Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

Tháng Bảy Sài Gòn,những cơn mưa rào bất chợt như cố tình làm dịu đi cái nắng gắt gao.Trong một căn biệt thự cổ kính,tiếng nhạc du dương hoà cùng tiếng cười nói rộn rã.Hôm nay là ngày trọng đại của Trí Mẫn và Mẫn Đình,ngày hai trái tim đồng điệu chính thức về chung một nhà.

Liễu Trí Mẫn trong bộ vest đen tuyền,đứng thẳng người,vẻ đẹp sắc sảo và lạnh lùng như tượng.Bên cạnh Trí Mẫn chính là người cô rất yêu thương và nâng niu,KIm Mẫn Đình.Nàng trong bộ váy cưới trắng tinh khôi,tựa nư một đoá hoa chớm nở.Cả hai người,ai cũng vui vẻ,mặt thì cười tươi.Nhất là Liễu Trí Mẫn,vì cô cuối cùng cũng đã có vợ mà còn là người mà ai cũng muốn cưới nữa.Có thể là cô luôn ngẩng cao đầu mất.

Tiệc cưới được tổ chức rất linh đình.Những điệu nhảy uyển chuyển và những lời chúc chân thành.Ánh đèn lung linh,tiếng nhạc rộn rã.Tất cả hoà quyện vào nhau,tạo nên một bức tranh tình yêu đẹp đẽ và đầy ý nghĩa giữa lòng Sài Gòn cổ kính.Hai người phụ nữ,hai tính cách khác nhau,hai vẻ đẹp khác biệt nhưng có cùng một tình yêu vĩnh cửu.

Hôm đó Trí Mẫn say khướt,vì nay cô rất vui nên lỡ quá chén hơi nhiều.Nhưng cô đâu có khổ,người khổ là vợ của cô cơ.

Sau bữa tiệc,Mẫn Đình về phòng trước,cô thì vẫn ngồi uống với lũ bạn,nhưng vẫn không quên sĩ
"Các c-ô các chú kh-không có ..ực ...uổi..ực với tao...ực... tao c-ó ..ực vợ đẹp..ợ hiền...chúng mày..ực..không bằng tao..."
Trí Mẫn cứ ngồi khoe cả ngày,Chi Lợi cũng chả kém cạnh mà khoe Nghệ Trác yêu dấu của mình.Nghệ Trác thì trước đó có bảo Mẫn Đình phải chuẩn bị tinh thần,vì cái đêm tân hôn Trác không chuẩn bị tinh thần gì cả nên bất ngờ lắm.Nàng nghe xong sợ lắm vì thấy Mẫn khoẻ như trâu vậy.

Tối muộn,nàng đang thiêu thiêu ngủ thì cô mở cửa xông vào.Người thì nồng nặc mùi rượu bia.
"ực..Mình ơi...chị yêu..ực..mình quá.."
"Nè mình sao vậy..."
Cô liền liền ôm chầm lấy eo Đình,rồi rúc đầu vào giữa đồi núi của nàng mà hít hà,còn liếm như một đứa trẻ vậy.
"Mình à...nay em mệt lắm..a..h-hôm khác đ-được ...a...ưm...không....."
"Mình..ực không thương ị...ực...ực"
Tay cô không chịu yên phận liền mò đến cúc áo để cởi ra.Rồi bóp,xoa nắn đủ kiểu.Bên còn lại thì cô dùng hết sức để mút như một đứa trẻ bú ti mẹ.
"A..hức...mình...a...định...l-làm ...ưm...g-gì..."
"Động phòng hoa chúc..."
Nói xong cô liền bế nàng đặt lên giường.Và chuyện gì đến cũng sẽ đến....

.....
"A...hức..nh-nhẹ...thôi....A!!"
"Ực...mình ngon quá..ực tôi kh-không chịu được..Tôi phải chơi..ực..đến mức sanh ba đứa thì thôi!"
.....
Đến 02:27 sáng Trí Mẫn mới cho Mẫn Đình đi ngủ.Quả nhiên là cô khoẻ như trâu,khéo Mẫn Đình sanh ba đứa con thật chứ đùa.

Ánh nắng Sài Gòn sớm len lỏi qua khung cửa sổ gỗ,chiếu rọi vào căn phòng tân hôn với những đường nét cổ điển.Rèm cửa bằng lụa mỏng manh khẽ lay động theo làn gió thoảng,mang theo hương thơm của nhưng bông hoa từ khu vườn bên ngoài.Chiếc giường cưới với bộ ga trải giường trắng tinh khôi vẫn còn vương vẫn những nếp gấp sau một đêm dài..Mùi hương ân ái lan toả khắp căn phòng.

Trong căn phòng,Mẫn Đình khẽ trở mình,mắt vẫn còn ngái ngủ.Nàng cảm thấy rõ sự đau nhức,mệt mỏi trong từng thớ thịt. Quay sang bên cạnh thì thấy Trí Mẫn,cái tên đáng ghét hành nàng suốt cả đêm qua vẫn đang ngủ say,vẫn đang ôm eo nàng rất chắc như thể sợ ai cướp nàng đi vậy.Nhìn mà chỉ muốn đấm cho một cái.Bỗng Mẫn tỉnh giấc.
"Ủa...sao mình dậy sớm vậy...sao không ngủ thêm,sao mình trông mệt dữ vậy?"
"Mình còn hỏi nữa à..Tại mình chứ tại ai!!"
Mẫn Đình tức chết,cái người chồng hành hạ em đến sáng giờ lại tỏ ra ngây ngô,như không biết gì.
"Chị giỡn có xíu mà mình đã giận rồi,thôi để chị giúp mình vệ sinh nhé

..........
"Thấy đêm qua mợ với cô sung sức dữ lắm,tầm gần hai rưỡi sớm tao mới không thấy tiếng gì" Thằng Tí với mấy đứa hầu xì xào bàn tán,sức cô đúng là khoẻ như tru làm đến nỗi mà ngoài cửa còn nghe thấy.
"Tụi bây nói móc mỉa gì tao với vợ tao đấy"Trí Mẫn từ đâu ra đi đến,đập một cái rõ đau vào đầu thằng Tí
"A..Tụi con có nói gì cô với mợ đâu ạ..."
Thằng Tí lấy cái tay xoa xoa đầu vì đau
"Cô Mẫn hiểu lầm ạ,tụi con khen cô với mợ phu thê như ý,bách niên giai lão" Con Bích thấy vậy thì cũng ùa vào noi đỡ.Trí Mẫn khẽ cong khoé môi.
"Ừm..tao mà nghe thấy chúng mày nói móc nói mỉa mợ thì đừng có trách tao ác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com