Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i


" mẫn! mẫn ơi! đi chơi không mày? "

nắng đứng bóng, dội xuống sân gạch nóng hầm hập. trí mẫn đang dở tay cắm mấy nhành cúc dại, ngón tay còn dính đầy nhựa vàng, chậm rãi đứng dậy đi ra trước hiên, vừa đi vừa lớn tiếng kêu:
" ơi? trưa nắng bây định rủ tao đi đâu? "

con chó mực nằm nép mình dưới bóng cây nhãn, lè lưỡi thở dốc. nghe thấy có tiếng người gọi, nó chẳng buồn ngoái lại, chỉ vẫy nhẹ chiếc đuôi. trí mẫn nheo mắt nhìn ra cổng, có đứa bạn đang đứng chờ, tay cầm cái rổ, tóc tai bết lại vì mồ hôi.
" đi chơi đi mày! nay tao dẫn mày đi hái xoài ở nhà bà tư " - con ninh nói, mắt sáng rỡ.
" hả? đi hái trộm trái cây á? " - mẫn nói, giọng nhỏ lại- " được hông mày? "
" trời, mày hông phải lo, vườn nhà bả nhiều cây dữ lắm, tao với mày chỉ đi xin mấy quả xoài thôi. trời nóng vầy mà có xoài ăn thì đã lắm! " - ninh vừa nói vừa khua chân múa tay lia lịa.

mẫn vốn định bụng sau khi cắm hoa xong sẽ nằm dài trên chõng tre rồi đánh một giấc tới chiều, chẳng muốn đi đâu. trời nóng như vầy đi ra ngoài thì khác nào tự chuốc cực vào thân. ấy vậy mà nghe tới chuyện hái xoài nhà bà tư, đôi chân cô tự nhiên bồn chồn quá xá.

khu vườn nhà bà tư rộng mênh mông, cây nào cây nấy sai trĩu quả. xoài, ổi, mít, mận,... cây nào cũng thật to. mỗi cơn gió lùa qua lại đem theo một mùi hương quả chín ngọt lịm khiến ai đi ngang cũng phải thèm thuồng.

" nhưng mà...lỡ bị phát hiện thì sao? " - mẫn hỏi, giọng ngập ngừng
" yên tâm! tao trèo nhanh lắm, tụi mình hái mấy trái xong rồi tao xuống liền. " - ninh trấn an.

mẫn nghĩ tới những trái xoài chín vàng mà cứ nuốt nước bọt liên tục. trời nóng vầy mà có được trái xoài ăn, nghĩ thôi đã thấy thèm.

" đi luôn! mày đợi tao tý "
cái mệt, cái nóng, cái sợ bỗng đâu trôi tuột, chỉ còn lại sự háo hức, mẫn vội xỏ đôi dép nhựa mòn gót, lau tay vào hai bên ống quần rồi chạy vụt ra cổng.

trên bầu trời, nắng tràn ra từ mọi phía, trải dài dọc con ngõ nhỏ, hắt ánh vàng lên những bụi tre già xào xạc. ninh xông pha đi trước, mẫn lò dò theo sau, vẻ mặt cảnh giác. thoáng chốc, ở cuối ngõ, ngôi nhà to oạch của bà tư đã hiện lên trước mắt. đứng từ xa đã ngửi thấy hương thơm nồng nàn của quả chín. nhìn lên những tán cây xanh, mẫn bị thu hút bởi những loại quả đầy màu sắc, quả nào quả nấy trông đều tươi ngon.

" giờ mày trèo lên hái hay tao trèo lên " - ninh quay lại hỏi, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch.
mẫn nhăn mặt, đảo mắt lên tán xoài sum suê
" tao trèo làm gì? mày nhanh hơn thì mày trèo đi. "

ninh chẳng nói chẳng rằng, thoăn thoắt bám tay vào bờ tường, nhảy lên, rồi lại tiếp tục trèo lên thân cây, nhanh như sóc. dưới đất, mẫn ôm cái rổ, vẻ mặt hồi hộp, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhắc:
" nhớ là hái ít thôi đó, bị phát hiện là tiêu!"
" biết rồi, lo gì? " ninh đáp gọn lỏn, tay với lấy một chùm xoài, đáp xuống.

