Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

Cứ thế cả hai nhà ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau.Bỗng Trí Mẫn lên tiếng
"Hay mai mình đi coi thầy nha xem ngày nào hợp thì cưới luôn"
Cả nhà đều đồng ý có mỗi Mẫn Đình là đơ ra thôi"Gì chứ minh còn chưa đồng ý làm người yêu chị ta mà sao đã xem ngày cưới???Mà thôi kệ mình cũng yêu chị ta mà hí hí".Em vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm,cô thấy vậy thì liền khều khều tay em hỏi nhỏ
"Nghĩ gì mà cười vui thế..vì được kêt hôn với chị đúng không" .Nghe cô nói xong em liền đánh vào vai cô một cái (sát thương :0% đáng yêu :100%) cô thấy thế thì cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu nàng.Nhưng vui thì vui thật nhưng Mẫn Đình vẫn sợ lắm,mới quen biết gần một tháng mà đã đòi cưới?Liệu có quá vô lý không?Nàng sợ cô bạc tình sợ bị cô bỏ rơi vì cô cũng là tay săn gái có tiếng mà?Nhưng nàng luôn cố gắng an ủi bản thân.Liễu Trí Mẫn có biết điều này không?Có biết chứ.Vì thế cô mới luôn cố gắng tạo cho nàng cảm giác an toàn,được che chở.

Nhưng trong vườn hoa rực rỡ lại có một cành hoa mang nọc độc.Con Bích Điệp nó hay chuyện.Nó tức lắm tức đến điên người.Vậy là nó lại lên kế hoạch..nhưng lần này có đụng chân đụng tay được vào nàng hay không thì còn là chuyện khác.

Buổi chiều tà,ánh nắng vàng óng ả như mật rót vào khu vườn.Nhuộm vàng cả những cánh hoa đang e ấp.Dưới vòm lá xanh mướt,có một nàng thiếu nữ.mái tóc buông xoã ngang vai,đang say sưa ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ.Gương mặt nàng thanh tú,với đôi mắt trong veo như hồ thu,hàng mi cong vút khẽ rung động theo từng cơn gió.Nụ cười dịu dàng nở trên môi,tô đẹp thêm vẻ đẹp nhẹ nhàng của nàng.Ánh nắng chiếu lên làn da trắng ngần.

Bỗng nàng bị kéo tay đi.Lại là con ả đó,con Bích Điệp nó tức nó cáu.Nó không hiểu tại sao Trí Mẫn lại chọn Mẫn Đình.Tại sao không phải nó?

"Mẹ kiếp con khốn!Mày không biết sợ à?Tao cảnh cáo mày rồi mà mày không nghe.Lại còn dám quyến rũ Trí Mẫn?Hôm nay tao phải cho mày một trận nhừ tử!"Con ả như hoá điên vậy,mặt nó tức đến nỗi đỏ hết lên.Nó gào ầm lên như chó gặp trộm vậy.Con Điệp nó vung tay định tát mạnh vào mặt nàng thì tự nhiên có người giữ chặt cổ tay nó lại.Nó lại càng tức hét to hơn

"Con ranh nào to gan dám phá bà mày.Tin tao đánh cả hai không"

Nó quay sang nhìn thì giật mình,người như chết lặng.Là Liễu Trí Mẫn.

"Mày có giỏi thì làm đi"Cô nhẹ nhàng nói,không gay gắt nhưng cũng đủ để làm đối phương sợ hãi.Trí Mẫn hất mạnh tay con Điệp rồi kéo Mẫn Đình lại đằng sau mình.Nàng thì nghĩ đến chuyện hôm trước,nàng sợ lắm nên bật khóc ngay tại chỗ.Cô xót nàng lắm liền quay lại ôm ôm rồi nói
"Tao nói này Điệp..Tao không có tình cảm với mày,người tao yêu là Đình.Đừng làm phiền cuộc sống của tao nữa!"
Con Điệp ngơ ra,nó đau lắm,tim nó như vỡ vụn vậy.Nghe người mà mình yêu suốt bao năm qua nói bản thân mình như vậy..nó không kìm được cảm xúc mà khóc lớn.
"Nh-Nhưng..hic...em ...em cũng yêu chị mà!!"
"Nhưng tao không yêu mày..Đừng động vào Mẫn Đình,không thì đừng trách tao ác."
Cô không muốn tốn thời gian với con đàn bà trước mặt nữa liền kéo tay em đi.Còn ả ta thì như con điên rồi.Nó gào lên như con lợn bị chọc tiết vậy.Rồi nó ngồi sụp xuống mà khóc lớn.Công nhận là nó yêu Liễu Trí Mẫn sâu đậm.Đúng nó yêu cái vẻ đẹp sắc sảo của ả ta,lạnh lùng như một tảng băng trôi giữa biển khơi.Đôi mắt ả ta sắc như dao,luôn luôn quan sát và đánh giá,ẩn chứa sự thông minh và quyết đoán.Nhưng ả ta ghét nó.Trí Mẫn trước đây chỉ tán tỉnh Bích Điệp cho vui ai ngờ nó lại tin vào những lời mật ngọt như rót vào tai của Mẫn là thật,nên nó yêu ả lắm.Nhưng nói thẳng ra trong mắt Trí Mẫn,Bích Điệp chả khác gì một con ngu vậy,mụ đàn bà vì gái mà bán rẻ lương tâm.

