VIII
Sài Gòn,những năm tháng cũ kỹ,khi tiếng rao hàng còn vang vọng khắp con hẻm,và những chiếc xích lô len lỏi trên khắp con đường.Tám tháng sau ngày cưới.Trong căn biệt thự xa hoa nhất con phố,nơi Trí Mẫn và Mẫn Đình đã thề nguyện giờ đây chỉ còn bóng ma hạnh phúc.Liễu Trí Mẫn người phụ nữ Mẫn Đình đã trao trọn con tim,người đã từng thề non hẹn biển sẽ yêu em trọn đời.Giờ đây những lời thề ấy như những vết dao cứa vào tim em,rỉ máu không ngừng.
Nàng vẫn còn nhớ như in cái ngày cô tuyên bố trước cả phố sẽ cưới em về làm vợ,cái ngày cô hứa cả đời chỉ yêu mỗi em.Đình đã tin,tin vào tình yêu vĩnh cửu,tin vào một tương lai tươi sáng.
Em đã mang thai được bảy tháng rồi.Cái ngày em phát hiện mình mang thai,niềm vui như vỡ oà.Em cảm nhận được sự sống bé nhỏ đang lớn dần trong bụng mình,và cô.Em đã nghĩ cô sẽ luôn ở cạnh bên chăm sóc.Em đã nghĩ rằng hạnh phúc luôn bên mình.
Nhưng Sài Gòn thành phố hoa lệ này cũng ẩn chứa bao nhiêu niềm cay đắng.Khi em mang thai ở tháng thứ bảy,bóng tối bắt đầu bao trùm lấy cuộc sống em.Em phát hiện...Trí Mẫn có người bên ngoài.Nỗi đau như một cơn lốc xoáy,cuốn em vào vực thẳm tuyệt vọng,Em khóc,khóc đến khi đôi mắt sưng húp,đến khi chẳng còn một giọt nước mắt nào.Đau đớn hơn,em nhận được tin dữ về cha mẹ.Họ ra đi đột ngột.Để lại trong em một nỗi mất mát không gì có thể bù đắp được.Em gào thét trong tuyệt vọng,giữa tiếng còi xe inh ỏi và ánh đèn chói chang của Sài Gòn.Mẫn Đình...muốn đi theo cha mẹ mình.Nhưng nàng nghĩ lại ...Vẫn còn đứa trẻ trong bụng em.Nàng không biết rằng...chính người chồng mẫu mực mà em yêu thương lại là kẻ đứng sau tất cả...Trí Mẫn chỉ vì tiền tài,vì tài sản mà lại nhẫn tâm cướp đi người em yêu thương nhất,kể cả người anh trai của em.Tất cả đều được Trí Mẫn cẩn thận bàn mưu tính kế.Cô khi thấy nàng đau khổ còn tỏ vẻ thương tâm.
"Mình đừng khóc nữa...Tôi xót lắm...Ảnh hưởng đến con đấy,mình cứ ở nhà dưỡng thai...mọi công việc ngoài kia để tui lo."
Đến khi em mang thai được gần chín tháng,sự thật phũ phàng được phới bày.Cô không chỉ ngoại tình mà còn là kẻ gây ra cái chết cho gia đình mình.Mẫn Đình như chết lặng.Tim em ngừng đập,em không thể tin vào sự thật phũ phàng này được.Cú sốc quá lớn khiến em sinh non.May mắn sau sanh cả hai mẹ con vẫn giữ được tính mạng.Kim Mẫn Đình đau đớn về thể xác nhưng nỗi đau tinh thần còn lớn hơn gấp bội lần.Em cảm thấy mình như con thiêu thân,đã lao vào ngọn lửa tình yêu,để rồi bị thiêu rụi.