một quả xoài vàng ươm rớt cái bịch xuống rổ. rồi chốc chốc lại có thêm mấy quả nữa. nhỏ ninh tài thiệt, nó kiếm được mấy quả xoài chín vàng trông ngon quá chừng. mẫn mắt sáng rỡ, vừa hít hà vừa nhanh tay nhặt gọn. nhưng mà hình như nó hái hơi nhiều so với dự định. mẫn tay cầm cái rổ mà mắt cứ láo liếc nhìn xung quanh, miệng thì không ngừng giục:
" thôi đủ rồi đó mày, xuống đi! "
" mày từ từ đã, có trái này ngon nè " - ninh vừa nói vừa vươn tay hái thêm mấy trái xoài nữa.
" thôi đủ rồi mày ơi, đừng tham quá! "
" đây đây, đợi tao! mày làm gì mà gấp quá vậy "

khi mấy quả xoài cuối cùng rơi xuống, mẫn định cúi xuống nhặt hết chúng vô rổ thì bỗng từ trong nhà, một giọng con gái vang lên:
" ai đó? "

mẫn giật thót, suýt đánh rơi cả rổ xoài. ninh lập tức leo xuống cây, tay vội giấu trái xoài ra đằng sau lưng, miệng cười trừ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

trên bậc thềm, một cô gái mặc váy hoa, tóc thắt bím, nom rất xinh xắn đang đứng chống nạnh nhìn ra.
" nè! mấy người hái trộm xoài nhà tui hả? tin tui méc bà tui hông? "
" muốn méc thì cứ méc đi, tui cóc sợ. tui tên ninh nè còn nhỏ kế bên là mẫn, mẹ nó là cô hằng bán gạo ngoài chợ á. "
" ê sao mày khai tao ra? "
...

mẫn tính mở miệng giải thích thì ninh đã nắm tay cô kéo đi. cả hai người tim đập bình bịch, chạy thục mạng ra ngoài ngõ. tới gần con đường đất dẫn ra cánh đồng thì mẫn kêu dừng lại. cả hai người thở hồng hộc, người toát hết mồ hôi.

" con ninh kia! sao mày khai tao ra vậy? lỡ nó méc bà rồi mẹ tao uýnh tao thì sao? "
" t...tao cũng tính khai cả mẹ tao ra đó mà chưa kịp nói gì mày đã kéo tao đi rồi! "
" xì! tao đã nói mày là hái ít ít thôi mà, ai biểu mày tham chi! " - mẫn trách
" không phải lo, chắc nó không dám méc bà đâu " - ninh trấn an
mẫn bĩu môi. rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô chợt hỏi:
" à mà nè, cái đứa con gái váy hoa khi nãy là ai vậy mày"
" nó là cái đình, cháu nhà bà tư đó!"
" sao trông nó lạ hoắc dậy? tao chưa gặp bao giờ "
" có thể mày gặp qua rồi mà không biết đó thôi. mà nhỏ này cũng ít ra ngoài chơi, toàn ở nhà học - ninh nói, tỏ vẻ hiểu biết - nghe đâu là học giỏi lắm, nhà thì giàu khỏi bàn! "
mẫn gật gù.
" à mà nè...có chuyện này... " - ninh bỗng làm mặt nghiêm.
" chuyện gì? " - mẫn nhíu mày
" mấy trái xoài này chia sao đây mày? " - ninh cười hì
" thôi khỏi! " - mẫn khoát tay - " mày lấy hết đi, tao hết hứng ăn rồi. "
" thiệt hả, cảm ơn mày nhiều nhen! thôi tao đi về đây. " - ninh tí tởn ôm rổ xoài rồi chạy thẳng về nhà.
mẫn quay gót, bước chậm rãi trên con ngõ nhỏ, tiếng ve kêu râm ran suốt cả dọc đường.

mặt trời từ từ buông xuống, ánh sáng đỏ cam trải dài khắp chân trời. mẫn đang ngồi ngoài hiên nhà, vừa nhai kẹo vừa đọc truyện tranh thì nghe thấy tiếng cổng kẽo kẹt. mẹ cô bước vào, tay xách giỏ nặng trĩu, vừa thấy con gái là bà đã quát lớn:
" con mẫn! nay mày với con ninh hái trộm xoài nhà bà tư đúng không? "
mẫn hú hồn, đánh rơi quyển truyện trong tay. cô chậm rãi đứng dậy, cười trừ:
" ủa? ai nói mẹ dạ ? "
" nay tao gặp bà tư ngoài chợ. bả nói là trưa nay cháu bả thấy tụi bây trèo vô vườn ăn trộm. "
" mẹ ơi...con...con hổng có hái, con chỉ đứng dưới coi thôi. "
" khỏi nói nhiều! mai tao cấm mày đi chơi nghe hông! "
" ơ mẹ... "

nói rồi, mẹ quay phắt vào trong nhà. mẫn cúi đầu xuống, trong lòng nghĩ thầm sao mà nhỏ đình này ưa mách lẻo quả xá, mới lấy có mấy quả mà đã méc bà rồi, may là nay mẹ cô còn dễ tính, chứ như bình thường bị uýnh là cái chắc. vừa nghĩ, cô vừa nhớ lại cảnh cô bé mặc váy hoa, tay chống nạnh đứng trước cửa nhà ban trưa mà phì cười. trông nhỏ cũng lanh hết biết à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com