_________

Trí Mẫn dắt Mẫn Đình ra lại chỗ vườn hoa vừa nãy để ngắm.Nắng chiều Sài Gòn nhuộm vàng cả khu vườn,những cánh hoa rực rỡ như được dát vàng.Đôi mắt nàng say sưa ngắm nhìn từng cành hoa,từng bông hoa.Vẻ đẹp của nàng tựa như đoá hoa ban mai,ngây thơ,trong trẻo,khiên người ta chỉ muốn che chở.Bên cạnh Mẫn Đình là Trí Mẫn.Cô thì lại mang một vẻ đẹp khác hoàn toàn với Đình.Đôi mắt cô thay vì nhìn hoa thì lại không thể rời mắt khỏi nàng.Ánh mắt sắc lạnh của cô đã biến mất,mà thay vào đó ánh mắt yêu thương,dịu dàng và nuông chiều.Cô chẳng ngắm bất cứ thứ gì ngoài nàng,cô say mê ngắm cái vẻ đẹp khiến tim cô loạn nhịp.Hai con người,hai tính cách,hai vẻ đẹp khác nhau nhưng lại hoà quyện vào nhau trong khung cảnh lãng mạn của Sài Gòn thời xưa,nơi tình yêu len lỏi giữa những cánh hoa và ánh mắt.

"Cô Mẫn,sao cô cứ nhìn em hoài vậy..Mặt em dính gì à?"
Đình quay sang thì cứ thấy cái tên đáng ghét nhà họ Liễu nhìn chằm chằm vào mình với cái ánh mắt si tình làm nàng ngại chết khiếp.
"Chị chỉ đang ngắm mình thôi mà..Vợ chị xinh thì tại sao chị không được ngắm chứ!"
"Cô Mẫn à...Đừng ghẹo em nữa"
"Nè nè em bỏ cái kiểu cô Mẫn đi!Sau này kiểu gì cũng về chung một nhà,kiểu gì chả ân ái!Mình cứ gọi chị là cô Mẫn biết chị tủi thân lắm không!"
Cái tên nhà Liễu kia làm cái mặt nhõng nhẽo muốn được cô vợ bé nhỏ của mình an ủi.Nói vậy chứ cô cũng tủi thân thiệt,sắp cưới rồi mà em cứ cô Mẫn cô Mẫn làm Trí Mẫn cũng đau lòng lắm.
"Rồi rồi em sẽ rút kinh nghiệm nha..c-c à mình!"
Nàng nói xong câu thì ngại lắm nhưng vẫn cố gồng rồi cười tươi với Trí Mẫn.Nụ cười của nàng e ấp như đoá hoa mới chớm nở.Đôi môi cong cong,hé mở một cách dịu dàng.Ánh mắt nàng long lanh chứa đựng cả một thế giới diệu kỳ.Khỏi phải nói ,Liễu Trí Mẫn mê lắm ,đơ người ra một lúc đến khi nàng kêu thì mới tỉnh lại.Quả thật vẻ đẹp dịu dàng của nàng,tính cánh hiền lành của nàng đã làm Trí Mẫn siêu lòng rồi.

________
Hai bên gia đình có đi xem thầy hôm nào đẹp để tổ chức đám hỏi,đám cưới.Đám hỏi thì sẽ tổ chức vào tháng Sáu,là chỉ mấy ngày nữa thôi

______
Ngày đám hỏi diễn ra
Tháng Sáu bầu trời trong xanh vời vợi.Những áng mây trắng như những dải lụa mềm mại.Tiếng pháo nổ rộn ràng,tiếng nhạc phát du dương,hoà cùng tiếng cười nói của quan khách. Trí Mẫn và Mẫn Đình trao nhau ánh mắt ngập tràn yêu thương và hạnh phúc.

Đây mới chỉ là đám hỏi mà cô đã tổ chức rất linh đình.Vậy đám cưới còn cỡ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com