Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX

Ánh nắng Sài Gòn gay gắt len lỏi qua khung cửa sổ gỗ mục,chiếu rọi vào căn phòng quen thuộc của căn biệt thự cổ kính.Nơi mà Liễu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình đã từng chia sẻ những tháng ngày tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.Căn phòng vẫn còn vấn vương mùi hoa lài thoang thoảng,từng là nơi ân ái của hai người.Nhưng giờ đây nó lại gợi lên trong nàng một nỗi buồn man mác.

Mẫn Đình,cô gái hai mươi ba tuổi với mái tóc đen nhánh óng ả,đôi mắt long lanh như hai giọt sương mai,vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên gặp Trí Mẫn.Khi ấy tình yêu của họ rất sâu đậm.Trí Mẫn luôn là người đứng ra bảo vệ,che chở Mẫn Đình khỏi những giông bão của cuộc đời.Nàng là người dạy cho cô các yêu thương người khác ,còn cô dạy nàng cách tự vệ.Nàng luôn dành cho cô sự quan tâm,yêu thương vô bờ bến.Kim Mẫn Đình chăm sóc Liễu Trí Mẫn từng li từng tí một,từ việc chuẩn bị bữa sáng,đến việc ủi quần vá áo.Họ cùng nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.Tình yêu của họ,như một đoá hoa,ngày càng nở rộ rực rỡ.Họ cùng nhau đi dạo trên con đường rợp bóng cây,cùng nhau thưởng thức món ngon.Tình yêu này là một bản tình ca ngọt ngào,sâu lắng,được viết bởi những kỉ niệm đẹp đẽ.

Nhưng rồi mọi thứ dần thay đổi.Sài Gòn vẫn vậy,vẫn ồn ào náo nhiệt.Nhưng tình yêu của họ đã tan rồi,bông hoa này đã tàn phai.Liễu Trí Mẫn,người mà Kim Mẫn Đình yêu thương nhất,bắt đầu trở nên lạnh nhạt.Ánh mắt cô không còn ấm áp như trước,những cái ôm,những nụ hôn cũng thưa dần.Nàng ít nói hơn,ít cười hơn,và dường như có khoảng cách vô hình giữa hai người.Mẫn Đình cảm nhận được sự xa cách,sự thay đổi trong tình cảm của Trí Mẫn.Trái tim nàng đau đớn,như có ai lấy dao cứa vào tim.Nàng cố gắng níu kéo,cố gắng tìm lại những khoảnh khắc ngọt ngào từng có,nhưng.... tất cả đều vô vọng....

Những buổi chiều tà,khi ánh nắng vàng óng ả trải dài trên những con đường Sài Gòn.Mẫn Đình ngồi một góc trong phòng,nhìn ra khung cửa sổ,ngắm nhìn dòng người qua lại.Nàng nhớ về những kỉ niệm xưa,nhớ về những lời hứa hẹn.Những ước mơ mà cả hai người đã từng chia sẻ.Nước mắt nàng chợt rơi,lặng lẽ hoà vào nỗi đau buồn trong tim.

Một ngày nọ,cả hai người cùng ngồi ở phòng khách,Trí Đình thì đang ra đồng chơi với mấy tụi bạn.Căn phòng chìm trong sự im lặng đến ngột ngạt.Mẫn Đình nhìn Trí Mẫn,đôi mắt đầy hy vọng,cố gắng tìm một tia sáng le lói trong bóng tối.Nàng nhẹ nhàng hỏi

"Mình giận em sao?"

Trí Mẫn im lặng một lúc lâu,đôi mắt nhìn xa xăm,không nói một lời nào.Mẫn Đình cười nhạt,một nụ cười chua xót rồi khẽ nói

"Thưa mình,mình giận em chi....Muốn lấy mợ hai thì mình nói em...."

Giọng nói nàng run rẩy,như thể đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.Trí Mẫn rơi vào trầm tư sau câu nói của Mẫn Đình .Đôi mắt của cô lên vẻ gì đó khó đoán,vừa đau khổ vừa bất lực.Cuối cùng cô chỉ "ừm" một tiếng rồi nhâm nhi tách trà,như thể mọi chuyện đã được định đoạn từ trước.

Nhưng cái gật đầu ấy không mang lại niềm vui cho Kim Mẫn Đình.Thay vào đó,nó như một nhát dao đâm vào tim nàng,xé nát trái tim đã tan nát.Nàng biết,Liễu Trí Mẫn đã không còn yêu nàng như trước.Cuộc hôn nhân này,tình yêu này có lẽ...là đã rơi vào dĩ vãng rồi.Nàng hiểu rằng tình yêu này...à mà làm gì còn tình yêu nào nữa?

