn.
"Kh-không có" Trí Mẫn ngượng ngạo,cố gắng né tránh ánh mắt của Nghệ Trác và Chi Lợi.
"Thôi mày khỏi,nhìn ánh mắt của mày là tao biết rồi,chưa bao giờ mày dùng ánh mắt đó nhìn ai như thế cả"Nói xong Nghệ Trác còn huých huých tay Trí Mẫn.Trí Mẫn ngượng đến nỗi nói không nên lời.Cô chỉ liếc Nghệ Trác và Chi Lợi một cái rồi chạy đi về nhà.Nghệ Trác và Chi Lợi thấy Trí Mẫn đi về cũng không nói gì vì họ còn bận đi "hẹn hò" với nhau nữa mà.
Tối hôm đó,trong bữa cơm,Liễu Trí Mẫn cứ thẫn thờ,người như đang trên mây.Cũng phải thôi vì suốt từ lúc sáng đến giờ trong đầu của cô chỉ có hình bóng của nàng,nụ cười của nàng,ánh mắt của nàng,giọng nói ngọt ngào của nàng làm cho cô si mê.Ông bà Liễu thấy nay con gái mình là lạ,ông Liễu liền hỏi.
"Trí Mẫn,nay con sao thế?Nay ba thấy con hơi ngộ à nghen".Ông đặt đôi đũa xuống bàn nhìn thẳng vào mặt Trí Mẫn.Cô giật mình ,lắp bắp nói
"Ờ-Ờm c-con không sao" Cô cười ngượng,tay thì lắc lắc ra vẻ không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com