III
Ông bà Liễu thấy lạ lắm vì bình thường Liễu Trí Mẫn chưa bao giờ có hành xử như vậy cả.Lúc nào cô cũng nhanh chóng ăn mà nay cô cứ đờ người ra mãi không ăn cơm.
"Cha má nuôi mày bao hai mươi mấy năm mày có thái độ gì lạ mà tao không biết đâu Mẫn.Sao,nói má nghe" Bà Liễu ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn Trí Mẫn mà hỏi.Ông bà Liễu chắc chắn con mình có chuyện gì nên hỏi cho bằng được
"Này đừng nói là con tương tư con bé nào rồi đấy nhé?" Ông Liễu lên tiêng làm Trí Mẫn giật nảy người vì câu nói của cha mình.Câu hỏi của ông Liễu đã trúng vào tim đen của cô rồi.
"C-con con khô-không sao đ-đâu..m-mà.Kh-không có gì đâu." Trí Mẫn lúng túng,run rẩy lên tiếng ,mặt mày thi đỏ như trái cà chua.Bố mẹ cô nghe cau trả lời thì đã biết cô nói dối rồi,ông bà cười giòn tan.
"Ái chà chà,con gái cưng của má vấn vương cô bé nào,nói tía má nghe xem nào"Bà vừa nói vừa cười lam Trí Mẫn càng ngại thêm.
"Không phải giấu đâu cứ nói có gì cha má còn giúp." Cả 2 người họ cứ nhìn chằm chằm vào mặt của cô ,cô ngại đến đỏ cả mặt.Bây giờ,Trí Mẫn biết không thể che giấu được nữa rồi.
"C-con m-muốn tìm hiểu Kim Mẫn Đình!!" Nói xong mặt cô càng ngày càng đỏ,cô lấy tay che mặt,không muốn để lộ gương mặt đang đỏ như say xỉn của mình.
"Ồ..là con gái út nhà ông bà Kim sao"Ông Liễu vừa cười tươi vừa nói.Thực sự từ ngày gia đình nhà Kim chuyển đến ,ông rất ưng gia đình của nàng,vì gia đình Kim sống rất tốt người con con trai và con gái ai cũng rất ngoan ngoãn và tài giỏi.Đặc biệt ,bà Liễu rất ưng ý cô con gái là Kim Mẫn Đình.
"Con nói thật sao?" Được mày cứ cua con bé Đình đi,không được thì má qua hỏi cưới luôn cho"Bà Liễu mừng lắm,vì cuối cùng Liễu Trí Mẫn cũng biết yêu rồi.
Trí Mẫn nghe vậy thì vui dữ lắm.Cô liền ztrở lại như bình thường.
Tối đó,Mẫn Đình trằn trọc mãi không thể ngủ được,trong đầu em chỉ có nụ cười của cô,cái xoa đầu của cô.Liễu Trí Mẫn rất đẹp,cô đẹp một cách sắc sảo,lạnh lùng đến nghẹt thở,tựa như một tác phẩm điêu khắc băng tuyết.Đôi mắt cô sâu thẳm như hồ nước mùa đông,ẩn chứa vô vàn suy tư mà không ai có thể đọc được.Ánh nhìn của cô không gắt gao,vẫn đủ khiến người đối diện cảm thấy như bị xuyên thấu.Mẫn Đình thích Trí Mẫn lắm mà nay cô chủ động tán tỉnh nàng,cô còn rất nhẹ nhàng với nàng .Cô làm vậy nàng không mê mới là điều lạ !
Mẫn Đình vừa tức vừa vui,vui vì được người mình thương quan tâm nhưng cũng rất tức vì không thể ngủ được.Thế là đêm hôm đó ..Mẫn Đình thức trắng.Nhưng sáng hôm đó vẫn phải dắt chú cún đi dạo nên nàng trông thẫn thờ lắm,người thì uể oải,mệt mỏi.
Trí Mẫn thì ngược lại,tối đó cô ngủ rất say mê,cô còn mơ đễn ngày cô rước Mẫn Đình về dinh nữa chứ.
......
"Này Mẫn Đình,sao nay trông nhóc mệt mỏi thế"Liễu Trí Mẫn tiến đến chỗ Mẫn Đình hỏi.Nàng giật mình quay sang thì thấy cô đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng.
"E-em không sao đâu cô Mẫn"
"Hôm qua em không ngủ sao?Nhìn em trông thiếu sức sống lắm đó,nếu nhóc con mệt thì dựa vào vai của t-tôi này" Trí Mẫn vừa nói vừa gãi đầu.Thực tế cô đi cua gái nhiều lắm rồi nhưng mấy người đó chỉ là "qua đường",còn Mẫn Đình thì khác.Nàng là người đầu tiên mà cô rung động nên khi nói những câu đó cảm xúc của cô rất khác khi nói với những người kia.
"D-dạ e-em không sao m-mà...C-cô Mẫn đ-đừng làm như vậy...mọi ng-người đang nhìn kìa.." Mẫn Đình ngại lắm,chẳng có ai giữ nổi bình tĩnh khi được người mình thích quan tâm cả và Mẫn Đình cũng không ngoại lệ.
Cô nhìn chằm chằm vào em một lúc rồi khẽ đẩy đầu em lên bờ vai của mình ,nhẹ nhàng xoa đầu nàng.Mẫn Đình ngơ người ra,nàng thích lắm nhưng mà rất ngại nên liền đẩy ra.
"C-cô M-Mẫn là....làm g-gì v-vậy.." Mặt em lộ rõ sự ngạc nhiên,mặt thì đỏ bừng lên.
"Mình sao thế,chị thấy mình mệt nên mới làm vậy thôi mà.Mình giận chị hả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com