Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

"Mình sao thế,chị thấy mình mệt nên mới làm thế thôi mà.Mình giận chị hả?"
Liễu Trí Mẫn nhìn nàng ngơ ngác hỏi.Câu hỏi của Trí Mẫn làm mặt Mẫn Đình đỏ bừng lên,nãy đã ngại giờ cô còn gọi nàng là "mình" làm sao mà nàng chịu nổi.
"C-cô Mẫn đ-đừng gọi e-em như v-vậy,e-e-em và cô ch-chưa là gì của nh-nhau mà.."
Đúng nàng thích cô là thật,cô thả thính nàng như vậy nàng lại càng thích hơn.Nhưng nàng không để lộ ra vì nàng nghĩ cô chỉ muốn đùa giỡn tình cảm với nàng,từ trước Trí Mẫn đã có tiếng là một "tay săn gái" nổi tiếng nên nàng đề phòng lắm.
"Bây giờ chưa thì sau này sẽ có.Tôi nhất định sẽ cưới em làm vợ!Liễu Trí Mẫn hứa đó!" Trí Mẫn nhìn nàng nói to.Mấy đứa trẻ xung quanh nhìn ngơ ngác.Việc cô tán tỉnh gái là chuyện bình thường nhưng đây là lần đầu tiên cô nói muốn cưới một người con gái.Dù gì cô cũng là con gái duy nhất của gia đình nhà Liễu,có tiền có quyền nên rất nhiều người muốn cưới cô nhưng cô chưa bao giờ để ý nhưng nay Mẫn nói vậy ai chả bất ngờ.Nàng cũng không khác gì,mặt nàng đỏ bừng như một đoá hoa anh đào gặp nắng sớm,đôi mắt to tròn long lanh như hạt sương mai khẽ chớp động,né tránh ánh mắt của mọi người và ánh mắt trêu ghẹo của tên họ Liễu đáng ghét kia.Vẻ ngược ngùng ấy càng tô điểm thêm nét ngây thơ,trong trẻo vốn có,khiến người ta không khỏi xao xuyến trước vẻ đẹp tựa sương khói ban mai của Mẫn Đình.
"C-cô M-Mẫn à..Cô-..." Mẫn Đình chưa kịp nói xong thì đã bị Liễu Trí Mẫn ngắt lời rồi
"Tui không nói vỡn với em đâu tui nói thiệt đó.Tui sẽ kiên trì theo đuổi em!" Trí Mẫn vừa nói vừa xoa xoa lưng Mẫn Đình tạo cho nàng một cảm giác an toàn.

Mấy ngày liên tiếp,sáng sớm nào Trí Mẫn đều đi ra cánh đồng để tán tỉnh Mẫn Đình.Nhưng bỗng một hôm cô lại không thấy nàng đâu đi tìm mãi thì không thấy nên hôm đó cô buồn thiu,người thì rã rời.Thằng Tí với con Bích thấy nay cô chủ lạ nên gặn hỏi thì cô cọc cằn quát
"Tụi bây hỏi cái gì mà hỏi,tao nhốt tụi bây lại bây giờ đi làm việc đi!" Tí với Bích nghe cô Mẫn quát thì mặt mày tái mét ,cô từ trước đến nay nói gì là làm nên tụi nó sợ lắm liền chạy ra làm việc.Cả ngày hôm đó cô lúc nào cũng khó chịu tối đến cũng chẳng ngủ được.Cô tức lắm,Trí Mẫn không hiểu tại sao Mẫn Đình lại không ra gặp mình mà rõ ràng hứa với cô là ngày nào cũng đến gặp.Hôm sau cô không thể dậy vào sáng sớm được vì tối qua cô có ngủ đâu nên đến tận gần trưa cô mới dậy người thì mệt,tâm trạng thì không vui làm Trí Mẫn cọc cằn,khó ở.Thấy ai làm gì sai là liền quát mắng,ăn thì không chịu ăn.Cứ như vậy cũng được ba ngày.Ông bà Liễu lo lắm thấy bảo vật của gia đình như thế ông bà buồn vô cùng.
....
"Ai gõ cửa phòng mình vậy?" Trí Mẫn đang nhìn cửa sổ thì giật mình vì tiếng gõ cửa.Cô thở hắt một tiếng rồi đi ra mở cửa.
" Má muốn nói chuyện với mày,cho má vô nhé"
Trí Mẫn suy nghĩ một tý rồi liền đồng ý.Bà Liễu nhẹ nhàng hỏi
"Mày làm sao mấy bữa nay lúc nào cũng khó ở.Nói tao nghe mày bị làm sao" Bà Liễu nhìn đứa con gái cưng của mình với gương mặt lo lắng,sốt ruột.Nhưng Trí Mẫn không nói gì cứ đơ người ra.Bà Liễu tức lắm nhưng vẫn cố bình tĩnh nói
"Mày bị con bé Mẫn Đình từ chối hay sao"
Bị nói trúng tim đen ,mặt cô tối sầm lại mắt cô rươm rướm nước mắt.Thấy vậy bà Liễu an ủi cô
"Nào không sao ,kể má nghe sao mà bị bé nó từ chối"
"C-con không biết..c-con la-làm g-gì s-sai mà mấy nay ẻm không gặp con..Con làm gì sai hả má"Trí Mẫn nói xong thì liền bật khóc.Cô yêu nàng nhiều lắm mà nàng làm vậy cô đau nhiều lắm.Bà Liễu hiểu cảm giác của cô liền nhẹ nhàng nói
"Thôi..không khóc mai má dẫn mày qua hỏi cưới con bé nhé?"
Nghe bà Liễu nói vậy bỗng cô vui hẳn ra, nín không khóc nữa
"M-má má nói thiệt hả"
"Ừm"
Trí Mẫn liền tươi lại hẳn,ôm chầm lấy má khẽ nói lời cảm ơn.Vì điều đó nên tối đó Trí Mẫn ngủ ngon hơn hẳn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com