"Đình à..em ổn chưa...còn đau lắm không" Nghệ Trác hỏi bằng giọng gấp gáp,chị rất lo cho nàng.Sanh non nên chắc chắn sức khoẻ yếu mà chẳng thấy chồng đâu.Chị thương nàng lắm
"Bọn chị không thấy con Mẫn đâu cả...vợ con yếu mà chẳng thấy cái mặt nó đâu" Chi Lợi cũng xót cho em chẳng kém.Chi Lợi cũng tức lắm,không hiểu tại sao con bạn mình nó lại tồi,tàn nhẫn đến vậy.Vợ chồng chị chưa biết kẻ đứng sau cái chết của gia đình em là do cô mà đã thấy thế.Nếu họ còn biết thêm việc này thì sẽ ra sao đây?..
"Em không sao...kệ chị Mẫn đi...Mà..con em đâu"Nàng cố kìm giọt nước mắt không trào ra.
Nhưng khi bồng đứa con trai trên tay,em không kìm nổi những giọt lệ của mình.Liễu Trí Đình,đứa con trai bé bỏng của em trào đời trong hoàn cảnh nghiệt ngã,con là tất cả những gì còn lại của Đình,là niềm hi vọng sống cuối cùng của em.
Sau khi suất viện,em vẫn chả thấy cô đâu,nàng buồn lắm nhưng vẫn phải gồng mình chăm con.Những đêm dài thức trắng,những giọt nước mắt âm thầm,chỉ có con là người bên cạnh.Mẫn Đình ôm con vào lòng,tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng hết sức để con có một cuộc sống tốt.Kim Mẫn Đình phải thật mạnh mẽ,phải sống vì con,dù cuộc đời có nghiệt ngã đến đâu cũng phải cố mà bước tiếp.
Tối muộn,sau khi ru con ngủ,Mẫn Đình vì khát nên có đi ra ngoài thì thấy Liễu Trí Mẫn về.Lần đầu tiên sau ba tháng cô bỏ nhà đi với nhân tình.Nàng nhìn con người to lớn trước mắt nhưng chẳng thèm quan tâm.Còn thương nhưng nỗi hận thù nhiều hơn.Ba tháng cô đi cô chẳng biết gì cả,nhìn cái eo của em bé tý,trơ cả xương ra cô liền thắc mắc.
"Mình phá thai đấy à?Tại sao lại phá?"
Em cười chua xót,em không ngờ tên chồng này nó lại ác độc đến mức thế,nó lại nhẫn tâm đến mức vậy.
"Em sanh con rồi...Chà có vẻ ân ái với con Loan,mặc vợ mặc con nên cũng chả biết gì nhỉ?"
Cô đứng ngơ người ra.Không tin vào những gì mình vừa nghe được
"Sao mình sinh mà không bảo chị?Chị là cha của đứa bé,chị là chồng của mình đấy?"
"Mình còn nói được cấu đấy à?Tôi mới là người hỏi câu đấy mới đúng.Lúc tôi sanh mình đang ở đâu?Kêu người lên gọi mình cũng không về..Đây còn là cái nhà của mình nữa không?"
Lần này,nàng thua rồi,nàng không thể nhịn khóc được,không thể kìm nén được nỗi đau.Cô lúc này cũng chả biết làm gì,chỉ biết nói lời xin lỗi rồi dìu em vào phòng.Nàng khóc nhiều lắm,lần đầu cô thấy thế.Đấy là lần đầu với cô.Còn tụi hầu chúng nó thấy nhiều lắm,tụi nó không ngờ cô chủ tồi vậy.Chúng nó cũng chẳng biết vụ cha má nàng mất,anh trai nàng chết do ai làm ,việc này chỉ mình nàng biết,nàng cũng chưa nói với cô.Nàng chọn cách im lặng.Sau tối đó nàng đã hi vọng cô sẽ thay đổi.
Đúng,cô thực sự đã thay đổi.Nhưng được đến khi Trí Đình được ba tuổi.Thì đâu lại vào đấy.Cô ngựa quen đường cũ,nhưng lần này người đó lại là con Bích Điệp.Người mà cô đã từng rất ghét bỏ,người mà từng bị cô đánh tới tấp vì dám đe dọa nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com