Từ ngày Liễu Trí Mẫn dẫn mợ hai về,là những chuỗi ngày đau khổ nhất của Kim Mẫn Đình.Căn biệt thự trở nên u ám,lạnh lẽo.Tiếng cười của Trí Mẫn và con Bích Điệp như những nhát dao đâm thật mạnh vào trái tim của nàng.Nàng cố gắng vun vén tình cảm,cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ,nhưng vô ích.Tình yêu của Mẫn như ngọn nến trước gió,rực cháy rồi dần dần lụi tàn.Nàng cảm thấy mình như một chiếc bóng,sống trong sự cô đơn,lạc lõng.

Mỗi đêm,khi màn đêm buông xuống.Mẫn Đình cô đơn lạc lẽo trong căn phòng.Ôm chặt con trai bé bỏng vào lòng mà khóc nấc lên.Nàng nhớ về những kỷ niệm xưa,nhớ về những lời hẹn ước,nhớ những cái ôm,nụ hôn ngọt ngào mà hai người từng trao cho nhau.Nàng ước gì thời gian có thể quay lại ,để em có thể giữ chặt lấy tình yêu của mình.Nhưng phải chịu thôi,nàng biết mọi thứ đã thay đổi.Và cuộc tình này chẳng còn gì cứu vãn được nữa rồi..

Sài Gòn vẫn tiếp tục sống,vẫn tiếp tục ồn ào náo nhiệt.Nhưng trong tim em,chỉ còn lại nỗi buồn,sự cô đơn và những ký ức đã nhạt phai dần theo thời gian.Tình yêu của họ như một bông hoa, đã tàn úa trong gió sương.Trên người nàng còn có mấy vết đánh của con Điệp.Mẫn thấy nhưng chẳng nói gì,chẳng còn đái hoài đến người mình từng yêu nhất thế gian,chẳng thèm để ý đến đứa con trai ruột của mình.Mà chỉ quan tâm đến đứa con trong bụng của Bích Điệp mà chẳng biết đấy có phải là con ruột của mình không.

Kim Mẫn Đình thấy như vậy là đủ lắm rồi,quá đáng lắm rồi.Tối muộn nàng bê túi quần áo và đưa cậu con trai đi.Liễu Trí Đình cứ thắc mắc

"Má ơi ...má với con phải đi thật ạ?Thế còn cha Mẫn thì sao ạ?"
"Con ngoan...Trí Mẫn không còn thương mẹ con mình nữa rồi...Mình phải đi thôi."

Nói rồi cô dẫn con đi chỉ để lại một bức thư trên bàn ăn.Bọn hầu thấy vậy thì chúng nó hoảng lắm.Chúng nó chỉ coi mỗi Mẫn Đình là mợ còn chẳng coi con Điệp ra gì.Thằng Tèo mới nói to

"Mợ...mợ đi đâu đấy"

"Mợ...bỏ tụi con ạ?"Con Ngọc nó run run.

Cả lũ đứng ngơ ra.Nàng quay ra nhìn,cố kìm nén cảm xúc.Những năm tháng này chỉ có tụi nó và con trai em là quan tâm em thôi.Nàng cười nhẹ rồi khẽ nói

"Giờ tui phải đi rồi..mấy đứa nếu muốn chơi với con chị thì đi qua nhà chị nhé..."

Nàng đưa ra một tớ giấy có ghi địa chỉ cho tụi nhóc.

"Và nhớ đừng có đưa cho cô Mẫn..biết chưa.Nào cổ mà có hỏi chị đâu thì đưa bức thư cho cổ nhé"

Nói rồi nàng dắt tay con đi.Đi đến cách đồng,nàng không kìm nén được mà khóc oà lên.Nàng nhớ lại cái lần đầu tiên cô tán tỉnh nàng...Cậu nhóc thấy vậy thì bối rối

"Má..sao má khóc vậy ạ...."

"Má không sao..hức...chỉ là..bụi bay vào mắt thôi..."

Em gạt vội giọt nước mắt,không muốn bản thân mình yếu đuối trước mặt con.Cậu nhóc tuy mới năm tuổi nhưng suy nghĩ nó cũng lớn rồi.Điều này khiến nàng rất buồn vì nàng nghĩ do mình nên con mới phải thế.Thằng nhóc con nó vẫn hồn nhiên nhưng vẫn có phần nào đấy trưởng thành.

"Má....Cha hết thương mẹ con mình rồi ạ?...."

Nàng im lặng trước câu nói của con.Con nói đúng nhưng thực sự nói như nào cũng không được.Nói đúng thì sợ con đau,nói không phải thì cũng chả giấu được mãi mãi.

"Không hỏi như vậy nữa nhé..Trí Đình ngoan đi thôi con muộn rồi."

__________

Mọi người muốn kết BE với có người nào ngủm k🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com